Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 16: Một đóa hoa


Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Lúc nào Tiết Diễm cũng là người trầm ổn và khiêm tốn, so với người thường vờ tạo dựng hình tượng bên ngoài như Giang Diệc Đường thì cậu thường lạnh nhạt với mọi thứ. Dù với bề ngoài xuất sắc và thành tích khiến người khác giận sôi ấy, thì không nơi nào cậu đi qua là không nổi tiếng.

Đánh giá của Giang Diệc Đường với việc này là: Khí chất vô hình mới là trí mạng.

Mà trước nay Tiết Diễm vẫn khiêm tốn bỗng nhiên trở thành đối tượng bàn luận của đông đảo học sinh trong trường.

Bởi khi được báo trường phỏng vấn, cậu đã nói một câu với bạn học phỏng vấn rằng: “Cậu bé Bọt Biển đã cho chúng tôi dũng cảm để tham gia đại hội thể dục thể thao lần này.”

Sau đó, Trình Hạ vừa tả cảnh phỏng vấn lúc đó cho Thẩm Tịch vừa cười đến đau bụng: “Cậu không biết đâu, lúc Tiết Diễm dùng khuôn mặt không biểu cảm mà nghiêm túc nói những lời kia, thì mấy em gái phụ trách phỏng vấn đều hóa đá hết ha ha ha…”

Thẩm Tịch gục xuống bàn rồi chôn mặt giữa hai cánh tay, một tay của cô lại nhẹ nhàng đưa lên xoa vành tai ửng đỏ.

Câu này là cô tố khổ với Tiết Diễm.

Rõ ràng chỉ là buột miệng một câu mà cậu lại ghi nhớ nghiêm túc, còn dùng để đáp trả đối phương nữa.

Không rõ tại sao mà cảm giác trong lòng cô ngày càng lạ, cũng không rõ tại sao lại thấy cậu… rất ngầu.

Chuông vào học chợt vang lên, Trình Hạ chạy về chỗ của mình nhanh như thỏ.

Thẩm Tịch nghe được phía dưới có người đi tới, còn có tiếng dịch ghế thì nghiêng đầu nhìn xuống. Lúc bắt gặp ánh mắt của Tiết Diễm, cô lại mau chóng rời mắt đi.

Cô ngồi ngay ngắn, mặt cũng căng thẳng, trong lòng chợt lo lắng bồn chồn mà không có lí do.

Lúc cô vụng trộm nghiêng đầu nhìn xuống bên cạnh thì lại chạm phải ánh mắt của cậu. Lòng Thẩm Tịch lộp bộp vài lần, cô liếc mắt nhìn cậu: “Cậu cứ nhìn tôi mãi thế?”

Tiết Diễm bình tĩnh hỏi lại: “Cậu không nhìn tôi, thì sao biết tôi đang nhìn cậu?”

Thẩm Tịch bị cậu làm nghẹn họng nên nặng nề hừ một tiếng, cô bực bội quay lại, không để ý tới cậu nữa.

Đây là uống nhầm thuốc gì vậy?

Tiết Diễm không hiểu lắm.

Ngay sau đại hội trường đã là cuối tháng 9, sau đó là đầu tháng 10 mà học sinh thích nhất —— nghỉ Quốc Khánh (1).

(1) Quốc Khánh: của Trung Quốc là ngày 1 tháng 10.

Nhưng năm nay lại có một thảm kịch lớn, đó là nghỉ Quốc Khánh và nghỉ Trung Thu trùng nhau.

Đáng lẽ có thể nghỉ Trung Thu riêng lại bị 7 ngày nghỉ Quốc Khánh trùng lên, chuyện đúng là khiến người ta đau lòng không thôi.

Lão Đinh còn cố ý sát tương ớt lên vết thương này nữa. Trước hôm nghỉ, thầy đắc ý lấy lần nghỉ trùng này để nêu ví dụ cho việc vừa nghỉ ngơi vừa ôn tập, để rồi mau chóng trở thành mục tiêu thù hận của tất cả học sinh.

