Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 11: Nhân lúc con còn chưa cong hẳn thì tranh thủ bẻ lại đi


Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Cuối cùng thì hai ngày thi cũng kết thúc, nhưng thi xong không có nghĩa là được giải phóng, mà chỉ là bắt đầu của sự dày vò mà thôi.

Thẩm Tịch ngồi ở phía trước rồi dùng hai tay bịt tai lại và tập trung đọc sách, cô đang cố gắng để mình không nghe được những âm thanh líu ríu trao đổi đáp án kia.

Nhưng cuối cùng Thẩm Tịch vẫn không thắng được lòng tò mò nên tay bịt tai lại lơ đãng buông lỏng ra.

Thế nên cô lại nghe thấy ——

“Tiểu Lâm, câu 15 đề Toán cậu chọn đáp án gì? Tớ đoán là A nhưng thấy B cũng đúng.”

“Tớ chọn D, lúc nãy Lí Tử nói cậu ấy chọn B đấy, mấy người kia cũng chọn B luôn.”

“Thế cuối cùng là B hay D?”

“Cái này thì chịu, nhưng chắc chắn không phải C.”

Thẩm Tịch nghe được câu này thì đau lòng vô cùng.

Không may là cô lại chọn C.

Lại còn ——

“Tĩnh Tử, cậu thấy đề Toán thế nào?”

“Thôi đừng nói nữa, câu cuối cùng khó kinh khủng, tớ chỉ tính ra hai nghiệm thôi, có khi lần này điểm Toán không đến 140 đâu.”

Thẩm Tịch lại lặng lẽ bịt kín tai lần nữa.

Ngại quá đi, chưa nói đến câu cuối mà ngay cả câu trên câu cuối, cô cũng chỉ viết được một chữ “giải” thôi.

Vì tâm sự quá nặng nề nên Thẩm Tịch lấy kẹo cao su trong túi ra rồi nhét vào miệng nhai nhai.

Nhưng cô còn chưa nhai được hai cái, một nam sinh đã ôm chồng bài thi tới rồi hô to: “Có điểm thi Toán rồi!”

“Khụ khụ khụ…”

Thẩm Tịch không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi rồi bị sặc gần chết, lúc này cô chỉ biết liếc xéo lên tận trời.

Tốc độ này của lão Đinh là sao đây!

Rõ ràng vừa mới thi xong hôm qua thôi mà!

Tiết Diễm đang ngồi tại chỗ nghe được tiếng hô kia thì mau chóng đứng dậy định đi trả bài, thế nhưng cậu lại bị Thẩm Tịch giữ chặt góc áo.

Tiết Diễm nhìn cô: “Sao thế?”

Thẩm Tịch hơi nghiêng đầu với vẻ không được tự nhiên, sau đó nhỏ giọng nói: “À thì… Nếu tôi thi không tốt, cậu không vứt cái kia của tôi đi đấy chứ?”

“Cái kia là cái gì?”

“… Quyển “Địa Danh” của tôi!”

Thẩm Tịch ngước mắt nhìn Tiết Diễm: “Trước đây cậu cũng không nói thi không tốt thì thế nào. Lát nữa có điểm rồi, nếu tôi có thi không tốt, cậu cũng không được làm gì với chúng nó.”

Tiết Diễm bật cười: “Cậu thế mà cũng có logic lắm, nhưng sao vẫn dốt Toán?”

“Thế cậu đẹp trai như này, sao không thấy cậu gay hóa?”

“…”

Trên bục giảng đã bắt đầu tranh nhau lấy bài thi tới rối loạn không thôi.

Tiết Diễm mặt không biểu cảm mà nhìn Thẩm Tịch chằm chằm: “Nếu cậu còn không buông tay, tôi không đảm bảo quyển “Địa Danh” của cậu còn sống mà thấy mặt trời ngày mai đâu.”

Thẩm Tịch buông tay ra với tốc độ ấy nhanh như kim châm.

Cô trừng mắt nhìn Tiết Diễm rồi cũng không chịu thua: “Nếu cậu dám thế nào với chúng nó, tôi đảm bảo cậu không gặp được con trai tương lai của mình đâu!”

Tiết Diễm: “…”

Sau khi trả bài thi xong, Thẩm Tịch chỉ biết nửa vui nửa buồn.

Vui vì cô tiến bộ rồi, đây là tiến bộ trước nay chưa từng có, cũng là điểm số cao nhất từ trước đến nay của cô.

Nhưng buồn ở đây vì điểm của cô vẫn không đạt tiêu chuẩn như cũ. 89.5 điểm, chỉ thiếu một ly nữa thôi mà.

Lúc Thẩm Tịch đến văn phòng nhận bài thi Văn thì được nghe cô Đổng cười híp mắt khen học trò yêu: “Lần này Thẩm Tịch thi không tệ, 140 điểm, thêm chút nữa là lên 145 điểm rồi!”

Vị trí trong văn phòng được phân chia rất rõ ràng, môn Văn một bàn, môn Toán một bàn, mà lão Đinh lại ngồi ngay bên tay phải cô Đổng.

Lão Đinh chậm rãi gọi Thẩm Tịch lại: “Thẩm Tịch, nếu em chia ít đầu óc học Văn cho Toán thì có khi bù lại được 0.5 điểm thiếu lần này đấy.”

Cô Đổng không phục: “Cái gì mà đầu óc học Văn, môn Văn không quan trọng đúng không?”

