Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 54: Tướng Quân Tinh Phân Yêu Ta (7)


“Phốc-” Ôn Noãn bị phản ứng đáng yêu của Lôi Nặc làm cho bật cười thành tiếng.

Quả nhiên trêu đùa hán tử ngây thơ như vậy còn rất có ý tứ.

Ôn Noãn cười cười, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Sáng sớm ai đã gọi điện, cô nghi hoặc nhận cuộc gọi.

“Ôn, khi nào thì ngươi có quan hệ cùng tướng quân Tinh Tế!” Giọng nói lớn
tiếng của Khắc Thác Nhĩ từ trong điện thoại truyền đến.

“Tướng quân Tinh Tế cái gì?” Ôn Noãn nghi hoặc khó hiểu hỏi.

“Nửa đêm ngày hôm qua Lôi Nặc Áo Tư Đinh chiếu cáo thiên hạ nói ngươi là
người của hắn, người mơ ước ngươi là đều cùng gia tộc Áo Tư Đinh đối
nghịch!” Khắc Thác Nhĩ kích động nói. Tinh tế tướng quân là người nào,
chính là lãnh đạo cao tầng của quân đội! Ôn Noãn trêu trọc người này còn không biết là phúc hay họa, nếu Áo Tư Đinh thật lòng còn tốt, nếu hắn
chỉ là nhất thời hứng thú, chờ chơi chán xong còn không biết sẽ thế nào
đâu…

“…” Ôn Noãn đè xuống tâm tình nhộn nhạo, ra vẻ tức giận nói: “Khách nhân của ta có phải hay không đều chạy?!”

“Đương nhiên, ai dám cùng nhà Áo Tư Đinh đoạt người!” Khắc Thác Nhĩ theo bản
năng trả lời, sau mới phản ứng lại: “Đã đến lúc nào rồi ngươi còn để ý
cái này!” Vị kia chính là tướng quân tinh tế đó!

Ôn Noãn không
phản ứng Khắc Thác Nhĩ ở đó kêu kêu quát quát, cô dứt khoát tắt điện
thoại, giống như một cơn gió biến mất ở nhà gỗ.

… …..

Lôi Nặc bị Ôn Noãn trần trụi đùa giỡn mà có chút thẹn quá thành giận, giận
này không phải hướng đến ai khác mà hắn giận chính mình. Hắn thừa nhận
mình không phải là người da mặt mỏng, nhưng cứ mỗi lần ở trước mặt nữ
nhân kia đều bị cô làm cho ngượng ngùng giống như đại cô nương, thật sự
là mất mặt!

Thân là một nam nhân, sao có thể để một nữ nhân mềm mại đè đầu cưỡi cổ! Lôi Nặc nắm nắm tay.

Lại nói, nữ nhân kia đúng là mềm mại, kiều kiều nhu nhu, làn da trắng nõn
chạm vào một cái là có vết hồng, eo tinh tế giống như dùng một chút lực
là có thể ôm..

???

!!!

Bang! Lôi Nặc yên lặng cho mình một cái tát.

“Làm sao vậy? Gần đây toàn nhìn thấy ngươi tự ngược.” Âu Văn đứng ở cửa nhà gỗ nhìn Lôi Nặc buồn cười hỏi.

Có một câu nói rất đúng, muốn bắt được tâm nam nhân phải bắt được dạ dày
của hắn. Câu nói này còn lưu truyền đến bây giờ hoàn toàn đã chứng minh
độ chính xác của nó.

Làm ca ca sinh sống cùng Lai Đặc Tư hơn hai
mươi năm, Âu Văn đối với trù nghệ em gái nhà mình vẫn rất tin tưởng,
trong mắt hắn, nếu có người nói đồ ăn em gái mình làm ra không thể ăn
vậy nhất định là vị giác của người đó có vấn đề. Với tự tin như vậy,
sáng sớm Âu Văn đã bảo Lai Đặc Tư chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng phong
phú, tự mình đến nhà gỗ Lôi Nặc cùng hắn ăn bữa sáng. Ai biết lại đụng
phải Lôi Nặc từ ngoài trở về, lại còn đụng phải hiện trường hắn tự
ngược.

