Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 52: Tướng Quân Tinh Phân Yêu Ta (5)


“Nếu nam nhân này chết, có phải hay không ngươi sẽ chơi cùng với ta?” Lôi Nặc có chút hưng phấn chớp chớp mắt hỏi.

“Ta đây liền phải đem ngươi xếp vào danh sách đen.” Ôn Noãn đi đến sofa cách đó không xa ngồi xuống.

Lôi Nặc bất mãn cố làm mặt bánh bao: “Ôn, ngươi không cùng hắn chơi được không?”

Ôn Noãn đi đến sofa cách đó không xa ngồi xuống, lông mày không kiên nhẫn
nhăn lại với nhau :”Lôi Nặc tiên sinh, hy vọng ngươi hiểu rõ thân phận
của mình. Không nói đến chúng ta không có quan hệ gì, mà nếu có thì cũng chỉ là quan hệ thuê mướn, ngươi cũng không có quyền lợi ngăn cản ta
tiếp khách kiếm tiền.”

“Vậy vì sao ngươi lại vì hắn mà cự tuyệt ta?!” Lôi Nặc không phục duỗi tay chỉ chỉ ngoài cửa.

Ôn Noãn nhéo nhéo mũi: “Vừa rồi ta đã nói qua, vị khách nhân đó bỏ tiền mua của ta hai tháng thời gian.”

“Ta cũng có thể mua!” Lôi Nặc không thiếu nhất chính là tiền.

Ôn Noãn chờ chính là những lời này của hắn, trong lòng cô cười cười, bên
ngoài lại là vẻ mặt đứng đắn nghiêm chỉnh việc công làm theo phép công:
“Đương nhiên có thể, đi gặp ông chủ của ta báo danh xếp hàng đi.”

“Xếp hàng?!” Vẻ mặt Lôi Nặc ngẩn ngơ.

“Đúng vậy, xếp hàng.” Ôn Noãn gật gật đầu, kiên nhẫn cười nói: “Bây giờ hẹn
trước, chắc là đến đầu năm sau có thể sẽ đến lượt ngươi.” Dù sao cô cũng là nhân vật nổi danh ở chỗ này, Khắc Thác Nhĩ một phát công bố tin tức
chỉ cần có giá cao liền có thể mua thời gian của cô, rất nhiều khách
quen chen chúc tới, mua thời gian một người so với một người còn dài
hơn.

Lôi Nặc đột nhiên trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Ôn Noãn một hồi lâu, sau đó nhanh chóng bò xuống giường đi ra khỏi phòng.

Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt, chẳng lẽ là muốn chạy? Lôi Nặc đột nhiên mất đi hứng thú với cô không muốn chơi cùng cô nữa?

Đang vào lúc Ôn Noãn tự hỏi có nên thi hành kế hoạch B hay không thì Lôi Nặc giống như một cơn gió vọt vào phòng.

“Cho!” Lôi Nặc cầm một tấm card màu kim sắc đưa đến trước mặt Ôn Noãn.

Ôn Noãn cầm lấy tấm card: “Đây là cái gì?”

“Tiền lương.” Lôi Nặc trả lời.

Vẻ mặt Ôn Noãn ngốc bức, đây là tiền lương của tướng quân Liên Minh tinh tế?!

“Tưng này tiền đều cho ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chỉ có thể chơi với ta!” Lôi Nặc bắt lấy tay Ôn Noãn kéo kéo.

Ngươi tùy tiện đem tiền lương của chủ nhân cách cho ta, chủ nhân cách hắn có biết không…

“Xin lỗi.” Ôn Noãn rút tay về, đem tiền lương trả lại cho Lôi Nặc: “Ta với vị khách nhân kia đều đã ký hợp đồng với nhau.”

Lôi Nặc không cao hứng cọ đến bên người Ôn Noãn, cùng sử dụng tay chân treo trên người cô: “Hợp đồng xé đi là được rồi, tiền bồi thường ta có thể
giúp ngươi trả.”

