Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 8: Mỹ Thiếu Niên Tự Bế (8)


Edit: luoicon27

“Nếu tình huống vẫn không thể nào lạc quan thì các ngươi dẫn bọn hắn trở về đi.” Cố ba ba ở đầu dây bên kia phân phó thủ hạ.

Bởi vì lo lắng an toàn của nhi tử nhà mình cùng Ôn Noãn, Cố ba ba phái mấy
bảo tiêu đi theo sau hai người, mỗi giờ báo tình huống cho ông, nếu có
chuyện gì ông cũng có thể biết trước tiên. Bất quá, làm Cố ba ba không
nghĩ tới là, hai người đi không bao lâu đã xuất hiện việc ngoài ý muốn.
Thủ hạ gọi điện tới báo, nói là hai người đi siêu thị, Thời Vũ tránh ở
trong xe không ra, ngay cả Ôn Noãn khuyên bảo cũng không được.

“Aiii…..” Cố ba ba bất đắc dĩ thở dài, là ông kỳ vọng quá cao.

“Ông…. ông chủ…” bảo tiêu cầm điện thoại, biểu tình ngốc lăng nhìn một màn
trước mắt:” ta cảm thấy, đại khái… có lẽ, không cần dẫn bọn hắn trở
về…”

“Cái gì?”

___ ___

Cố Thờ Vũ nhắm mắt lại,
cắn chặt răng một cái quyết tâm từ trong xe vọt ra, đứng trước cửa xe,
Ôn Noãn không kịp phòng bị đột nhiên bị hắn đè trên mặt đất.

Một
màn ái muội nam sinh đẩy ngã nữ sinh nằm dưới đất hấp dẫn một số đông
người chú ý, bọn họ tụ lại bên này xem náo nhiệt, có người cầm điện
thoại chụp trộm mấy tấm ảnh đăng lên weibo chia sẻ.

“Thân
ái,ngươi chủ động với ta như vậy ta thật cao hứng, nhưng trước đám đông
thế này không tốt lắm đâu.” Ôn Noãn ý cười tràn đầy nhìn vẻ mặt ngốc bức của Cố Thời Vũ đang đè trên người mình.

Nghe vậy, thân thể Cố
Thời Vũ càng thêm cứng đờ. Lúc này hắn hoàn toàn xem nhẹ quần chúng vây
xem xung quanh, lực chú ý đều nhìn người nằm dưới thân mình cười khanh
khách Ôn Noãn . Hiện tại trong đầu Cố Thời Vũ đều đầy là những lời spam
“hắn đè ngã Ôn Noãn”.

“Thời Vũ, ngươi không đứng dậy ngày mai chúng ta sẽ lên đầu đề.” Ngữ khí Ôn Noãn nhàn nhạt không chút nào nóng nảy.

Bởi vì còn đang phát ngốc nên năm giây sau Cố Thời Vũ mới hiểu Ôn Noãn nói
gì., hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, sau đó chân tay luống cuống từ trên người Ôn Noãn bò dậy sau đó chui vào trong xe. Chui được một nửa thì
ngừng lại, chỉ chốc lát hắn cẩn thận xoay người, nỗ lực không để ý ánh
mắt người xung quanh, bước nhanh tới chỗ Ôn Noãn đem kéo lên, sau đó kéo thân mình còn chưa đứng vững của Ôn Noãn cùng nhau chui vào trong xe.

Người vây quanh bên ngoài thật lâu còn không tan, bọn họ muốn nhìn một chút
người trong xe có thể hay không làm ra sự tình gì mới mẻ.

Bóng
người ngoài cửa sổ mờ mờ làm lông tơ trên người Cố Thời Vũ đều dựng đứng hết cả lên, hắn ở bên trong nhìn đám người xa lạ ở ngoài xe kia, bị bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nghị luận, giống hệt năm đó… Nghĩ đến
đây, Cố Thời Vũ biết nếu không khống chế thì chính mình sớm hay muộn
cũng phát bệnh:” Tiểu Noãn…” hắn ỷ lại nắm chặt tay Ôn Noãn, đáng
thương hề hề nhìn sườn mặt cô hy vọng cô có thể trợ giúp hắn bình ổn cảm xúc.

