Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 51: Tướng Quân Tinh Phân Yêu Ta (4)


Lôi Nặc cảm thấy gần
đây mình làm việc gì cũng không thuận lợi, đầu tiên là nhân cách ban đêm không biết đã yêu thích cái gì kỳ quái, mỗi ngày vào buổi sáng hắn đều
sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng, sau đó là luôn không gặp được vị tiểu
thư hiểu biết nấu nướng mà mình vẫn luôn muốn gặp kia, cuối cùng là gần
đây càng nấu cơm càng khó ăn…

“Thiếu gia…” Quản gia thấp thỏm bất an nhìn Lôi Nặc, dạo gần đây thiếu gia nhà mình càng ngày càng kỳ
quái, trước đây hỉ nộ hắn sẽ không hiện lên trên mặt, nhưng bây giờ luôn là một bộ mặt đen, lại còn là bộ dáng tức giận không có chỗ phát tiết.

“Chuyện gì?” Bị thiếu ngủ trầm trọng, tâm tình Lôi Nặc càng ngày càng bực bội,
vì để phòng ngừa nhân cách ban đêm lại ra ngoài hồ nháo, Lôi Nặc không
thể không điều chỉnh thân thể đến trạng thái chiến tranh, cả người vẫn
duy trì độ thanh tỉnh tuyệt đối, lúc ngủ cũng chỉ là hơi mê man chứ
tuyệt đối không ngủ say.

“Âu Văn thiếu gia cùng tiểu thư Lai Đặc Tư tới bái phỏng ngài.” Quản gia báo cáo nói.

“Ừ, đã biết.” Lôi Nặc xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đi đến phòng khách.

Tuấn nam mỹ nữ ăn mặc nhẹ nhàng xinh đẹp hài hòa ngồi trong phòng khách, tư
thế nữ nhân đoan chính ngồi trên ghế tựa hồ còn có chút rụt rè, nhưng
nam nhân lại hoàn toàn tương phản, hắn nhàn nhã thoải mái ngồi trên ghế
bắt chéo chân rung đùi hừ hừ cười nhỏ.

“Ngươi về từ khi nào?” Bạn tốt đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện, Lôi Nặc cảm thấy rất vui vẻ, chân bước nhanh qua.

“Tối hôm qua.” Âu Văn duỗi eo: “Nhiệm vụ lần này thật sự là đủ mệt, trở về
liền tới chỗ ngươi muốn xin nghỉ phép để thả lỏng tâm tình.”

“Ở… ở rừng cây Cách Tinh mới có một ngôi làng du lịch, hoàn cảnh rất tốt,
còn có rất nhiều hạng mục giải trí.” Mặt Lai Đặc Tư ửng đỏ, nhỏ giọng
nói.

Thế nào? Ở rừng rậm sắt thép lâu như vậy ngươi cũng nên ra
ngoài nhìn ngắm thiên nhiên.” Huynh đệ này của hắn, trừ bỏ đi ra ngoài
chấp hành nhiệm vụ bằng không sẽ không ra khỏi chủ thành, ngày thường
không có việc gì làm thường ngốc trong phòng không biết làm gì, nghẹn
như vậy sớm muộn gì cũng bị nghẹn đến chết. Âu Văn sau khi từ nhiệm vụ
trở về liền quyết định nghỉ phép dài hạn, một là tính toán đem Lôi Nặc
ra ngoài chơi, hai là tạo cơ hội cho em gái mình.

“Được.” Lôi Nặc sảng khoái gật đầu.

Âu Văn có chút kinh ngạc nhướng mày, hắn cứ tưởng rằng mình còn phải phí
một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới cư nhiên Lôi Nặc lại sảng khoái đáp
ứng rồi. Có điểm kỳ quái… Người gỗ ngàn năm cư nhiên cảm thấy hứng thú với việc nghỉ phép du ngoạn!

