Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 53: Tướng Quân Tinh Phân Yêu Ta (6)


Lôi Nặc yên lặng nhìn Ôn Noãn ngồi trên giường vuốt ve đầu gối, không có son phấn trang điểm, lúc này cô thật giống như tiểu cô nương nhà bên. Chắc là vừa rồi thật
sự đau, hàng lông mày nhỏ của cô nhíu chặt lại với nhau, vẻ mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ôn Noãn mát xa đầu gối cùng cánh tay một lúc, đến khi đau đớn giảm bớt mới nói: “Sao ngươi lại giống đầu gỗ vậy, còn
không tìm chỗ nào mà ngồi xuống.” Cô buồn cười nhìn Lôi Nặc vẫn còn đứng tại chỗ bất động, giơ tay chỉ chỉ giường đệm: “Ngồi chỗ này đi.”

“Không cần.” Lôi Nặc lắc đầu cự tuyệt.

Tốt, núi không theo ta ta liền đến núi, Ôn Noãn động người bò xuống giường, đi chân trần đến chỗ Lôi Nặc.

Ánh mắt Lôi Nặc di chuyển theo bước chân Ôn Noãn, nhìn cô từng bước một đến gần mình, ngón tay không chịu khống chế giật giật, ngay sau đó bị ngăn
lại.

“Ngươi còn rối rắm chuyện vừa rồi?” Hai tay Ôn Noãn khoanh trước ngực, cười hỏi.

Lôi Nặc trầm mặc không nói.

Ngón tay Ôn Noãn động một chút, sau đó duỗi tay, tập kích ngực Lôi Nặc.

Vẻ mặt Lôi Nặc ngốc bức.

Áo ngủ cũng không dày lắm, hai người có thể cảm nhận được độ ấm trên làn
da đối phương, ngón tay Ôn Noãn giật giật, sờ sờ lại nhéo nhéo.

“!!!” Lôi Nặc chụp bay tay Ôn Noãn, lui về sau một bước, cố tránh Ôn Noãn phi lễ.

“Um, tuy rằng đã sờ qua rất nhiều lần nhưng xúc cảm vẫn tốt như vậy, làm
ngươi ta không muốn buông tay.” Ôn Noãn ái muội cười nói, đưa tay đã sờ
qua ngực Lôi Nặc hôn hôn.

“Ngươi!” Lôi Nặc mím môi nhìn Ôn Noãn hôn tay đã sờ qua ngực hắn, tim càng đập nhanh hơn.

“Bây giờ chúng ta huề nhau.” Ôn Noãn buông tay: “Vừa rồi ngươi sờ ta, hiện
tại ta sờ ngươi, chúng ta huề nhau, ngươi cũng đừng rối rắm loại chuyện
này.”

Nào có chuyện huề nhau như vậy! Lôi Nặc đỏ mặt, mặt không đổi sắc phun tào trong lòng.

“Ta muốn tắm rửa, ngươi muốn cùng ta tắm sao?” Nói xong, Ôn Noãn bắt đầu cởi quần áo.

Phanh!

Tiếng đóng cửa thật lớn trả lời câu hỏi của Ôn Noãn.

________

“Ôn tiểu thư, Kiệt Sâm tiên sinh nói hắn có chuyện phải đi trước.” Người
trông giữ biệt thự cung kính truyền lời dặn dò của khách nhân cho Ôn
Noãn biết.

“Được, đã biết.” Đoán trước được điều này nên Ôn Noãn
bình đạm gật đầu. Phỏng chừng là Lôi Nặc buổi tối tìm khách nhân này nói chuyện nhân sinh, bằng không sẽ không có khả năng ngay cả một câu cũng
không nói mà đã cả đêm rời đi.

Cho rằng không có Kiệt Sâm là sẽ đến lượt hắn sao? Tưởng bở! Ôn Noãn nhẹ giọng cười, gọi điện thoại cho Khắc Thác Nhĩ.

“Làm sao vậy?” Điện thoại mới vang vài tiếng, Khắc Thác Nhĩ đã bắt máy.

“Khách nhân chạy, ngươi an bài người tiếp theo lại đây đi.” Ôn Noãn nói.

