Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 15: Tiết Diễm, cố lên!


Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Nam sinh đau tới nghiến răng nghe được Thẩm Tịch hỏi thì gãi đầu rồi nhếch môi cười. Cậu ấy cười khiến cặp răng nanh nhỏ như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

“Em là Cố Khải lớp 10-2.”

Lúc này Giang Diệc Đường ngồi trên khán đài trông thấy tình huống bên này nên cũng chạy tới, cậu ấy còn lôi theo cả Tiết Diễm đang bày ra vẻ không bằng lòng nữa.

Giang Diệc Đường đi tới đỡ Thẩm Tịch dậy, sau đó lại nhìn Cố Khải cười tới xán lạn trên mặt đất: “Đây là ai thế?”

“Không biết.” Thẩm Tịch đứng dậy rồi phủi bùn trên người. Cô muốn nhấc chân lên nhưng lại thấy mắt cá chân của mình đau đớn.

Cậu nam sinh cũng vội vàng đứng lên rồi sốt ruột giới thiệu mình lần nữa: “Học tỷ Thẩm Tịch, em là Cố Khải lớp 10-2.”

Thẩm Tịch quay đầu đi chỗ khác mà không thèm nhìn cậu ấy, cô nhìn về phía Giang Diệc Đường: “Vừa rồi có thấy rõ không, ai về nhất?”

“Học tỷ về nhất, chị về nhất!” Cố Khải lại gần rồi trả lời như quen thuộc lắm: “Lúc gần tới vạch đích chị nhanh hơn người ở đường chạy số 2 một chút, vừa rồi đúng là siêu ngầu, siêu giỏi!”

Nam sinh líu lo không ngừng, chỉ tiếc không thể tâng bốc cô lên tận trời.

Thẩm Tịch vừa định nói chuyện, trọng tài bên kia đã gào lên với bên này: “Bạn học bên kia là thế nào hả? Không được đứng trên đường chạy!”

Bốn người vô thức đưa mắt nhìn sang bên kia, Thẩm Tịch nhấc chân muốn đi nhưng lại đau tới mức không có sức.

Nếu không phải Tiết Diễm đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, có lẽ cô đã quỳ một chân xuống đất rồi.

“Bị trật chân rồi à?”

Tiết Diễm đỡ lấy tay Thẩm Tịch, để cả trọng lượng người cô tựa vào người mình.

Mắt cá chân Thẩm Tịch truyền tới cảm giác đau đớn cực độ, đau tới mức cô phải hít vào một hơi. Thẩm Tịch đau khổ gật đầu: “Hình như thế.”

Cố Khải bên cạnh cũng sốt ruột: “Học tỷ bị thương à? Em cõng chị tới phòng y tế nhé.”

Nhưng không ai để ý tới cậu ấy.

Tiết Diễm bảo Giang Diệc Đường đỡ Thẩm Tịch, còn mình thì đi tới ngồi xuống trước mặt cô: “Lên đi.”

Thẩm Tịch chưa kịp hiểu ra: “Lên đâu?”

“Đương nhiên là lưng cậu ấy!”

Tiết Diễm còn chưa lên tiếng, Giang Diệc Đường đã đẩy Thẩm Tịch lên lưng Tiết Diễm.

Không biết cậu ấy đẩy quá tay hay quán tính của Thẩm Tịch quá lớn mà Tiết Diễm đang ngồi xổm cũng bị lung lay.

Cậu nghiến răng nặn ra một câu: “Giang Diệc Đường.”

“Có lỗi, có lỗi quá.”

Giang Diệc Đường vội vàng thu lại vẻ cười trên nỗi đau của người khác rồi đỡ Tiết Diễm đang cõng Thẩm Tịch đứng lên.

Thẩm Tịch bất giác choàng tay ôm lấy cổ của cậu vì sợ mình bị ngã xuống. Cô cũng không chú ý người mình đang sát lại gần cậu, lúc phát hiện ra thì cả người đã cứng ngắc rồi.