“Sao ngươi lại đến đây?” Lôi Nặc ra vẻ bình tĩnh buông tay, vẻ mặt ‘vừa rồi chính là ảo giác của ngươi.’

“Lôi Nặc vì sao ngươi lại tự đánh mình?” Âu Văn không nén được tò mò hỏi.

Lôi Nặc sẽ nói cho Âu Văn là bởi vì hắn nghĩ một vài chuyện không nên nghĩ
nên tự đánh mình để thanh tỉnh sao? Đương nhiên là không có khả năng! Vẻ mặt hắn lạnh nhạt liếc Âu Văn một cái, lướt qua hắn rời đi: “Hẹn gặp
lại.”

“Ai từ từ từ, ta không hỏi còn không được sao.” Âu Văn vội
vàng giữ chặt Lôi Nặc: “Lai Đặc Tư chuẩn bị bữa sáng, cùng nhau qua ăn
đi.”

Lôi Nặc nhìn vẻ mặt chờ mong của Âu Văn, nhấp miệng gật đầu : “Ngươi đi trước đi, ta tắm rửa xong liền qua.”

“Được, ngươi nhanh lên a! Lai Đặc Tư còn làm riêng sandwich ngươi thích ăn đó.” Âu Văn cười vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.

Trở lại nhà gỗ, Lôi Nặc cởi quần áo vào nhà tắm. Tuy rằng tối hôm qua trước khi ngủ hắn đã tắm một lần nhưng chuyện sáng nay làm hắn không thể
không tắm lại lần nữa. Lôi Nặc đỏ mặt cởi quần lót đã ướt một mảnh…

Ôn Noãn một đường chạy như điên đến trước của nhà gỗ Lôi Nặc, cô nhíu chặt mày, vẻ mặt phẫn nộ nắm tay phá cửa: “Lôi Nặc! Ta biết ngươi ở bên
trong! Ngươi có bản lĩnh đoạt con đường phát tài của ta thì phải có bản
lĩnh mở cửa!”

Đang ở trong nhà tắm, Lôi Nặc một tay cầm quần lót, toàn thân trần trụi vẻ mặt mộng bức. Tiếng đập cửa vẫn còn, Lôi Nặc đột nhiên phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn nhìn quần lót trong tay lại nhìn nhìn đống quần áo dơ trong góc nhà tắm.

Ôn Noãn đạp vài cái lên
cửa phòng, thấy bên trong không ai lên tiếng, thuần thục lấy ra chìa
khóa đã chuẩn bị sẵn. Xoay vài lần, thuần thục mở cửa.

Bố trí nhà gỗ ở làng du lịch đều giống nhau, toàn bộ chỉ có một phòng khách, một
phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Ôn Noãn quen cửa quen nẻo dạo quanh phòng một vòng, không nhìn thấy bóng người Lôi Nặc liền đem ánh
mắt đặt trên cửa phòng tắm.

Phanh! Cửa phòng tắm không khóa đột nhiên bị người đẩy ra.

Phòng tắm hơi nước mờ mờ, vòi hoa sen vẫn đang chảy, Lôi Nặc toàn thân trần
trụi ngồi xổm góc tường, trong tay còn cầm quần áo bẩn, toàn thân cứng
đờ ngẩng đầu nhìn Ôn Noãn đột nhiên xông tới.

Lôi Nặc: “…”

“…Chào.” Ôn Noãn giơ tay chào.

“Đi ra ngoài!” Lôi Nặc đen mặt lạnh giọng quát.

Bị rống một tiếng Ôn Noãn cũng không cao hứng, cô không lùi mà tiến, thoải mái rảo bước vào phòng tắm, tiện tay khóa cửa lại.