Sau một lúc lâu, Ôn Noãn không có bất luận phản ứng gì, cô ngơ ngác nhìn về phía trước không nói một lời.

“Tiểu Noãn QAQ” Tiểu Noãn vì cái gì không để ý tới ta! Cố Thời Vũ sắp khóc,
mặt trái cảm xúc trong lòng nảy lên đem hắn suy sụp, đại não hắn ong ong tác hưởng, huyệt thái dương một cỗ trướng đau.

“Thời Vũ! Thật đáng sợ!” Ôn Noãn đột nhiên nhào vào ngực Cố Thời Vũ khóc lớn.

Cố Thời Vũ bị hành động của Ôn Noãn làm cho có chút bị ngốc bức, sao lại
thế này? Vì cái gì Tiểu Noãn khóc? Không phải người nên khóc là hắn sao? Cố Thời Vũ nhìn người trong ngực khóc rối tinh rối mù thì có chút không tỉnh táo.

“Nhân loại thật đáng sợ!hu hu hu ~ ~ ” thấy Cố Thời Vũ không phản ứng với chính mình, Ôn Noãn liền khóc lớn hơn nữa:” Thời Vũ, ta rốt cuộc hiểu vì sao ngươi lại sợ hãi người như vậy, bọn họ xác thực rất đáng sợ! Ta nằm trên mặt đất đau sắp chết bọn họ còn ở một bên cười cười chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, không ai giúp ta, ta rất sợ hãi, ô ô
ô!!”

Sắp bị đè chết…. Nguyên lai hắn nặng như vậy sao? Trọng điểm của Cố Thời Vũ càng nghĩ càng bay lên trời.

“Ngươi cái tên xấu xa này! Ta sắp bị hù chết ngươi còn không an ủi ta hu hu hu. ” Ôn Noãn rơi lệ đầy mặt lớn tiếng trỉ trích.

“Thực xin lỗi Tiểu Noãn!” Cố Thời Vũ vội vàng ôm Ôn Noãn :” Bọn họ.. bọn họ
chỉ là không liên quan đến ngươi, thương tổn… không được ngươi.” Tay
chân hắn vụng về xoa nước mắt Ôn Noãn, khó khăn an ủi: “liền tính bọn họ muốn hại ngươi, ngươi…. ngươi không cần sợ hãi, ta… ta sẽ bảo vệ
ngươi!”

“Thật sự?” Ôn Noãn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

“Ân! Thật sự!” An ủi Ôn Noãn, cũng là bình ổn chính mình, Cố Thời Vũ dùng
sức gật đầu, biểu tình nghiêm túc mà kiên định. Hắn cần phải dũng cảm,
nếu không sẽ không bảo hộ được Tiểu Noãn, trong lòng Cố Thời Vũ nghĩ.

“Vậy ngươi xuống xe, hướng người bên ngoài rống to một câu: nhìn cái gì mà
nhìn! Các ngươi này đàn SB*!” Ôn Noãn làm gì còn chút vẻ mặt ủy khuất
khóc thút thít nào, thần thái sáng láng chỉ đám người không liên quan
bên ngoài cửa sổ kia nói.

(*là một câu chửi, nhưng mị không hiểu rõ nghĩa nên để nguyên, ai biết chỉ mị để mị sửa nha! Thân!)

“Này này… không tốt lắm đâu.” Cố Thời Vũ cũng làm gì còn biểu tình khí
phách vừa nãy, hắn sờ loạn ngón tay, biểu tình vừa hoảng loạn vừa ngượng ngùng.

“Ngô QAQ.” Ôn Noãn nhíu mày, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

“Được được được, ta đi!” Cố Thời Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng.

“Vậy ngươi mau xuống xe đi, ta nghe.” Ôn Noãn thúc giục nói.