Thẩm Tịch đỡ trán, thôi xong, lại nữa rồi.

Mỗi lần Thẩm Tịch thi xong và đến văn phòng nhận bài thi Văn thì lão Đinh và cô Đổng đều đuổi theo vùi dập môn học của đối phương chỉ vì điểm số lệch nặng của cô.

Đương nhiên chuyện này cũng không hẳn là vì cô, mà còn vì cô Đổng là chủ nhiệm lớp 1, lớp 1 và lớp 2 vốn đã đang cạnh tranh với nhau rồi. Tuy các bạn học của hai lớp yêu thương lẫn nhau nhưng chủ nhiệm lớp lại đối đầu cực kỳ gay gắt.

Thật ra nhiều lúc vẫn là trêu chọc lẫn nhau, tới lúc mấu chốt rồi thì các lớp anh em lại hợp tác đoàn kết, nhất trí đối ngoại.

Ví dụ như lúc thi đấu đoàn thể.

Cuối cùng Lão Đinh không địch lại tài ăn nói khéo léo của cô Đồng nên không may thua mất.

Mà sau đó mũi tên kia lại chĩa về phía cô.

Thẩm Tịch ôm một chồng bài thi Văn và đem theo chỉ thị của lão Đinh về phòng học với tâm trạng nặng nề.

Cô đứng trên bục giảng rồi cầm đống bài thi vỗ vỗ, sau đó nói với tốc độ cực nhanh: “Lão Đinh quyết định thi hành kế hoạch “Giúp Đỡ Bạn Cùng Bàn”, vì thế ai muốn ngồi cạnh ai thì thảo luận thật kĩ rồi viết ra giấy, sau đó nộp lên cho thầy ngay!”

Trong lúc cả lớp còn đang trợn mắt há miệng thì Thẩm Tịch đã trở về chỗ ngồi.

Cô xoay người rồi mở to đôi mắt cá chết nhìn Tiết Diễm: “Cậu không phải viết đâu, lão Đinh hạ chỉ phân công cậu cho tôi rồi.”

Tiết Diễm hơi sửng sốt nhưng sau đó đã cười như không cười mà nói: “Thầy sợ cậu đi gieo họa cho người khác à?”

“… Chứ sao.” Thẩm Tịch nghiến răng nghiến lợi: “Thế nên về sau cậu cũng cẩn thận chút, cẩn thận tôi gieo họa cho cậu.”

Thẩm Tịch nói xong thì hừ một tiếng rồi xoay người đi chỗ khác mà không để ý đến cậu nữa.

Khóe môi của Tiết Diễm hơi vểnh lên, cậu nhìn lon Coca chưa mở trên bàn kia rồi nói nhỏ tới không thể nghe được.

“Tôi không sợ bị gieo họa.”

*

Nếu là ngày thường thì dù có thi gì đi chăng nữa, lúc Tiết Diễm về nhà cũng vẫn sẽ như thế.

Trâu Tĩnh Thu cũng biết con trai mình trưởng thành sớm nên trầm ổn, vì thế bà cũng rất yên tâm với nhân phẩm và việc học hành của cậu.

Thế nhưng hôm nay Tiết Diễm lại thấy bầu không khí trong nhà khang khác.

Đầu tiên, Trâu Tĩnh Thu làm một bàn đầy đồ ăn rồi nói là khao cậu học tập và thi cử vất vả.

Tiếp đó, Trâu Tĩnh Thu như có như không nhắc tới chuyện nữ sinh ở trường học trên bàn cơm.

Cuối cùng, Tiết Diễm vừa về nhà đã thấy khác cũng không nhịn được nữa mà ngả bài với mẹ mình.

“Mẹ yên tâm, con không yêu đương, cũng không tiếp xúc nhiều với nữ sinh đâu.”

Ai ngờ Trâu Tĩnh Thu lại vội vàng xua tay: “Không không không, con trai, con cứ trò chuyện, tâm sự hay tiếp xúc thêm một chút với các bạn gái cũng không sao.”

Bà dừng một chút như đưa ra quyết tâm cực lớn: “Chỉ cần không ảnh hưởng tới học tập thì dù có yêu đương với con gái, mẹ cũng không phản đối gì đâu.”

Tiết Diễm: “…”

Tiết Diễm:???

Trâu Tĩnh Thu vỗ trán rồi mặt mày mang đầy vẻ hối hận: “Cũng do bình thường mẹ không quan tâm, để con đi đường cong thế này. Nhân lúc con còn chưa cong hẳn thì tranh thủ bẻ lại đi.”

Cái gì cong hẳn?

Cong hẳn cái gì cơ?

Đáy lòng Tiết Diễm run rẩy, cậu mơ hồ có dự cảm không tốt.

Mà lời nói tiếp theo của mẹ cậu đã chứng minh cho loại dự cảm này.

“Mẹ dọn đống sách dưới giường cho con rồi, con cũng đừng xem nữa, về sau trò chuyện với các bạn gái trong lớp nhiều vào. Lần trước con bảo con ngồi trước Thẩm Tịch đúng không? May quá, tâm sự với con bé nhiều vào nhé. Tốt nhất là xóa sạch mấy thứ gì đó giữa đàn ông con trai trong đầu đi!”

Tiết Diễm: “…”

Hết chương 11.

Lời của tác giả:

Thẩm Tịch: Quả báo đến rồi:)

Bột: Cười với tôi nào các mình =)))))))))))))))))))