Học đệ nhỏ Cố Khải vội vàng chạy theo: “Học tỷ, để em tới phòng y tế với chị.”

Bị người ta cõng đã khiến người khác để ý lắm rồi, một số người khác đều chuyển mắt nhìn về bên này, thậm chí còn có tiếng kêu kích động của nữ sinh và tiếng ồn ào của nam sinh nữa.

Tuy da mặt Thẩm Tịch đủ dày nhưng mặt vẫn bất giác đỏ lên, cô chỉ muốn chôn mặt trên lưng của Tiết Diễm thôi.

Học đệ nhỏ lại cứ dính như kẹo da trâu mà chuyển trái đảo phải quanh Tiết Diễm, còn hỏi dồn dập xem cô bị đau có nặng không.

Thẩm Tịch mở to đôi mắt cá chết rồi bất đắc dĩ: “Bạn học, rốt cuộc thì cậu là ai vậy?”

Lúc này học đệ nhỏ cũng dừng lại, biểu cảm trên mặt còn hơi tổn thương.

Cậu ấy chớp đôi mắt tròn xoe: “Học tỷ, em là Cố Khải lớp 10-2.”

Thẩm Tịch càng bất đắc dĩ hơn: “Ai quan tâm cậu là Cố Khởi hay Cố gì (1), tôi muốn hỏi chúng ta quen nhau à?”

Không hiểu sao lại kéo cô một cái, báo hại cô bị trật chân, bây giờ lại quấn quýt thế này, đây là Quan Âm Bồ Tát phái xuống để trêu người à?

Nào ngờ Cố Khải lại nói: “Vừa rồi chưa quen, nhưng học tỷ gọi tên em rồi, bây giờ sẽ thành quen.”

Cậu ấy còn nghiêm túc bổ sung: “Với cả học tỷ này, họ Cố của em nghĩa là “ngoảnh lại”, chữ Khải nghĩa là “dẫn dắt” (2), vừa rồi chị gọi sai đó. Nhưng không sao, học tỷ muốn gọi thế nào thì gọi thế đó, chị thích là được rồi.”

(1) (2) Thẩm Tịch gọi nhầm Cố Khải [顾- gù]: Cố (nghĩa là ngoảnh lại, nhìn lại) và [启 – qǐ]: Khải (nghĩa là mở đường, dần dắt) thành chữ [雇 – gù]: Cố (nghĩa là thuê) và [起 – qǐ]: Khởi (nghĩa là dậy, rời, rời khỏi).

Đây đừng là đồ ngốc đấy nhé?

Tiết Diễm vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên dừng lại mà không đi nữa.

Thẩm Tịch nghi hoặc: “Sao thế?”

Tiết Diễm nhìn Cố Khải bên cạnh rồi lại nhìn về phía khán đài bên kia và nói chậm rãi: “Đang kiểm tra quân số kìa.”

Cố Khải cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, sau khi được nhắc nhở như thế thì cũng nhớ ra việc hội học sinh đang kiểm kê người.

Cậu ấy vội vội vàng vàng chạy về phía lớp mình, vừa chạy còn vừa ngoảnh lại hô: “Học tỷ đợi em nhé! Đợi điểm danh xong em sẽ quay lại!”

Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, tốt nhất là cậu đừng quay lại.

Thẩm Tịch thở phào một hơi khi bên tai không còn tiếng líu ríu kia nữa, nhưng vừa nghĩ đến chân phải của mình, cô lại thấy đau khổ.

“Tiêu rồi, ngày mai còn thi chạy tiếp sức nữa, làm thế nào bây giờ?”

“Bỏ quyền thi đấu, đổi người.”

Tiết Diễm vừa cõng cô đi về phía phòng y tế vừa lạnh nhạt trả lời.