Cố Thời Vũ hít sâu vài cái cũng không làm giảm bớt được khẩn trương trong lòng., hắn mang theo cảm xúc bất ổn này xuống xe.

Bên ngoài thấy nam chính sự kiện đẩy ngã kia xuống xe thì sôi nổi,ánh mắt
bọn họ sáng quắc mà nhìn chằm chằm Cố Thời Vũ, muốn biết lần này hắn sẽ
làm ra cái sự tình kinh người gì.

Giọt mồ hôi to đùng chảy xuống, sắc mặt Cố Thời Vũ dần dần bắt đầu trắng bệch, theo bản năng hắn lùi về sau một bước, những gương mặt xa lạ kia làm mắt hắn mờ đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn đang ngồi trong xe, ý lùi bước trong mắt phi
thường rõ ràng.

Ôn Noãn nghĩ Cố Thời Vũ muốn lùi bước lại thê thê thảm thảm khóc lên, tiếng khóc đứt gan đứt ruột.

Cố Thời Vũ thực sự không thể nhìn gương mặt luôn cười khanh khách của Ôn
Noãn rớt nước mắt, trong nhận thức của hắn, trên mặt của Tiểu Noãn phải
luôn mang theo tươi cười mới đúng. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn làm đại não hắn thanh tỉnh, ngón tay gắt gao nắm lại thành nắm đấm, hít sâu một hơi, đối đám người kia lớn tiếng quát:” Nhìn cái gì mà nhìn !”

Âm thanh ồn ào nháy mắt biến mất, đương sự bị quát lớn xấu hổ nhìn nhau.

“Các ngươi… các ngươi.. này ..” Cố Thời Vũ nói lắp nửa ngày đều không nói
lên lời câu kế tiếp,hắn đầy mặt đỏ lên, tay chỉ vào đám người run rẩy.

Không biết là ai khởi đầu, một bộ phận người tan đi, dần dần, người rời đi
càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng người vây xem đều tản đi bốn phía.

Cố Thời Vũ vội vàng chui vào trong xe, hắn che lại chỗ trái tim kịch liệt thở dốc, giống như một người bị bệnh tim vậy.

“Phốc—-” Ôn Noãn che miệng cười run rẩy.

“Tiểu Noãn?!” Cố Thời Vũ ngốc lăng nhìn Ôn Noãn vừa rồi còn khóc thê thảm bây giờ lại cười không thấy mắt đâu, hơn mười giây sau hắn đột nhiên phản
ứng lại:” Tiểu Noãn ngươi lại gạt ta!!!!”

“Thực xin lỗi thực xin
lỗi.” Ôn Noãn cười bồi tội, cô bắt lấy tay Cố Thời Vũ lay lay:” Đều là
ta sai, ngươi tha thứ cho ta được không?”.

“Không được!” Cố Thời Vũ rút tay về hừ một tiếng quay đầu đi nhìn về nơi khác.

“Thời Vũ Thời Vũ ta sai rồi, không cần tức giận mà.” Ôn Noãn ôm lấy cánh tay Cố Thời Vũ làm nũng cọ tới cọ lui.

Bị người mình thích làm nũng giống như con mèo nhỏ, Cố Thời Vũ thiếu chút
nữa không duy trì được biểu tình mặt lạnh. Hắn lặng lẽ điều chỉnh lại
chính mình, miễn cưỡng giữ được vẻ mặt nghiêm túc.

“Thời Vũ ~~ thân ái ~~ bảo bối ~~ ” Ôn Noãn một tiếng lại một tiếmg triền miên gọi hắn.

Cố Thời Vũ khống chế không được mặt nóng lên, tóc ngắn căn bản không che
được đôi tai đỏ bừng:” ngươi… ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi sao!”

“Nghĩ!” Ôn Noãn vội vàng gật đầu.

“Vậy ngươi liền mang điện giật khí trước kia cho ta xem.”

“A”

“Kia sau lúc đó ta đã từng lên mạng tra qua.” Hắn đỏ mặt trừng mắt nhìn Ôn
Noãn;” Đồ… đồ dùng tình thú căn bản không phải như vậy, màu đen kinh
điển cũng không có kiểu dáng đó.”