“Ngươi đem khách nhân dọa chạy!?” Khắc Thác Nhĩ kinh ngạc hỏi: “Ngươi đã làm gì?”

“Không có a, ta cái gì cũng không làm, tự hắn đi, nói là có việc phải làm.” Ôn Noãn vô tội nói.

“Phải không…” Khắc Thác Nhĩ hoài nghi: “Đã biết, ta sẽ an bài tốt.”

Nói đến chuyện làm ăn, hiệu suất của Khắc Thác Nhĩ vẫn rất cao. Sáng sớm
mới vừa nói chuyện qua điện thoại, giữa trưa hắn đã chọn tốt khách nhân
đưa đến chỗ Ôn Noãn, khách nhân này vừa lúc ở tinh cầu này làm việc, căn cứ nguyên tắc gần đây, Khắc Thác Nhĩ liền chọn trúng con dê béo này.

… ….

Giày cao gót màu đen không nhẹ không nặng đạp trên cầu thang, nữ nhân khoác
một tiểu tây trang màu đen, bên trong là một bộ váy ngắn bó sát người
màu đỏ rượu, nửa bộ ngực trắng nõn cùng chân dài lộ ra hấp dẫn tầm mắt
mọi người.

Mọi người từ hai chân dài nhìn lên, nhìn qua vòng eo
mảnh khảnh, dừng lại bộ ngực no đủ một lúc, cuối cùng thấy được một
khuôn mặt không làm bất cứ kẻ nào thất vọng.

Ôn Noãn giơ tay vén
tóc đỏ bên tai, mắt nhìn thẳng người đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh lan
can: “Xin hỏi, ngài là Nạp Nhĩ Khoa tiên sinh sao?”

“Là ta!” Ngay lúc Ôn Noãn đi vào nhà ăn, Nạp Nhĩ Khoa đã sớm chú ý tới cô.

“Ta là Ôn Noãn.” Ôn Noãn tự giới thiệu nói.

“Ta biết ta biết!” Nạp Nhĩ Khoa hưng phấn liên tục gật đầu, hai mắt hận không thể dính trên người cô: “Mời ngồi!”

Ôn Noãn cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra bờ vai cùng tấm lưng trắng nõn, dưới
các loại ánh mắt cực nóng bình tĩnh ngồi đối diện với Nạp Nhĩ Khoa.

Một góc khác của nhà ăn lộ thiên, Lôi Nặc một bên dùng nĩa trong tay chọc
chọc đồ ăn trên bàn, một bên mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hai người
cách đó không xa đang trò chuyện vui vẻ.

“Lôi…Nặc, ngươi không
thích ăn rau xà lách sao?” Bởi vì là lần đầu tiên đơn độc cùng người
trong lòng ăn cơm, Lai Đặc Tư có chút khẩn trương cùng hồi hộp. Hôm nay
vốn là cô, đại ca và Lôi Nặc ba người ăn cơm nhưng giữa đường đại ca có
việc phải rời đi nên bây giờ chỉ có hai người cùng nhau ăn cơm.

Lôi Nặc nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhìn rau xà lách bị mình chọc đến nát
bét, không được tự nhiên ho khan một tiếng: “Vẫn tốt.” Nói xong hắn liền đưa một lá rau vào miệng.

“Lôi Nặc, ngươi…ngươi có tâm sự gì
sao?” Lai Đặc Tư thật cẩn hỏi. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, hắn thất thần không dưới mười lần, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.

Trong đầu hiện lên hình ảnh sáng sớm bị Ôn Noãn sờ ngực, Lôi Nặc mặt không
cảm xúc lắc đầu: “Không có.” Theo sợi tóc đong đưa, hai tai phiếm hồng
như ẩn như hiện.

Tầm mắt Lai Đặc Tư hơi hơi lệch về một bên, dừng lại trên lỗ tai phiếm hồng, cô nhấp nhấp miệng, theo phương hướng vừa
nãy Lôi Nặc nhìn chằm chằm nhìn lại, vừa lúc đụng phải một con ngươi mỉm cười.

Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ một tay chống cằm yên lặng nhìn
mình, hai mắt phản chiếu ý cười, khóe miệng ngoéo một cái giống như trào phúng lại giống như khiêu khích.

