Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 13: Ai bảo tôi đang tìm cậu? Tôi tìm Giang Diệc Đường không được à?


3

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Thời gian trôi qua cũng không quá nhanh, nhưng đảo mắt đã tới cuối tháng 9.

Mọi người đều phát hiện ra lão Đinh và cô Đổng bình thường nước lửa không dung, mấy hôm nay lại hài hòa tới giật mình. Bởi đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần đã tới rồi. Đây là thời điểm thể hiện tình đoàn kết, thân ái giữa các lớp anh em.

Đại hội thể dục thể thao của trường Nhất Trung có trận đấu quan trọng nhất là chạy tiếp sức 50 người.

Vì các lớp đồng cấp khác đều có 50 – 60 người, còn cả lớp 1 và lớp 2 cộng lại mới được 60 người. Vì vậy để tránh không đủ người thì theo lệ cũ, lớp 1 và lớp 2 sẽ hợp tác tham gia đại hội thể dục thể thao.

Đây là đại hội thể dục thể thao lần cuối của những năm cấp 3, vì thế những học sinh lúc trước không tích cực tham gia bây giờ cũng đăng ký sôi nổi.

Thần kinh vận động của Thẩm Tịch không tệ, vì thế cô vẫn đăng ký chạy nước rút như mọi năm.

Lúc Thẩm Tịch đang bàn xem chuẩn bị đồ ăn vặt gì cho đại hội thể dục thể thao thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy Từ Hạo đang đứng ở cửa ra vào, trong tay cậu ấy là một hộp bánh ga-tô nhỏ.

Đa số học sinh trong lớp không biết quan hệ của cô và Từ Hạo, vì thế có nam sinh lớn giọng đùa giỡn: “Thẩm Tịch, bạn trai cậu đến thăm tù đấy à?”

“Biến biến biến! Bọn tôi mà thành đôi thì tôi phải đi Đức phẫu thuật thẩm mĩ đó!” Thẩm Tịch còn chưa phản bác lại mà Từ Hạo đã kêu gào trước bằng giọng kích động như nóng lòng giải vây cho bản thân lắm.

Thẩm Tịch đi qua rồi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kỳ lạ.

Ngày thường Từ Hạo rất thích đùa giỡn qua lại, sao hôm nay lại vội vàng giải thích thế nhỉ? Chuyện này không giống cậu ấy chút nào.

Rất nhanh sau đó, cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân sau khi đối phương ấp úng nói ý đồ tìm đến đây.

Thẩm Tịch cầm bánh ga-tô về phòng học rồi nhân lúc còn chưa đến tiết thì đem ra ăn với Trình Hạ.

Trình Hạ vừa ăn vừa lúng búng hỏi: “Anh cậu đổi tính rồi à? Lại còn cho cậu bánh ga-tô nữa.

Cô và Thẩm Tịch, Từ Hạo học chung cấp 2, họ chơi với nhau 6 năm nhưng chưa thấy Từ Hạo “chiều em gái” thế này bao giờ.

Thẩm Tịch nuốt bánh trong miệng xuống rồi nói: “Khi không ân cần, không gian cũng ác.” (1)

(1) Nguyên văn ở đây là cụm无事献殷勤, 非奸即盗 – vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: nghĩa là khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp, ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.

“Vậy anh ấy là gian hay ác?”

“Ừm… Ăn xong lại nói.”

Cô còn chưa ăn xong bánh ga-tô, Tiết Diễm đã mang bài tập Toán từ văn phòng về.

Thẩm Tịch lập tức đứng dậy khỏi ghế của cậu rồi cùng chen chúc với Trình Hạ ở chỗ của mình. Cuối cùng thấy chật quá nên cô ngồi luôn lên đùi Trình Hạ.

“Bạn học Thẩm Tịch, cái mông này của cậu ngồi xuống làm tớ thấy xương đùi như hoại tử rồi.”

Lúc Trình Hạ nói câu này, Thẩm Tịch cũng vừa nuốt xuống miếng bánh ga-tô cuối cùng. Cô thở dài bất đắc dĩ: “Hết cách rồi, tớ là kiểu uống nước thôi cũng béo.”

Tiết Diễm đứng bên cạnh chia sách bài tập cho các tổ lúc này lại bật cười.

Thẩm Tịch nhìn với vẻ không biểu cảm: “Cậu cười gì hả?”

“Cười câu nói trước đó của cậu. Mời cậu tự nghĩ lại xem trước khi uống nước có ăn bánh ga-tô hay kem sô-cô-la không. Đừng quên công lao nạp calo hiển hách của chúng cho cậu chứ, đừng để chúng chết không nhắm mắt.”

“…”

Thẩm Tịch căm hận lườm Tiết Diễm: “Cậu yên tâm, về sau tôi nhất định sẽ ghi lại công lao hiển hách của cậu, sẽ cho cậu nhắm mắt xuôi tay.”

Tiết Diễm nhíu mày: “Có giây phút nào trong đời cậu không tự nhắc mình là fan cuồng sữa Tam Lộc và tội phạm giết bạn ngồi bàn dưới không?”

“…”

Trình Hạ ngồi bên cạnh cười ha ha tới ợ hơi, dù sau đó bị ai đó lườm trắng mắt cũng không dừng lại được.

Cô ấy liếc mắt qua người khác rồi chống cằm nói: “Thật ra có người ăn gì cũng không béo mà. Cậu nhìn Lâm Gia Âm xem, ngày nào cũng ăn nhiều mà người ta vẫn gầy kìa.”