Năng lực làm việc của Lôi Nặc rất
cao, nửa ngày không ra khỏi cửa, hắn đã có thể an bài tốt hết thảy. Buổi sáng Âu Văn tới đón người, buổi chiều mấy người liền có thể ngồi trên
phi thuyền bay đến rừng cây.

Kỳ thật Lôi Nặc đã sớm có ý muốn đi
xa, tạm thời rời khỏi tinh cầu này, rời xa nữ nhân trong trí nhớ mà
không thấy rõ diện mạo kia. Cách xa như vậy, nhân cách ban đêm kia hẳn
là có thể tạm ngưng một thời gian, với tính cách có mới nới cũ kia của
hắn, chắc hẳn không qua bao lâu, hắn sẽ mất đi hứng thú với loại trò
chơi kỳ quái này.

“Lôi Nặc, sao ngươi lại gấp như vậy? Không phải là ở Lam Tinh đắc tội người nào đấy chứ?” Âu Văn nhìn vũ trụ mênh mông
ngoài cửa sổ, nói giỡn hỏi.

Lôi Nặc nhàn nhạt liếc Âu Văn một cái, không lên tiếng.

… …..

“Ôn, ngươi nếm thử cái này.” Nam nhân ân cần kẹp một miếng thịt nướng mật ong bỏ vào trong chén Ôn Noãn.

“Cảm ơn.” Ngữ khí Ôn Noãn lạnh nhạt nói lời cảm ơn.

“Không cần….không cần cảm ơn, đây là ta nên làm.” Nam nhân kích động đầy mặt đỏ bừng nói.

Nghe được tin Phó tướng Âu Văn của Liên Minh an toàn trở về từ tinh cầu Trùng tộc, Ôn Noãn liền biết cốt truyện đã bắt đầu.

Từ nhiệm vụ trở về, Âu Văn vì để thả lỏng tâm tình cũng vì tạo cơ hội cho
em gái Lai Đặc Tư nên đã năn nỉ ỉ ôi đem Lôi Nặc kéo đến tinh cầu rừng
cây nghỉ phép. Trong kỳ nghỉ vui sướng này, địa vị của Lai Đặc Tư trong
lòng Lôi Nặc đã thành công chuyển từ ’em gái của anh em tốt’ thành’ bằng hữu mới’, vì vậy hai người có thể đơn độc gặp mặt.

Tuy rằng lúc
này nam nữ chủ còn chưa sinh ra cảm tình gì vượt ngoài tình bạn bè,
nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Ôn Noãn vẫn quyết định theo tới. Hơn nữa,
tuy Lôi Nặc vào ban đêm nhìn có vẻ là rất để ý cô, nhưng Ôn Noãn không
thể không cam đoan người hay thay đổi thất thường như hắn có hay không
theo thời gian dần trôi đi mà dần dần mất đi hứng thú với cô. Biện pháp
tốt nhất chính là thời thời khắc khắc ở trước mặt hắn xoát cảm giác tồn
tại, làm cho hắn muốn quên đều quên không được, cho đến khi thích cô thì mới thôi.

“Làng du lịch mà chúng ta sẽ đi rất gần gũi với thiên nhiên, ngươi nhất định sẽ thích.” Nam nhân tích cực giới thiệu nói.

“Phải không? Ta đây rửa mắt mong chờ.” Vì không để Lôi Nặc nghi ngờ là cô cố ý theo dõi hắn, Ôn Noãn liền đem nhiệm vụ xin nghỉ phép này giao cho
người khác, làm cho mình giống như là được mời. Mấy ngày nay vẫn ở trước mặt vị khách nhân này nhắc tới ‘nghỉ phép’, ‘thích rừng rậm’, ‘muốn
nghỉ phép’, đối với khách nhân có nô tính mà nói, đây quả thực chính là
cơ hội tốt nhất để lấy lòng chủ nhân, không bao lâu sau hắn liền an bài
tốt chuyện nghỉ phép, giống như hiến vật quý mà tới mời cô.