Nắm thật chặt dao ăn trong tay, vẻ mặt Lai Đặc Tư có chút không tốt quay đầu lại.

“Lôi Nặc luôn nhìn chằm chằm nhân gia muội tử, chẳng lẽ là đã thích nhân gia?” Lai Đặc Tư giống như nhẹ nhàng mở miệng trêu đùa.

Thích? Lôi Nặc ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Ôn Noãn, chỉ thấy nữ
nhân trang dung diễm lệ ý cười tràn đầy nhìn mình, thấy hắn nhìn qua, cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, môi đỏ hơi nâng, cách không nhiệt tình tặng
hắn một nụ hôn gió.

“Không thích.” Lôi Nặc không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, tốc độ trả lời có chút nhanh.

Lai Đặc Tư: ta thoạt nhìn rất dễ lừa sao….

Mỹ nữ Liên Minh nhiều không kể xiết, ngự tỷ thành thục gợi cảm cũng có
không ít, nhưng mà cô cũng chưa từng gặp qua mỹ nhân nào làm cho Lôi Nặc có phản ứng khác thường, nhìn hai tai phiếm hồng sau tóc kia, Lai Đặc
Tư liền biết hắn đối với nữ nhân tóc đỏ kia có cảm giác đặc biệt.

“Phải không…” Lai Đặc Tư miễn cưỡng tươi cười: “Nhưng mà cô ấy lớn lên quả
thực rất đẹp mắt, khó trách Lôi Nặc sẽ chú ý đến cô ấy.”

Cô ấy
không trang điểm thì càng đẹp mắt, Lôi Nặc theo bản năng trả lời trong
lòng, ngoài mặt thì không đổi sắc, giống như đối với người khác không
quan tâm: “Cũng được.”

Thấy Lôi Nặc không muốn cùng cô nói nhiều về chuyện nữ nhân tóc đỏ kia, Lai Đặc Tư thức thời không nói nhiều.

Không có đề tài, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, ăn xong cơm trưa, hai người về nhà gỗ của mình.

“Thế nào? Cùng Lôi Nặc ăn cơm có tiến triển gì không?” Âu Văn từ sớm đã chờ
Lai Đặc Tư trong nhà gỗ, thấy cô trở về liền vội vàng mở miệng hỏi. Vì
chế tạo cho em gái nhỏ nhà mình cơ hội, gần đây nhà ăn hắn cũng không
đi.

“Ăn cơm thì có gì có thể tiến triển.” Lai Đặc Tư vốn dĩ đã vì nữ nhân tóc đỏ mà phiền lòng, bị vẻ mặt chờ mong của Âu Văn càng làm
cho nghẹn khuất: “Em thấy Lôi Nặc đối với em không có hứng thú, hắn
thích nữ nhân thành thục gợi cảm hơn.”

Âu Văn kinh ngạc nhìn Lai Đặc Tư đang sắc mặt khó coi: “Hắn nói như vậy?”

“Hắn chưa nói qua, nhưng vừa rồi ăn cơm ở nhà ăn có một nữ nhân xinh đẹp
quyến rũ, hắn nhìn cô ấy một hồi lâu.” Lai Đặc Tư ủ rũ cụp đuôi ngồi
trên sô pha. Quả nhiên cô vẫn là từ bỏ đi, yêu thầm cũng tốt, ít nhất có thể làm bạn cùng hắn, nếu chủ động mà thất bại, ngay cả cơ hội đứng
trước mặt hắn cũng không có.

“Em gái ngốc, là nam nhân đều sẽ đối với nữ nhân xinh đẹp nhìn nhiều một chút, như vậy cũng không đại biểu
đó là loại hình mà hắn thích.” Âu Văn buồn cười xoa xoa đầu Lai Đặc Tư:
“Loại hình Lôi Nặc thích tuyệt đối là tiểu muội ngoan ngoãn như ngươi,
ca ca ta cùng hắn làm huynh đệ nhiều năm như vậy còn không biết sao.”

“Thật vậy?” Lai Đặc Tư chờ mong nhìn Âu Văn.

“Đúng vậy!” Âu Văn ngồi bên người Lai Đặc Tư: “Ngươi xem những tiểu thuyết
phim truyền hình kia, nữ chủ đều không phải là loại nữ hài như ngươi
sao, nữ nhân lớn lên xinh đẹp đều là mệnh nữ phụ.”