Lâm Gia Âm là tổ trưởng văn thể mỹ của lớp 2, người thon thả lại xinh đẹp, biết đàn piano nhưng lại hơi lạnh lùng. Nhưng với độ xinh đẹp đó thì có lạnh lùng cũng là người đẹp lạnh lùng, vì thế mà người ta câu đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nam rồi.

Thẩm Tịch cũng nhìn theo hướng mắt của Trình Hạ, rồi lần đầu đánh giá kĩ đóa hoa lạnh lùng này.

Rất lâu về sau, cô mới nghiêm túc kết luận: “Không có khả năng lắm.”

Trình Hạ nghi hoặc: “Cái gì không có khả năng?”

Thẩm Tịch hất hàm rồi chỉ vào hộp bánh ga-tô rỗng trên bàn: “Từ độc thân làm hòa với Lâm Gia Âm rồi.”

Từ Hạo không thể không có việc gì mà ân cần, còn chi tiền mua bánh ga-tô cho cô như thế. Đây là nhờ cô đi nghe ngóng thời gian và các môn Lâm Gia Âm tham gia trong đại hội thể dục thể thao lần này.

Dù cô không để ý tới “couple” đồ ngốc chơi bóng rổ và nữ thần piano lạnh lùng nhưng vẫn phải trợ giúp một chút.

Ai bảo cô ăn hết đồ hối lộ trước rồi.

Thẩm Tịch nghĩ vậy rồi gào lên với Hạo Tường bên kia: “Tổ trưởng Thể Dục, đưa danh sách đại hội thể dục thể thao cho tôi xem chút!”

Giờ nghỉ giữa tiết của lớp 12 rất ồn ào, vì thế họ cũng lười đi lại, nói chuyện lại càng ít. Chưa đến 3 giây sau, một quyển sổ màu trắng đã bay từ bên kia đến.

Thẩm Tịch đưa tay bắt lấy nhưng không bắt được, quyển sổ lại đúng lúc bay thẳng vào đầu Tiết Diễm.

Tiết Diễm: “…”

Không khí yên lặng trong ba giây dài đằng đẵng.

Thẩm Tịch chột dạ, sau đó ngượng ngùng lấy quyển sổ trước mắt cậu, còn tiện thể vuốt vuốt lại tóc Tiết Diễm bị quyển sổ làm xù lên.

“Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ bắt chuẩn.”

Tiết Diễm ngước mắt lên lườm cô, ý trong mắt rất rõ ràng —— Còn lần sau nữa thì cậu chờ nhặt xác mình đi.

Thẩm Tịch nhếch miệng rồi cầm quyển sổ đứng một bên. Vì đuối lý hơn nên cô phải nhịn cơn tức này lại.

Nhưng chưa được hai phút, cơn tức lại bị mấy cái tên “vương tử công chúa” trong danh sách biến thành bật cười.

Đôi lúc xem danh sách cũng là một thú vui lớn.

Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được đến cùng thì trên thế giới này có bao nhiêu cái tên kỳ lạ. Cũng như bạn không bao giờ biết được bạn trai như heo lạc đường bao giờ mới tìm được củ cải trắng là mình.

Cô chép thời gian và những môn Lâm Gia Âm tham gia ra một quyển vở nhỏ, sau đó liếc mắt thấy Tiết Diễm đang đọc sách phía sau qua dư quang.

Thẩm Tịch đảo mắt rồi lặng lẽ lật đến danh sách của con trai.

Lần tìm kiếm này Thẩm Tịch còn chăm chú hơn lúc nãy nhiều, chỉ thiếu nước đọc chỉ thời tiểu học, dùng ngón tay lần từng dòng mà thôi.

“Nhảy cao, 100 mét, 4 x 100 mét, sáng mai và trưa ngày kia.” Nhưng Thẩm Tịch còn chưa kịp tìm được gì thì người phía sau đã lên tiếng trước. Cô chột dạ mà run lên khiến quyển danh sách rơi xuống khoảng đất giữa hai người.

Thẩm Tịch không nhặt mà giải thích trước: “Ai bảo tôi đang tìm cậu? Tôi tìm Giang Diệc Đường không được à?”

Tiết Diễm cười như không cười nhìn cô: “Tôi cũng có bảo cậu tìm tôi đâu.”

“Cậu…”

Mắng cũng không mắng được, đánh lại càng không đánh được, vì thế Thẩm Tịch chỉ có thể tức giận lườm cậu rồi cúi người nhặt quyển sổ.

Dù áo đồng phục có cổ nhưng cổ áo vẫn rộng ngoác như trước.

Lúc cô cúi người, cổ áo rũ xuống khiến Tiết Diễm thấy được đường cong trước ngực Thẩm Tịch.

“…”

Tiết Diễm bất giác quay đi rồi đánh mắt sang chỗ khác, nhưng cậu thực sự đã nhìn thấy cảnh xuân đó rồi.

Thế là Thẩm Tịch nhặt quyển sổ lên thì thấy người vừa đê tiện khiến người ta muốn đánh, lúc này lại cứng đờ quay sang một bên, đôi tai dưới lớp tóc đen nhỏ vụn đã đỏ bừng lên rồi. Trên đầu cậu cũng bốc lên khí nóng như đột nhiên ăn xuân dược vậy.

Thẩm Tịch không hiểu lắm: “Cậu sao thế?”

“… Không có gì.”

Hết chương 13.