“Không được, vi phạm hợp đồng sẽ làm ảnh hưởng
đến danh dự của vũ trường Khắc Thác Nhĩ.” Mặc dù Khắc Thác Nhĩ vốn đã
không có danh dự gì đáng nói.

Lôi Nặc thở phì phì thu hồi tay chân: “Ngươi nữ nhân này, quá đáng ghét!” Nói xong hắn liền xoay người chạy đi.

Ôn Noãn cười nhìn theo Lôi Nặc rời đi, sau đó tự mình nằm trên giường.

Nguyệt hắc phong cao*, bóng dáng nhỏ gầy nhanh chóng hướng tới nhà gỗ cách đó không xa chạy đi, chỉ trong chốc lát người đã đứng trước cửa nhà gỗ.
Người nọ giơ tay gõ cửa gỗ, cho đến khi bên trong truyền đến âm thanh
mới dừng lại.

(*) nguyệt hắc phong cao: trăng đen gió lớn=> thích hợp làm chuyện xấu

Nam nhân bên trong vừa ngáp vừa mở cửa phòng:” Ai— ngô?”

Bàn tay lạnh lẽo hung hăng che lại miệng nam nhân, người nọ một chân đem hắn đá vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.

“Ngươi ngươi…là ai?” Nam nhân ôm bụng đau đớn ngã ngồi dưới đất, nhìn hắc
ảnh phía trước đi càng ngày càng tới gần, hắn hoảng sợ động người.

Lôi Nặc nương ánh trăng ngoài cửa sổ mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nam
nhân nhát như chuột co thành một đống dưới đất, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ: “Cho ngươi hai lựa chọn, một: chủ động cách Ôn xa
một chút, hai: ta ép ngươi cách Ôn xa một chút, chọn đi!”

Ôn? Nam nhân ngẩn người, thì ra là nô lệ khác của chủ nhân tới đoạt người.

“Ngươi có hiểu quy củ hay không! Ta đã dùng tiền mua hai tháng thời gian của
Ôn, hai tháng sau mới đến lượt ngươi!” Nam nhân lớn tiếng nói.

“Ha ha~” Tiếng cười quái dị vang lên trong căn phòng tối tăm, không biết
khi nào Lôi Nặc đã ngồi xổm bên cạnh nam nhân, đao trong tay kề vào cổ
nam nhân nói: “Ta nói cho ngươi biết, trên đời này chỉ có quy củ là thứ
mà ta không hiểu và vĩnh viễn cũng không muốn hiểu.” Dưới tay hơi dùng
sức, lưỡi dao sắc bén cứa vào làn da: “Đừng vô nghĩa, kiên nhẫn của ta
không có nhiều, mau chọn!”

“Ngươi!” Chỗ cổ đau đớn làm toàn thân
nam nhân đều dựng lông mao, hắn run sợ liên tục nói:”Được được được! Ta
rời khỏi, ngày mai ta liền rời đi Ôn, van xin ngươi buông tha cho ta!”

“Rất tốt.” Lôi Nặc sung sướng cười, hắn thu hồi dao trong tay đứng dậy: “Nhớ kỹ lựa chọn của ngươi, ngày mai ta không nghĩ lại thấy ngươi ở chỗ
này.” Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, còn rất lễ phép đóng cửa lại.

… …… ….

Lôi Nặc hoài nghi phương thức mở mắt của mình không đúng, toàn thân hắn
cứng đờ nằm trên giường, trước ngực, giữa hai chân đều bị tứ chi của
người khác chiếm cứ, nơi nào đó còn xảy ra biến hóa rất lớn từ mềm
chuyển thành cứng. Lôi Nặc nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở mắt ra…
Tình huống vẫn như cũ không thay đổi.

“Ngô~” Nữ nhân bên người ngâm khẽ một tiếng, tay chân lười biếng giật giật, cả người đều dán lên người Lôi Nặc.

Xúc cảm mềm như bông từ nửa người truyền đến, Lôi Nặc cả kinh đẩy người bên cạnh ra, cả người từ trên giường nhảy dựng lên.

Phanh!