Lai Đặc Tư ban đầu là muốn từ bỏ, ngoan ngoãn làm người yêu thầm bảo hộ bên người Lôi
Nặc, nhưng mà chỉ cần cô nghĩ đến cảnh một ngày nào đó Lôi Nặc cùng nữ
nhân khác kết hôn sinh con, ân ái cả đời, trong lòng cô liền khó chịu.

Nghe được ca ca nói, Lai Đặc Tư quyết định tự mình lỗ lực một phen.

Sau khi hạ quyết tâm, Lai Đặc Tư lập tức cầm điện thoại lên gọi cho chủ
quản biệt thự: “Chào ngài, phiền toái mang một ít nguyên liệu nấu ăn đến nhà gỗ số 12.”

“Ngươi muốn làm cơm?” Âu Văn sửng sốt, ngay sau đó hiểu được: “A! Ngươi muốn bắt lấy dạ dày Lôi Nặc?”

“Không phải.” Cô là muốn bắt lấy dạ dày của nữ nhân tóc đỏ.

______________________

“Ta đã ăn xong, cảm ơn ngươi đã tiếp đãi.” Sau khi Lôi Nặc rời đi, Ôn Noãn cũng buông dao nĩa.

“Liền ăn ít như vậy sao? Nếu không chọn món khác? Tôm hùm nơi này bọn họ làm cũng không tồi.” Nạp Nhĩ Khoa ân cần nói.

“Không cần.” Ôn Noãn lắc đầu cự tuyệt: “Ta mệt mỏi, muốn về nhà gỗ nghỉ ngơi.” Trên thực tế chính là ăn no cho nên lười đi.

“Được được, để ta đưa ngươi về.” Nạp Nhĩ Khoa vội vàng đứng lên. Dù sao hắn
chờ mong nhất chính là tiết mục buổi tối, hạng mục du ngoạn bên ngoài
không có cũng không sao, trong lòng Lạp Nhĩ Khoa nghĩ.

Sau khi
trở lại nhà gỗ, Ôn Noãn liền nằm dài trên ghế. Nếu không có gì bất ngờ
xảy ra khẳng định buổi tối Lôi Nặc sẽ lại đây, nhân lúc thời gian còn
sớm cô phải ngủ một giấc, buổi tối mới có tinh lực xử lý các loại tình
huống.

Ghế nằm nhẹ đung đưa, Ôn Noãn chầm chầm đi vào giấc ngủ say.

…..

Thịch thịch thịch!

Tiếng động ngoài cửa đánh thức Ôn Noãn đang ngủ, cô lười biếng ngồi dậy, xoa xoa hai mắt.

“Ai vậy?” Nạp Nhĩ Khoa biết mình muốn nghỉ ngơi cho nên sẽ không đến quấy
rầy mình, cũng chỉ còn lại chủ nhân cách Lôi Nặc là người quen, chẳng
nhẽ thật sự là hắn?

Ôn Noãn nhanh chóng vỗ vỗ mặt, có chút chờ
mong mở cửa, lọt vào tầm mắt chính là một người mặc váy trắng liền áo,
tóc đen dài như tơ lụa xõa sau lưng, là một nữ sinh đáng yêu trang điểm
tươi mát.

Lai Đặc Tư Ba Lợi?

“Buổi chiều tốt.” Lai Đặc Tư đối với người đứng trước cửa cười thân thiện.

….

Ôn Noãn thừa nhận chính mình ở nhà ăn có khiêu khích Lai Đặc Tư một chút,
nhưng đó chỉ là hứng khởi nhất thời của cô, không nghĩ tới kích thích
lớn quá, nữ chủ đã tìm tới cửa.

“Buổi chiều tốt.” Trong lòng
không ngừng suy nghĩ mục đích của Lai Đặc Tư khi đến đây, mặt ngoài Ôn
Noãn lại tươi cười nói: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Ta làm một ít điểm tâm nhỏ, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không ghét bỏ.” Lai Đặc Tư cầm hộp thức ăn trong tay đưa qua.