Thẩm Tịch lại không quá để ý đến chuyện này, chỉ cần được nghỉ thì thế nào cũng xong, cho dù chắc chắn kỳ nghỉ này sẽ được lấp đầy bằng cả cân bài tập.

Vì tối hôm qua trốn trong chăn đọc truyện tới hai rưỡi đêm nên hôm nay cô hơi buồn ngủ, vừa hết giờ học đã gục xuống bàn ngủ bù.

Nhưng hết lần này tới lần khác đều có người quấy rầy.

“Thẩm Tịch, có người tìm kìa!” Bạn học ngồi gần cửa vẫn làm người chuyển lời cho cả lớp 3 năm như 1.

Thẩm Tịch vừa rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì bị tiếng gọi này làm giật mình. Cô bực bội đứng dậy nhìn về phía cửa, xem xem là ai không muốn sống đến thế.

Lúc trông thấy học đệ nhỏ cười xán lạn lộ ra răng nanh thì cô lại càng tức hơn. Vì nổi nóng nên lúc đi ra ngoài, cô không cẩn thận quệt phải sách trên bàn của Tiết Diễm.

Tiết Diễm ngước mắt nhìn cô rồi chuyển mắt nhìn Cố Khải đứng ngoài cửa, cậu mím môi rồi cúi xuống nhặt sách lên mà không nói gì.

Thẩm Tịch đón nhận ánh mắt hóng chuyện của bạn cùng lớp mà đi ra ngoài phòng học, sau đó bất đắc dĩ nói: “Tiểu tổ tông, học tỷ xin cậu, cậu đừng đến tìm tôi nữa. Cậu không có việc gì làm à?”

Học đệ nhỏ Cố Khải gãi đầu rồi cười ngoan ngoãn: “Em làm bài xong rồi mới đến mà.”

Thẩm Tịch liếc mắt: “Được, vậy cậu làm xong rồi muốn đi đâu vui thì đi đó vui, đừng đến tìm tôi là được.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì?” Thẩm Tịch cắt ngang lời cậu ấy. Cô nhìn lại vào phòng học rồi quay ra nhìn Cố Khải với vẻ nghiêm túc: “Đừng tưởng tôi không biết cậu có mục đích gì, chiêu dương Đông kích Tây, nói bóng nói gió này cậu dùng với người khác thì còn được. Còn tôi đây sợ phiền lắm, tôi mong cậu không kéo tôi vào.”

Cô bỗng nghiêm túc khiến Cố Khải hơi giật mình. Cậu ấy há to miệng, nhưng tài ăn nói khéo léo thường ngày lúc này cũng dần trở nên vô dụng.

Thẩm Tịch thấy Cố Khải tủi thân như thế thì cũng không đành lòng. Cô vỗ vai Cố Khải rồi dịu giọng xuống: “Dù tôi không biết cậu có bao nhiêu tình cảm với vị không lương tâm kia nhà tôi, nhưng nhìn cậu thế này thì có lẽ trúng độc của cậu ấy rồi. Là học tỷ, tôi đương nhiên sẽ đề nghị cậu dùng tâm tư này vào việc học, có gì thi đại học xong rồi lại nói. Là bạn của cậu ấy, tôi rất vui khi thấy có nam sinh đáng yêu như cậu thích cậu ấy. Nhưng cậu nên dùng cách nào dứt khoát hơn, đừng học mấy cách não tàn trong truyện, hiểu không?”

Cố Khải cắn môi, cuối cùng cậu ấy cũng im lặng gật đầu.

“Nhưng mà học tỷ…” Đúng lúc Thẩm Tịch xoay người vào phòng học với tâm trạng phơi phới, thì Cố Khai lại gọi giật cô lại.

Thẩm Tịch quay đầu nhìn về phía cậu ấy với ánh mắt mẹ già thân ái: “Sao nữa?”

Cố Khải nhìn cô qua vành mắt đỏ lựng: “Trình Hạ rất tốt, chị ấy không phải người không có lương tâm!”

Cậu ấy nói xong rồi xoay người chạy đi mất.

Thẩm Tịch:???