“A!” Cả người Ôn Noãn bị lực đạo không khống chế của Lôi Nặc đẩy xuống
giường, vững vàng ngã trên mặt đất. Cô nước mắt lưng tròng trừng mắt với người vẫn còn đang đứng sững sờ tại chỗ, ủy khuất lên tiếng: “Ngươi
đang làm cái gì!”

“Thực xin lỗi.” Lôi Nặc thành thật xin lỗi, vừa rồi là do hắn quá kinh hoảng, khi đẩy cô đều đã quên cô chỉ là nữ nhân
có thân hình mềm mại uyển chuyển.

“Còn không mau đỡ ta lên.” Ôn Noãn ra lệnh nói.

Ở địa vị cao đã lâu Lôi Nặc vẫn chưa từng nghe qua loại giọng điệu ra
lệnh này, hắn ngẩn người, sau đó vòng qua giường đệm đi đến bên người Ôn Noãn.

Tầm nhìn thay đổi, không có giường đệm che chắn, nữ nhân
quần áo lộn xộn hoàn toàn bại lộ trước mặt Lôi Nặc, tóc dài hơi hỗn độn
xõa tung ở phần lưng tuyết trắng, váy ngủ hai dây bị vén lên, lộ ra quần lót ren màu đen bên trong, chân dài trắng nõn giao nhau, chỗ đầu gối
bởi vì bị va chạm mà hơi hơi sưng đỏ.

Lôi Nặc đột nhiên dừng
chân, nghiêng người dời tầm mắt. Tuy rằng ở chiến trường lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình tượng nữ chiến sĩ quần áo tả tơi, nhưng những người
đó cùng nữ nhân thân thể kiều nhu* này không giống nhau, Lôi Nặc có chút xấu hổ mà mặt mày đỏ ửng.

(*) kiều nhu: mềm mại nhu nhược

“Lại đây!” Ôn Noãn đối với Lôi Nặc đứng như đầu gỗ cách đó không xa lạnh
giọng quát: “Ngươi hại ta bị thương, hiện tại là không muốn phụ trách
sao?”

Lôi Mặc rủ mi mắt do dự một chút, sau đó liền nhắm mắt lại hướng chỗ Ôn Noãn đi đến.

“Giả mù sa mưa.” Mặt ngoài thì Ôn Noãn khinh thường cười nhạo, trong lòng
lại đối với phản ứng của Lôi Nặc ban ngày mà cảm thấy buồn cười, không
nghĩ tới chủ nhân cách là người ngây thơ như vậy.

Ôn Noãn nhìn Lôi Nặc nhắm hai mắt duỗi tay về phía mình, tròng mắt xoay chuyển, thân mình hoạt động một chút thay đổi tư thế.

Hình ảnh liếc mắt vừa rồi kia đã khắc sâu vào trong đầu Lôi Nặc, hắn tính
toán cách vài bước, sau đó duỗi tay hướng đến vị trí cánh tay của Ôn
Noãn.

Chạm vào, cảm giác không đúng, ngón tay Lôi Nặc giật giật, chỗ này hình như không phải cánh tay.

“Tay ngươi đang để chỗ nào!?” Ngữ khí Ôn Noãn lạnh lạnh nói, trong nháy mắt Lôi Nặc mở mắt thì nụ cười của cô đã không còn.

Lôi Nặc nhìn nhìn tay mình đặt trên ngực Ôn Noãn, thân mình lại lần nữa cứng đờ.

Mặt Ôn Noãn không cảm xúc bỏ tay Lôi Nặc ra, tự mình vươn cánh tay ôm cổ hắn: “Ôm ta đến giường.”

Lôi Nặc giống như bị choáng váng, một mệnh lệnh là một động tác, hắn máy móc bế Ôn Noãn, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường.

Im lặng một lúc, Lôi Nặc mới cảm giác tìm về chính mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta sẽ phụ trách.”

“Hả?” Ôn Noãn kỳ quái nhìn Lôi Nặc .

“Tuy rằng người tối hôm qua cùng ngươi…không phải ta, nhưng ta có nhìn
cùng… Khụ, sờ đến.” Lôi Nặc có nút không tự nhiên quay đầu ho nhẹ một
tiếng: “Tóm lại, ta sẽ đối với ngươi phụ trách.”