“Không thân cũng chẳng quen, sao có thể không biết xấu hổ nhận đồ của ngươi.”
Ôn Noãn xua xua tay không nhận. Hai người là lần đầu tiên gặp mặt, hơn
nữa còn là loại gặp mặt không mấy hài hòa, Lai Đặc Tư nhiệt tình tới cửa tặng lễ như vậy, rất khả nghi!

“Chúng ta đã gặp qua, ở nhà ăn lộ thiên.” Lai Đặc Tư vội vàng mở miệng: “Ngươi vừa xuất hiện ta đã chú ý
đến ngươi, ngươi lớn lên thật xinh đẹp!” Vẻ mặt cô chân thành tha thiết, thật giống như cuộc gặp gỡ ở nhà ăn không làm cô bất mãn, hoặc là nói,
cô ta làm bộ không hiểu ánh mắt trào phúng của mình, làm ra bộ dáng ‘ánh mắt đầu tiên đã có hảo cảm với ngươi.’

Hai tay Ôn Noãn khoanh trước ngực, bả vai dựa vào tường cười nói: “Xin lỗi, ta chỉ có hứng thú với khác phái.”

“Không, không….ta không phải có ý tứ kia.” Lai Đặc Tư đỏ bừng mặt giải thích: “Ta chính là…chính là muốn thỉnh giáo một chút kỹ năng trang điểm của ngươi.”

“Trang điểm?” Ôn Noãn nhướng mày.

“Vị hôn phu của ta giống như rất thích cách trang điểm của ngươi, cho nên ta muốn học
tập một chút.” Nói đến vị hôn phu, vẻ mặt Lai Đặc Tư ngọt ngào.

“Vị hôn phu?”

Rốt cuộc Ôn Noãn đã biết Lai Đặc Tư muốn làm gì, cô ta cho rằng cô cùng
Lôi Nặc không quen biết cho nên lớn mật tới đây để tuyên thệ chủ quyền.
Nếu cô thật sự không biết Lôi Nặc, đại khái là sẽ vì hắn là hoa đã có
chủ mà từ bỏ.

“Đúng vậy, vào giữa trưa khi ngươi xuất hiên, vị
hôn phu của ta nhìn ngươi nhiều một chút, ta đều ghen tị.” Lai Tư Đặc
đáng yêu chu miệng, sau đó cười nói: “Cho nên ta đến tìm ngươi để học
hỏi kinh nghiệm.”

“Thì ra nam nhân đó là vị hôn phu của ngươi.”
Ôn Noãn nói theo Lai Tư Đặc: “Ta thấy các ngươi nói chuyện không nhiều
lắm, ta còn tưởng các ngươi là bạn bè mới quen. Vậy xin lỗi, ta còn cảm
thấy hứng thú với hắn đâu.”

“Không sao, không sao.” Lai Tư Đặc xua tay: “Hắn đúng là rất ưu tú, rất nhiều nữ sinh thích hắn.”

“Vào đi, chúng ta có thể vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm.” Ôn Noãn nghiêng người, ý bảo Lai Đặc Tư tiến vào.

“Được.” Lai Đặc Tư gật đầu, bước vào nhà gỗ.

______

Đêm khuya, trăng lưỡi liềm treo cao trên ngọn cây, sao trời dày đặc, lóe lên ánh sáng lộng lẫy.

Ôn Noãn mặc áo ngủ màu đỏ rượu ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm son môi
màu đỏ , nhìn mình trong gương, chậm rãi bôi lên môi một màu đỏ bừng.

Thịch thịch thịch..

“Tới.” Ôn Noãn gom lại tóc dài, cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra xương quai xanh cùng
bả vai trắng nõn. Chuẩn bị xong xuôi hết thảy, cô tươi cười ái muội đi
mở cửa phòng.

“Chủ nhân, chào buổi tối~” Lôi Nặc đem bó hoa hồng to đến trước mặt Ôn Noãn.

Tươi cười ái muội trên mặt nháy mắt biến mất không sót lại chút nào, Ôn Noãn nhíu nhíu mày hỏi: “Sao lại là ngươi?”

Phong tình vạn chủng khi mở cửa biến mất không còn chút nào, nữ nhân lại biến thành bộ dáng lạnh nhạt tối hôm qua, Lôi Nặc không vui bẹp bẹp miệng,
ủy khuất nhìn Ôn Noãn: “Nam nhân kia đều đã rời đi, các ngươi cũng không còn hợp đồng.”