“Như thế sao được?” Thẩm Tịch nằm trên lưng cậu chợt cuống lên, sau đó cô kể lại chuyện nghe được trên đường chạy cho Tiết Diễm, còn tức giận nắm chặt tay thành quyền: “Dù chúng ta là gà mờ thật nhưng cũng không đến lượt mấy người đó nói. Mấy người đó cũng có thắng được tôi đâu, dựa vào đâu mà nói thế. Hai người đó còn hỏi ai cho chúng ta dũng cảm tham gia đại hội thể dục thể thao, cậu bé Bọt Biển chân tay lèo khèo cho dũng cảm đấy, được chưa!”

Nói đến đoạn kích động, cô còn nhích tới nhích lui rồi khoa chân múa tay mà không biết người phía dưới đã cứng ngắc.

Tiết Diễm trầm mặc mấy giây: “… Cậu đừng có lộn xộn.”

Cô chỉ mặc quần áo thể dục mỏng manh, còn ghé vào lưng Tiết Diễm, nửa người trên mềm mại kề sát với cậu mà còn dám cọ tới cọ lui.

Thẩm Tịch không hiểu lắm, cô nghĩ là cậu cõng không vững nên vội vàng ôm cổ Tiết Diễm, mà người cũng dính sát vào hơn: “Được, tôi không động đậy nữa.”

Tiết Diễm: “…”

Chân của Thẩm Tịch không có gì đáng ngại, chỉ bị trật mắt cá chân nên sẽ đau nhức khoảng 1 – 2 ngày.

Nếu là ngày bình thường, cô cũng mặc kệ. Thế nhưng hai ngày này là đại hội thể dục thể thao, lại còn chưa thi chạy tiếp sức nên Thẩm Tịch tức gần chết.

Đương nhiên đây không phải chuyện làm cô tức nhất. Mà kẻ cầm đầu làm cô tức nhất lại lấy danh nghĩa muốn đền bù tổn thất rồi cứ chạy tới chạy lui tới trước mặt cô. Cuối cùng cả lớp đều nghĩ có học đệ nhỏ lớp 10 muốn theo đuổi Thẩm Tịch.

May mà tin này chỉ lan truyền giữa mọi người trong lớp chứ chưa đến tai thầy cô, nếu không có lẽ cô sẽ bị phê bình trước toàn trường.

Ngày đại hội thể dục thế thao thứ hai, Thẩm Tịch làm quần chúng trên khán đài, mà học đệ nhỏ Cố Khải cũng đã có mặt ở đó rồi.

“Học tỷ, chị ăn táo nhé? Chị ăn dưa vàng không? Em đi mua cho chị, mời chị ăn.”

“Học tỷ, chị uống nước không? Em đi mua đồ uống cho chị, học tỷ thích uống gì?”

“Học tỷ, chị…”

“Học tỷ của cậu muốn chết.”

Thẩm Tịch lạnh mặt rồi bình thản nói: “Cậu muốn thay tôi đi chết không?”

“Chuyện này… Hay là thôi đi?” Học đệ nhỏ Cố Khải sờ đầu, rồi vẫn giương lên nụ cười chó to kia: “Học tỷ đừng nghĩ quẩn chứ, cuộc sống tươi đẹp thế này, thế giới lại hòa bình, sống trên đời mới cảm nhận được vui vẻ, hạnh phúc.”

Và được nghe lải nhải nữa.

Thẩm Tịch thầm bổ sung thêm một câu như thế trong lòng.

Đúng lúc này, Trình Hạ chạy tới từ sân vận động. Cô ấy chào hỏi qua loa với Cố Khải rồi đặt mông ngồi xuống giữa hai người mà nói chuyện với Thẩm Tịch: “Chạy tiếp sức nam sắp bắt đầu rồi đấy, đi cổ vũ không?”

Thẩm Tịch giơ chân tàn phế lên: “Cậu cõng tớ nhé?”

“Cậu nặng thế, tớ cõng thế nào được?”

Trình Hạ từ chối thẳng thừng rồi dùng cùi chỏ chọc Cố Khải bên cạnh: “Có nhân công miễn phí đây còn gì.”

Cô ấy nghiêng đầu cười xinh đẹp với Cố Khải: “Đúng không, học đệ nhỏ.”