“….”

“Kỳ thật nó chính là dùi cui điệnl dùng để khống chế bệnh nhâm tâm thần!”

Ôn Noãn yên lặng che mặt, như thế nào cảm giác bệnh tình của hắn giảm bớt thì chỉ số thông minh cũng cao lên đâu.

“Tiểu Noãn … Ngươi luôn lừa gạt ta.” Ngữ khí Cố Thời Vũ xuống thấp:” Ta đang sợ hãi ngươi thích ta cũng là đang lừa gạt ta.”

“Như thế nào sẽ đâu.” Ôn Noãn ôn nhu nói:” Thời Vũ, tuy rằng lúc trị liệu
bệnh tình cho ngươi ta có làm một chút lừa gạt nho nhỏ, nhưng ta tuyệt
đối không lừa gạt tình cảm của người khác. Ta yêu ngươi, thật sự yêu
ngươi, ta lấy sinh mệnh ra thề.” Nàng ôm lấy mặt hắn, chuyên chú mà
nghiêm túc nhìn đôi mắt hắn.

Ôn Noãn vẫn tin tưởng vững chắc đạo
lý phải có trả giá mới có hồi báo, lấy tâm ra đối đãi mới là chân lý,
sau khi tiến vào cái không gian này thì ý nghĩ này của cô càng thêm kiên định. Chỉ khi cô chân chính yêu nhân vật mục tiêu, đối phương mới cho
ngươi tình yêu ngang bằng hoặc hơn, như vậy đối với đối phương cũng công bằng hơn.

“Chính là, ta là bệnh nhân tâm thần, cũng không chăm
sóc được ngươi .” Cố Thời Vũ cắn môi dưới. Hắn cái gì cũng không làm
được, hắn không thể cho Ôn Noãn chỗ dựa giống ba ba cho mụ mụ hạnh phúc, thậm chí việc bồi cô đi dạo phố đơn giản nhất hắn cũng không làm được.

Ôn Noãn cười nhéo nhéo mặt hắn:” Ai nói!” Cô ôm lấy Cố Thời Vũ hôn một cái triền miên:” Ngươi còn có thể cho ta một cái hôn ngọt ngào a ~ “

“Tiểu Noãn !” Cố Thời Vũ đỏ mặt thở dốc, hắn rõ ràng đang nói chính sự!

” Rõ ràng ngươi rất sợ hãi lại cưỡng ép chính mình giống một kỵ sỹ cường
đại bảo vệ ta, đem ta ôm vào trong ngực an ủi.” Ôn Noãn lôi kéo vòng tay Cố Thời Vũ: “Ngươi có thể vì không cho ta rơi lệ mà chịu đựng sợ hãi
đối mặt với đám người xa lạ, ngươi biết rõ ta nói dối còn cố ý thân cận
ta, ngươi sẽ bởi vì vô pháp cho ta hạnh phúc mà thương tâm khổ sở. Những điều này rất nhiều người không làm được mà ngươi lại làm được vì ta.”

“Ta…”

“Thời Vũ, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vì ta mà lấy ta làm vợ, bảo hộ ta cả đời sao?”

“Ta đương nhiên nguyện ý! ” Cố Thời Vũ không chút do dự trả lời.

Ôn Noãn cười sáng lạn: “Ngươi xem, rõ ràng ngươi có thể cho ta rất nhiều thứ nha.”

Tác giả có lời muốn nói: tại thời điểm người khác so với ngươi sợ hãi hơn,
chính ngươi sẽ cưỡng ép ngươi thành người bảo vệ, dù tay chân ngươi đã
mềm nhũn cũng kiên định che chở cho họ ở phía trước. [ không biết những
người khác có phải như vậy không, nhưng ta là như vậy = =, mỗi lần cùng
các bạn nhỏ đến nhà ma, ta đều cưỡng bách chính mình ở phía trước dò
đường…]