Còn chưa đi xem bát tự mà tự nhiên miệng đã bị nhét đầy thức ăn chó rồi.

Thẩm Tịch mỏi mệt trở lại phòng học, lúc trông thấy ánh mắt của Tiết Diễm, cô lại thở dài thườn thượt: “Đột nhiên rất nhớ heo kia nhà tôi.”

Tiết Diễm ngờ vực: “Heo gì cơ?”

Thẩm Tịch chỉ vào mình: “Heo đến an ủi cải trắng là tôi.”

Heo lạc đường hơn 10 năm rồi, không biết khi nào mới tìm được cô.

Tiết Diễm cười khẽ: “Vậy cậu ta không phải là heo.”

“Thế thì là cái gì?”

Tiết Diễm cố tình thừa nước đục thả câu: “Cậu tự nhìn kĩ lại mình thì hiểu.”

Thẩm Tịch còn tưởng thật nên đi mượn gương nhỏ để soi. Tới lúc đối diện với mặt của mình rồi, cô vẫn không hiểu gì cả.

Cô khiêm tốn xin Tiết Diễm chỉ bảo với thái độ không ngại học hỏi bạn bàn dưới: “Cậu nói thẳng cho tôi luôn đi, bạn trai tôi là cái gì?”

Tiết Diễm đón nhận ánh mắt mong chờ của cô rồi chậm rãi nói: “Một đóa hoa.”

“Sao lại… Tiết Đê Tiện!” Nửa nhịp sau, Thẩm Tịch mới kịp nhận ra.

Cô tức giận lườm Tiết Diễm, nhưng cuối cùng lại phồng mặt: “Thôi, không hơn thua với cậu nữa, đồ cẩu độc thân!”

Thẩm Tịch nói xong thì dặn Tiết Diễm thêm câu: “Thầy tới thì gọi tôi.” rồi lại gục xuống bàn, sau đó nhắm nghiền hai mắt mà mê man với tốc độ ánh sáng.

Tiết Diễm chống cằm, lẳng lặng nhìn cô.

Thẩm Tịch ngủ không sâu, hơi thở cũng không đều mà lúc sâu lúc nông. Da cô rất trắng, bọng mắt xanh đen còn hiện rõ thế kia, vậy chắc chắn tối qua đã thức đêm rồi.

Cậu lắc đầu, rồi cũng không phát hiện ra ánh mắt của mình dịu dàng đến thế nào.

Đúng là chỉ ngủ sau một giây thật, giống như heo vậy.

Được rồi, vẫn đáng yêu hơn heo một chút.

*

Bây giờ Thẩm Tịch sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Nửa tiếng trước, cô còn đắm chìm trong vui sướng vì 7 ngày nghỉ Quốc Khánh, còn chuẩn bị về nhà ăn cơm bà Thẩm làm.

Nửa tiếng sau, cô đã ôm cặp sách đứng trơ trọi trước cửa nhà và bị khóa ngoài.

Trên tường dán một tờ giấy đại ý là mẹ của bà Thẩm, cũng là bà ngoại của Thẩm Tịch sơ sảy nên ngã trong nhà. Nửa tháng này bà Thẩm về chăm sóc bà cụ, mà con gái Thẩm Tịch sẽ sang ở nhờ nhà bạn tốt Trâu Tĩnh Thu của bà. Về khoản quần áo và đồ dùng cá nhân thì bà Thẩm đã đóng gói ngon lành và đem tới tầng 12 tòa đối diện rồi, trong đó bao gồm những thứ liên quan tới điện thoại di động và búp bê vỗ về buổi đêm của cô nữa.

Có thể nói là rất chu đáo.

Thế nhưng Thẩm Tịch lại thấy mình như sạc điện thoại dự phòng được tặng kèm vậy. Bà Thẩm thích đi dạo phố như thế, có khi là cửa hàng nào đại hạ giá nên được tặng kèm cũng nên.

Hết chương 16.

Lời của tác giả: Những ngày nghỉ Quốc Khánh này, nam nữ chính ở cạnh nhau sẽ mở ra cánh cửa của thế giới mới:)