Cố Khải lại không vồn vã như bình thường nữa mà lo lắng nhìn Trình Hạ, sau đó nhanh chóng chuyển mắt mà lắp bắp: “Nhưng… Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân…”

Trình Hạ “ài” một tiếng: “Cậu thích Thẩm Tịch của chúng tôi còn gì? Cơ hội tốt thế phải nắm lấy chứ, còn quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân cái gì.”

“Ai bảo em thích học tỷ!” Cố Khải to giọng phản bác, còn kích động tới mức đứng lên khiến người khác cũng chú ý.

Sau đó cậu ấy lại đỏ mặt ngồi xuống rồi nhỏ giọng giải thích: “Em không thích học tỷ Thẩm Tịch.”

Trình Hạ nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu: “Thế hai ngày nay cậu nịnh bợ xum xoe là thế nào?”

“Em, em…”

Cố Khải còn chưa nghĩ ra lý do gì để giải thích thì bị Trình Hạ mất kiên nhẫn cắt ngang: “Được rồi được rồi, cậu không cõng thì tôi cõng, sắp thi đấu rồi.”

Cô ấy nói rồi đỡ Thẩm Tịch đứng lên, sau đó dìu Thẩm Tịch đi từng bước tới sân vận động.

Thẩm Tịch quay đầu nhìn lại.

Cố Khải đang ngồi trên bậc thang mà nhìn qua chỗ các cô ở bên này, đôi mắt to ngập nước lại trong veo kia đong đầy vẻ tủi thân và lạc lõng, ngay cả tóc trên đầu cậu ấy cũng rũ xuống đầy tiu nghỉu, giống như chó con bị bỏ rơi cực kỳ đáng thương vậy.

Nhưng tiếng còi gắt tai bên kia đã thu hút sự chú ý của Thẩm Tịch. Cô được đỡ tới điểm chạy cuối cùng, rồi nhìn ra thì thấy Tiết Diễm đang khởi động trên đường chạy.

Thẩm Tịch gọi cậu: “Tiết Diễm!”

Tiết Diễm nghe thấy tiếng thì xoay người lại, tiếp đó đã thấy nữ sinh mặc áo cộc tay màu trắng cười tươi như hoa với mình.

Cô nắm tay thành quyển rồi cổ vũ cậu: “Cố lên! Đạt hạng nhất!”

Tiết Diễm cong khóe miệng rồi bỏ lại hai chữ: “Chờ đó.”

Tiếng súng vang lên, các vận động viên lao đi từ vạch xuất phát như tên rời cung.

Sân vận động dần vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc, không khí của môn chạy tiếp sức luôn sôi sục hơn cũng kích động người ta hơn bất kì môn thi nào khác.

Thẩm Tịch dựa vào người Trình Hạ rồi cắn môi nhìn chằm chằm các tuyển thủ của lớp mình, trái tim trong lồng ngực của cô cũng nảy lên từng nhịp theo tiết tấu chạy của họ.

Hai gậy phía trước phát huy không tệ lắm, họ tạm thời vẫn đứng thứ nhất, nhưng vào lúc chuyền gậy thứ ba gặp khúc cua nên bị rơi mất.

Tiết Diễm là người nhận gậy thứ tư, lúc cậu nhận được gậy xong, tất cả học sinh trong lớp đều gào tên cậu tới khàn cả giọng.

Thẩm Tịch lại cắn răng thật chặt mà quên cả câu cố lên. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang vọt tới kia.

Cô đứng ở điểm cuối của đường chạy và nhìn người kia vượt qua từng người rồi từng người một.

Lúc cậu chạy lại đây, tiếng hò hét xung quanh dường như đều biến mất, mà tất cả cảnh tượng cũng như nhòe đi.

Tất cả ánh sáng đều tụ lại trên người của người kia.

Trong khoảnh khắc ấy, trong mắt cô chỉ có một người duy nhất là cậu.

Hết chương 15.

Lời của tác giả:

Thẩm Tịch: Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng đê tiện thì cũng rất đê tiện =_=