Ngồi xổm phía dưới hai mắt nhìn Ôn Noãn lại gần Lôi Nặc càng cảm thấy áp
lực, hắn nhíu nhíu mày, từ trong đống quần áo bẩn cầm lấy một cái áo che trước người, sau đó đứng lên: “Ta bảo ngươi ra ngoài!”

Ôn Noãn
giường như là giận quá hóa cười, cô dẫm sàn nhà ướt đẫm, chậm rãi đến
trước mặt Lôi Nặc: “Ta không ra, ngươi còn có thể bắt ta làm thế nào?”
Nói xong, cô dơ tay đẩy hắn, đem hắn đè trên tường.

Hai tay Lôi
Nặc nắm chặt áo che thân thể trần trụi của mình, sắc mặt vì bị Ôn Noãn
đề trên tường mà từ đen chuyển thành hồng: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Đừng khẩn trương.” Ôn Noãn hơi dựa sát vào, đến khi môi chạm môi mới dừng lại: “Ta muốn tìm một Lôi Nặc khác.”

“Ngươi tới tìm hắn?” Mắt phượng của Lôi Nặc nheo lại.

“Đúng vậy.” Ôn Noãn cười lên tiếng: “Ngoan. Đem hắn thả ra.” Ta muốn tìm hắn nói chuyện nhân sinh.

“Đi ra ngoài.” Lôi Nặc giọng điệu bình đạm nói.

“Ngươi cho hắn đi ra, ta liền ra ngoài.” Ôn Noãn nói.

“Buổi tối hắn mới đến, ngươi muốn tìm hắn thì buổi tối lại đến đây.” Lôi Nặc quay đầu nhìn nơi khác.

“Thật sự?” Ôn Noãn hoài nghi nhìn hắn.

“Ta không cần lừa ngươi.” Lôi Nặc quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Noãn.

Ôn Noãn thu hồi tay chống lên vách tường, chậm rãi kéo ra khoảng cách giữa hai người: “Xin lỗi, vừa rồi là ta quá nôn nóng.”

Lôi Nặc nhấp nhấp miệng không trả lời.

“Lại nói, việc này đối với ngươi cũng có ảnh hưởng.” Ôn Noãn nói: “Ngươi tắm rửa đi, ta ra ngoài chờ ngươi.”

Trong nhà gỗ của Lai Đặc Tư…

Âu Văn ngồi trong phòng khách, chờ đợi ăn cơm sáng, ti vi trước mặt truyền ra tin tức sáng sớm.

Tin tức nóng hổi: Tướng quân trẻ tuổi nhất Liên Minh Lôi Nặc Áo Tư Đinh
thích một dạy dỗ sư ban đêm, cũng đối với toàn tinh cầu cảnh cáo, mơ ước người trong lòng của hắn là đối nghịch với gia tộc Áo Tư Đinh.

“Phốc!!” Âu Văn phun một ngụm nước trà trên mặt đất: “Lai Đặc Tư, Lai Đặc Tư, em mau tới đây xem!” Hắn cuống quýt gọi Lai Đặc Tư còn đang bận rộn trong
nhà bếp.

“Làm sao vậy?” Lai Đặc Tư nghi hoặc đi ra nhà bếp.

“Em xem cái này!” Âu Văn chỉ vào kên vẫn đang phát tin tức trên tivi.

Lai Đặc Tư nhìn theo ngón tay Âu Văn, từng giây từng giây trôi qua, mặt cô cũng càng ngày càng trắng.

Nữ nhân tóc đỏ trong ảnh kia có hóa thành tro Lai Đặc Tư cũng không quên,
cô có chút không thể tin lấy ra điện thoại lên mấy trang wed đáng tin
cậy tra tin tức, phát hiện trên đó toàn bộ đều là tin của Lôi Nặc và nữ
nhân kia, còn có người nói xác thật dạy dỗ sư Ôn không tiếp khách nữa,
khách nhận hẹn trước lúc trước cũng không tự giác mà hủy hợp đồng, giống như rất sợ hãi thế lực nhà Áo Tư Đinh.