Cửa
nhà ăn tự động kéo ra hai bên, hai nam một nữ lần lượt bước vào. Bọn họ
cố tình tránh giờ ăn cơm chính thức, sau khi tiến vào phát hiện nhà ăn
rất an tĩnh, không có bao nhiêu người thì vừa lòng gật đầu.

Lôi Nặc theo bản năng nhìn quét toàn bộ nhà ăn, ánh mắt xẹt qua chỗ nam nữ đối diện rồi lại nhanh chóng thu về.

Nữ nhân dáng người phập phồng quyến rũ có chút lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa uống trà, cô hơi cúi đầu, môi đỏ giống như bị ý nghĩ gì đó của
mình làm cho vui vẻ, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một nụ cười nhạt.

Thịch thịch thịch!

Trái tim kịch liệt nhảy lên, Lôi Nặc có chút sững sờ nhìn đôi môi đỏ đang
cười kia, trong đầu tựa hồ có một âm thanh khác đang tức giận nói gì đó, chân không chịu không chế mà hướng về phía đó bước hai bước.

“Lôi Nặc ngươi chọn được chỗ tốt rồi sao?” Thấy Lôi Nặc có chút động tác, Âu Văn tưởng rằng hắn đã chọn được chỗ ngồi nào đó liền mở miệng hỏi.

Thân mình chợt lạnh, Lôi Nặc từ trong các loại cảm giác hỗn độn tỉnh lại:
“Ừ, chọn chỗ kia.” Hắn rất bình tĩnh chọn cái bàn cách đôi nam nữ kia xa nhất, sau đó bước chân ổn định hướng tới vị trí đã chọn đi đến.

Chẳng qua là gặp được nữ nhân có đôi môi đỏ giống như trong trí nhớ, nhân
cách kia lại có phản ứng lớn như vậy, thật là không có tiền đồ! Lôi Nặc
trong lòng yên lặng ghét bỏ một mình khác.

Ôn Noãn bày nửa ngày
tạo hình rốt cuộc mong được Lôi Nặc tới. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn dừng lại trên người mình thật lâu, lúc thì lạnh băng, lúc thì
cực nóng, cuối cùng dưới âm thanh dò hỏi của Âu Văn mà biến mất. Xem ra
mấy ngày không gặp Lôi Nặc ban đêm cũng không mất đi hứng thú với cô,
tâm tình Ôn Noãn sung sướng cho nên cho nam nhân đang ân cần đối diện
một nụ cười nhạt.

Chủ nhân cười với ta! Thật hạnh phúc! Nam nhân si hán ôm mặt.

________

Từ Lam Tinh đến tinh cầu rừng cây kia cần thời gian ba ngày, mà ba ngày
này trừ bỏ thời gian ăn cơm sẽ ở trước mặt Lôi Nặc xoát cảm giác tồn tại thì phần lớn thời gian đều ở trong khách phòng nghỉ ngơi.

Phi
thuyền chậm rãi đáp xuống chủ thành của tinh cầu rừng cây, khách du lịch sôi nổi lên tàu bay hướng tới làng du lịch. Tốc độ tàu bay rất nhanh,
không bao lâu liền tới làng du lịch dựa núi gần sông.

“Cảm giác của Ôn khi đến nơi này thế nào?” Nam nhân chờ mong nhìn Ôn Noãn.

“Không tồi.” Ôn Noãn vừa lòng gật gật đầu. Trong tương lai, thời đại khoa học
kỹ thuật phát triển như thế này, thiên nhiên hầu như đã không còn, cư
nhiên còn có cảnh sắc tự nhiên như vậy, thật sự là không dễ dàng.