“Lôi Nặc, ngươi không sao chứ?!” Vẻ mặt Ôn Noãn bây giờ chính là ‘đầu óc ngươi không phải có bệnh chứ’.

“Sau khi về Lam Tinh ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy.” Lôi Nặc nói.

“Từ từ.” Ôn Noãn vội vàng mở miệng: “Nghiệp vụ của ta chỉ có bồi ăn bồi
chơi cùng bồi dạy dỗ, không có hạng mục cùng người khác kết hôn!”

Dạy dỗ? Roi da, cái cặp, bàn chải nhẹ nhàng quét, thở dốc cầu xin tha thứ,
cười khẽ đùa giỡn, trong đầu từng hình ảnh giống như một thước phim quay chậm từng chút hiện lên: “Là ngươi!” Ngay sau đó hình ảnh gặp nhau ở
nhà ăn phi thuyền cũng xuất hiện trong đầu, nữ hài xinh đẹp thanh lệ
trước mắt cư nhiên là…. Vừa rồi hắn căn bản không nghĩ tới cô cùng nữ
nhân quyến rũ trong nhà ăn và nữ nhân không thấy rõ mặt trong trí nhớ là cùng một người.

“Cái gì là ta?” Ôn Noãn nhìn Lôi Nặc từ trên xuống dưới: “Ngươi thật kỳ quái, toàn nói chuyện lung tung gì vậy?”

“Ngươi..” Lôi Nặc nhất thời không biết xử lý quan hệ của hai người ra sao.

“Ngươi cùng buổi tối hôm qua rất khác nhau.” Ôn Noãn đùa giỡn nói: “Không phải là ngươi có hai nhân cách đi, ban ngày thành thật, buổi tối nổi điên.”

Lôi Nặc nhấp nhấp miệng, trầm mặc không nói chuyện.

“…. Không phải thật sự là ta nói đúng đấy chứ?! ” Ôn Noãn có chút kinh ngạc: “Ngươi…ngươi là Lôi Nặc nhân cách thứ hai?”

Lôi Nặc do dự một hồi mới mở miệng nói: “Ta là chủ nhân cách.”

“Vậy cùng ta chơi là nhân cách thứ hai?” Ôn Noãn hỏi.

“Đúng vậy.” Lôi Nặc gật đầu. Ngay từ đầu là hắn cho rằng nhân cách ban đêm
kia chiếm tiện nghi của một nữ tử đàng hoàng bởi vì nhìn cô rất thuần
lương, mà chính hắn cũng không cẩn thận chiếm tiện nghi của nữ hài nên
mới muốn phụ trách với cô. Hiện tại mới phát hiện nữ nhân là người chơi, cô cùng nhân cách ban đêm kia là quan hệ bạn chơi, phát sinh chuyện gì
đều là ngươi tình ta nguyện.

Nhưng mà… Đối với nữ nhân này
ngươi tình ta nguyện là thành lập dựa trên cơ sở người khác mà không
phải chủ nhân cách như hắn. Hiện tại, không được ‘ngươi tình ta nguyện’
mà hắn lại chiếm tiện nghi của cô, vậy hắn có nên phụ trách hay
không….

… …

Tác giả có điều muốn nói: Viết đến khúc cuối cùng, Cúc Hoa đều bị chính mình làm cho hôn mê…sợ có tiểu khả ái sẽ mơ hồ nên ở chỗ này giải thích một chút: [ chủ nhân cách Lôi Nặc cho rằng người Ôn Noãn cho phép ‘tùy tiện xem tùy tiện sờ không cần phụ
trách’ là nhân cách thứ hai, hắn là chủ nhân cách không có quyền lợi
này. Cho nên hắn đã xem cùng sờ soạng là cần phải phụ trách. Nhưng hắn
cùng nhân cách thứ hai là một người nên không cần phụ trách, chỉ là
trong nội tâm nghĩ không được trách nhiệm cho lắm]