“Ta liền hỏi tại sao hắn lại đột nhiên chạy, thì
ra là ngươi làm trò quỷ.” Ôn Noãn hừ lạnh một tiếng: “Hình như trí nhớ
của Lôi Nặc tiên sinh không được tốt lắm. Ta đã nói rồi, có rất nhiều
khách nhân hẹn trước, hơn nữa còn xếp thành hàng dài. Vị khách nhân kia
đi sẽ có khách nhân mới đến.”

“Cái gì?” Lôi Nặc sửng sốt, khách nhân mới tới!?

Lôi Nặc không có ký ức của nhân cách ban ngày, hắn không thích có ký ức
không phải của mình, vừa lúc, chủ nhân cách cũng nghĩ như vậy nên hai
người không hẹn mà cùng ngăn cách nhau, chưa hề có ý từng có ý đồ câu
thông. Trên thực tế, hắn có thể biết ký ức của chủ nhân cách, Lôi Nặc
nhắm mắt nghĩ tới tình cảnh ban ngày, thông qua thị giác của chủ nhân
cách, hắn thấy được một gương mặt xinh đẹp.

Ôn biết bí mật mình
là nhân cách thứ hai, nhưng mà hình như cô ấy không để ý chút nào, thật
vui vẻ! Nhưng mà nam nhân ghê tởm này là ai aa! Dựa vào cái gì cùng Ôn
ăn cơm! Dựa vào cái gì thân mật với Ôn như vậy!!!!

“Nam nhân ghê tởm kia là ai?” Lôi Nặc kích động hỏi.

“Hắn không ghê tởm, hắn là khách nhân mới của ta.” Ôn Noãn nghiêm túc
nói:”Không có việc gì thì ngươi đi đi, một lát nữa ta còn có việc phải
làm.” Nói xong, Ôn Noãn quyết đoán đóng cửa phòng.

Phanh! Cánh cửa đập vào bó hoa, nhiều cánh hoa rơi lả tả trên đất, có mấy cành đã bị gãy.

Lôi Nặc tuỳ tay đem bó hoa ném vào thùng rác, sắc mặt âm trầm rời đi.

… …

Chủ thành Lam Tinh, nhà Lôi Nặc.

Kết thúc một ngày làm việc, quản gia kéo thân hình mệt mỏi về phòng mình,
nước tắm đã có người hầu chuẩn bị tốt, hắn cởi chế phục trên người, cả
người chìm vào trong nước.

“Hô—thoải mái.” Nước ấm làm giảm mệt mỏi toàn thân, quản gia thoải mái hô một tiếng.

Reng reng reng!

Tiếng chuông thình lình vang lên làm quản gia sợ tới mức giật mình một cái,
hắn đột nhiên đứng lên từ trong bồn tắm đi ra, loả thể chạy ra khỏi
phòng tắm.

“Thiếu..thiếu gia?” Tiếng chuông này chỉ có cuộc gọi từ thiếu gia mới có, quản gia luống cuống tay chân nhận điện thoại.

“Ừ, là ta.” Thanh âm trầm ổn của Lôi Nặc từ trong điện thoại truyền đến.

“Thiếu gia, ngài có gì phân phó?” Quản gia cẩn thận hỏi. Ngày thường thiếu gia đúng giờ rời giường ăn cơm, so với đồng hồ còn chính xác hơn, nhưng giờ này còn chưa ngủ, gần đây thiếu gia đúng là càng ngày càng kỳ quái.

“Dạy dỗ sư vũ trường Khắc Thác Nhĩ, Ôn là người của Lôi Nặc Áo Tư Đinh ta,
người mơ ước Ôn đều là cùng gia tộc Áo Tư Đinh đối nghịch. Mau đem những lời này nói ra ngoài, trước hừng đông phải làm cho người khắp thiên hạ
đều biết.” Lôi Nặc lạnh giọng phân phó.