Khách phòng tại làng du lịch đều là hình thức cho thuê biệt thự nhà gỗ, nhà
gỗ đan xen các nơi làng du lịch, khoảng cách giữa các phòng cũng không
gần, nhà gỗ mà Ôn Noãn ở càng là cách nhà gỗ của Lôi Nặc đến vạn dặm,
bọn họ có thể nói là một người ở đầu thôn, một người ở cuối thôn.

Ai…Ôn Noãn nằm ngửa trên giường thở dài, nhìn xem vận khí của cô này…

Phanh! Cửa gỗ bị người bên ngoài dùng sức đẩy ra, Lôi Nặc mặc áo ngủ hấp tấp chạy vào trong phòng.

“Chủ nhân! Ta rất nhớ ngươi!”

Vận khí của cô…tựa hồ cũng không tồi. Ôn Noãn nhìn Lôi Nặc nằm bò trên người mình loạn cọ nghĩ.

Xem ra Lôi Nặc ban ngày cũng không có nhận ra cô là ai, bằng không ban đêm sao có thể yên tâm đem Lôi Nặc buổi tối thả ra.

“Chủ nhân chủ nhân, ngươi có nhớ ta không?” Lôi Nặc vui mừng đem mặt vùi vào trong cổ Ôn Noãn, giống như con cún nhỏ vươn đầu lưỡi loạn liếm.

“Không nhớ.” Ôn Noãn nắm lấy tóc Lôi Nặc, không lưu tình chút nào đem đầu của hắn kéo ra.

“Đau quá ~” Lôi Nặc liếm liếm môi, vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng.

Ôn Noãn đẩy người trên người ra, xoay người ngồi dậy: “Sao ngươi lại tới đây?” Cô làm bộ như hoàn toàn không biết gì hỏi.

“Có người muốn chúng ta tách ra, cho nên mới tới nơi này nghỉ phép.” Hiển
nhiên Lôi Nặc đối với chủ nhân cách rất bất mãn, vẻ mặt hắn nháy mắt
liền không cao hứng, ngay sao lại phấn chấn vui vẻ mà cọ đến bên người
Ôn Noãn: “Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi, chúng ta
thật là có duyên phận!”

Ôn Noãn nhíu nhíu mày, đứng dậy rời giường đệm: “Ta còn phải công tác, không thể bồi ngươi chơi.”

“Công tác?” Lôi Nặc không vui bĩu môi nhíu mày: “Là nam nhân khi cười lên
nhìn rất ngu ngốc kia? Hắn có cái gì tốt! Chủ nhân không cần để ý đến
hắn, chơi cùng ta đi!”

Ôn Noãn lạnh nhạt cự tuyệt nói: “Hắn dùng
tiền mua thời gian hai tháng của ta, cho nên hai tháng này ta chỉ tiếp
đãi hắn, không tiếp nhận khách nhân khác. Lôi Nặc tiên sinh, mời ngài
trở về đi, nếu có yêu cầu, hai tháng sau lại đến vũ trường tìm ta.”

Lôi Nặc tiên sinh?! Thì ra khi không có quan hệ thuê và cho thuê thì ra cô
đối với mình chính là thái độ này sao! Lôi Nặc đáng thương hề hề nhìn Ôn Noãn, ủy ủy khuất khuất duỗi tay chạm góc áo của cô: “Chủ nhân~”

Ôn Noãn lui về sau hai bước, tránh đi tay hắn: “Lôi Nặc tiên sinh, mời ngài trở về đi, ta sẽ không tiếp đãi khách nhân khác.”

Vẻ mặt ủy ủy khuất khuất trên mặt Lôi Nặc nháy mắt biến mất không còn một
mảnh, ánh mắt Lôi Nặc âm trầm ngồi trên giường: “Hai tháng thời gian
chỉ cùng nam nhân ngu ngốc kia chơi?!”

“Hắn không phải ngu ngốc, hắn là khách nhân của ta.” Ôn Noãn nói: “Hai tháng này, ta chỉ cùng hắn chơi.”

“Vậy hắn đã chết thì sao?”