Tin tức này, tám chín phần mười đều là sự thật, người bình luận bên dưới đều cho là như vậy.

“Không có khả năng….không có khả năng!” Lai Tư Đặc kinh hoảng lắc đầu:” Bọn
họ cơ bản là không biết nhau!” Nếu nhận thức vì cái gì lại không chào
hỏi! Nếu bọn họ quan hệ thân mật như vậy, vì sao nhìn thấy đối phương
cùng khác phải ăn cơm lại không tức giận!

“Lai Đặc Tư! Lai Đặc
Tư!” Âu Văn vội vàng ôm Lai Đặc Tư an ủi: “Đừng hoảng hốt, tin tức này
khẳng định là giả! Ánh mắt Lôi Nặc có kém cũng sẽ không tìm một dạy dỗ
sư ở quán bar làm lão bà!”

Người trong tivi còn vẻ mặt hưng phấn
nói một vài tin tức nhỏ, tin tức này bị mấy tin nóng nhỏ đó làm cho càng chân thật, Lai Đặc Tư càng nghe càng hoảng hốt, ca ca nhà mình căn bản
không thể an tủi tâm hoảng loạn của cô.

“Ta muốn đi tìm hắn!” Lai Đặc Tư dùng sức đẩy Âu Văn ra: “Ta muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng!”

“Từ từ đã Đặc Tư!” Âu Văn bắt lấy tay Lai Đặc Tư ngăn cản cô xúc động, lại bị cô ném ra.

Lai Đặc Tư một đường chạy đến nhà gỗ Lôi Nặc, dùng tay gõ gõ cửa, không
nghĩ tới cứ thế đem cửa đẩy ra. Trong phòng hai người ngồi trên sô fa
nghe tiếng đều quay đầu lại, nhìn về phía Lai Đặc Tư đứng ở cửa thở hổn
hển.

“Các ngươi?!” Lai Đặc Tư khó có thể tin được ôm ngực lùi lại mấy bước, nước mắt theo làn mi tràn ra.

“Lai Đặc Tư!” Ôn Noãn kinh hoảng từ trên sô fa đứng lên: “Ngươi nghe ta giải thích!”

“Giải thích cái gì!” Lai Đặc Tư rống to.

“Lúc trước thật sự là ta không biết ngươi là vị hôn thê của Lôi Nặc!” Ôn Noãn nôn nóng nói.

“Vị hôn thê?” Lôi Nặc nhíu nhíu màu.

Sắc mặt Lai Đặc Tư trắng bệch, vẻ mặt hoảng loạn nhìn Lôi Nặc.

“Về sau ta cũng không nhận sinh ý của hắn, hôm nay ta đến đây là để giải
quyết một vài việc lúc trước, tuyệt đối không giống như ngươi nghĩ!” Ôn
Noãn cực lực giải thích.

Lôi Nặc từ sôfa đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lai Đặc Tư: “Vị hôn thê là chuyện như thế nào?”

“Lôi Nặc, ngươi nghe ta giải thích!” Lai Đặc Tư hoảng loạn nhìn Lôi Nặc, nước mắt mãnh liệt trào ra, ngăn cũng ngăn không được.

“Được, ngươi nói.” Lôi Nặc gật đầu, ý bảo Lai Đặc Tư có thể nói.

“Ta…” Lai Đặc Tư khó khăn nói:”Ta thích ngươi! Từ thật lâu trước đây ta đã thích ngươi!”

Vẻ mặt Lôi Nặc không dao động: “Hai việc này có quan hệ gì sao?”

“…Phốc!” Ôn Noãn vội vàng che miệng lại, quay mặt đi.