“Vũ trường… Dạy dỗ
sư?” Quản gia vẻ mặt mộng bức. Lúc trước thiếu gia độc thân ba mươi năm, không gần nữ sắc, hắn đều hoài nghi thiếu gia có yêu thích đặc thù gì
đó. Ai biết chủ nhân mình im lặng thì thôi vừa lên tiếng chính là kinh
người như vậy, cư nhiên là dạy dỗ sư của một vũ trường!

“Lập tức đi làm, làm không xong ta liền bắn chết ngươi! ” Lôi Nặc lạnh giọng nói xong liền tắt điện thoại.

Tút tút!

Trong điện truyền ra âm thanh tút tút, ánh sáng trên màn hình xua tan đi một ít bóng tối trong phòng.

“Ư ư ư!” Nam nhân mặt mũi bầm dập bị trói trên ghế, trong miệng bị nhét đầy tất thối, hai mắt vì hoảng sợ mà trợn lên.

“Xuỵt-” Lôi Nặc quay đầu lại, ngón tay để ở trên môi ý bảo nam nhân im lặng:
“Lời ta nói vừa nãy ngươi nhớ kỹ sao?” Hắn lên tiếng hỏi.

“Ư ư ư!” Nam nhân vội vàng gật đầu.

“Rất tốt.” Lôi Nặc gật gật đầu.

… …

Tuy rằng chỉ có một lần nhưng Lôi Nặc lại không biết vì sao thành thói quen sáng sớm rời giường liền phát hiện mình cùng Ôn Noãn nằm cùng một
giường. Đương nhiên có chút chuyện hắn vĩnh viễn đều không quen được.

Nửa người trái bị một thân hình mềm mại dán vào, trên ngực là một cánh tay
trắng nõn, giữa hai chân bị một cái chân khác đè lên, nơi nào đó gắng
gượng tuyên thệ nó kiêu ngạo.

“Ngô…” Ôn Noãn giật giật người.

“Tê ~” Nơi nào đó bị đè lại bị cọ, Lôi Nặc cả kinh từ trên giường nhảy lên.

Giường đệm bị chấn động kịch liệt, Ôn Noãn mơ mơ màng mở mắt, lọt vào trong
tầm mắt là một khối cơ bắp rõ ràng, rất có giá trị lõa thể.

Ôn Noãn lưu manh huýt sao: “Sáng sớm như vậy liền cho ta một phần đại lễ.”

Lôi Nặc luống cuống tay chân chui vào chăn, gương mặt trắng nõn đỏ bừng : “Ngươi…ta…”

“Ta biết.” Ôn Noãn hiểu rõ vỗ vỗ vai Lôi Nặc: “Là nhân cách thứ hai bò lên giường, không phải ngươi.”

“Đúng vậy.” Lôi Nặc gật đầu.

“Khi ta từ phòng tắm đi ra, hy vọng ngươi đã thu thập tốt.” Ôn Noãn một thân áo ngủ rời giường, cô đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ y phục hướng
phòng tắm đi đến, cũng không quay đầu lại: ” Không thu thập cũng không
sao, dáng người ngươi rất tốt, ra không ngại nhìn nhiều thêm vài lần.”

Bị khích lệ Lôi Nặc càng cảm thấy thẹn…

Ôn Noãn ở trong phòng tắm rửa mặt xong, lại kéo dài một lúc, cảm thấy thời gian dài như vậy đến tiểu hài tử cũng mặc xong quần áo, lúc này cô mới
mở cửa đi ra ngoài.

“Xin lỗi.” Lôi Nặc xin lỗi Ôn Noãn.

“Không sao, ngươi không cần để ý cái này.” Ôn Noãn cười vẫy vẫy tay.

Tuy rằng là nhân cách khác bò giường, nhưng buổi sáng thức dậy hắn cũng
không lập tức rời giường, nói đến cùng, tiện nghi này hắn cũng chiếm một chút…

Thấy Lôi Nặc đứng tại chỗ không biết suy nghĩ gì đó, Ôn
Noãn đến trước mặt hắn trêu đùa hỏi: “Ngươi còn rối rắm cái gì? A! Ta đã biết, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi lõa thể, vì huề nhau, ngươi cũng muốn
nhìn ta một chút sao?”

Phanh!

Lôi Nặc lại lần nữa dùng tiếng đóng cửa trả lời vấn đề của Ôn Noãn.