Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 21: Meo~


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Lăn qua lộn lại như thế nên hai người cũng không còn tâm trạng đi chơi nơi nào khác, cuối cùng Thẩm Tịch và Tiết Diễm lại ngồi xe buýt trở về nhà.

Lúc bọn họ về tới nhà, Trâu Tĩnh Thu đang bưng một mâm nhỏ từ trong bếp ra. Bà còn hơi ngạc nhiên khi hai người về sớm: “Đi chụp ảnh cơ mà? Sao nhanh thế?”

Khi trông thấy váy mới Thẩm Tịch mặc trên người, bà lại cười nhẹ: “Tiểu Tịch mua quần áo mới à? Váy này đẹp thật đấy, mắt nhìn của Tiểu Tịch không tệ đâu. Lần sau đi dạo phố với dì, chọn quần áo giúp dì nhé.”

Thẩm Tịch định giải thích thật ra bộ này là Tiết Diễm chọn cho cô, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Giải thích chuyện đó khác nào nhổ củ cải khỏi bùn đâu, bởi chắc chắn sẽ phải kể lại tai nạn xấu hổ kia lần nữa, mà như thế có lẽ Tiết Diễm sẽ giết cô mất.

Cô lúng túng trả lời: “Thật ra cũng tàm tạm ạ…”

Thẩm Tịch bất giác nhìn về phía Tiết Diễm thì lại thấy cậu đã vào trong phòng khách, sau đó ngồi xổm trước sofa, không rõ là đang làm gì.

Cô đi qua nhìn thì mặt bỗng trắng bệch, rồi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Đống lông nho nhỏ mềm như nhung kia đang động đậy lung tung, đó chẳng phải là…

“Mèo mèo mèo mèo mèo!” Thẩm Tịch lùi mấy bước lên tiếp về phía sau, suýt chút nữa đã té ngã vì đứng không vững.

Trâu Tĩnh Thu bê đồ ăn cho mèo tới, khi thấy phản ứng của cô lớn như thế thì hơi giật mình: “Tiểu Tịch, cháu sợ mèo à?”

Tiết Diễm cũng xoay người nhìn về phía cô, mà trên tay cậu vẫn ôm chú mèo con kia.

Mèo con nghiêng đầu nhìn cô rồi kêu nho nhỏ: “Meo~”

Mặt Thẩm Tịch như cầu xin: “Mày đừng gọi tao, ra vẻ dễ thương tao cũng sẽ không thích mày đâu.”

Cô nói xong thì chạy biến mất như thỏ nhỏ sợ hãi vậy.

Trâu Tĩnh Thu lo âu nhìn bóng lưng chạy đi của Thẩm Tịch, sau đó lại nhìn mèo con trên tay Tiết Diễm: “Haiz, làm thế nào bây giờ? Lão Hà gửi mẹ trông hộ, định cho nó ở đây 2 tuần nữa.”

Lão Hà là bạn của bà, ông ấy mới nhận nuôi mèo con không lâu. Lúc này là Quốc Khánh nên lão Hà muốn đi du lịch, thế nhưng trong nhà lại không có ai chăm mèo con, cuối cùng phải nhờ bà chăm giúp 2 tuần.

Không ngờ Thẩm Tịch lại sợ mèo như thế.

Tiết Diễm cúi đầu nhìn mèo con rồi đứng lên nói: “Con đi nói chuyện với cậu ấy.”

Cũng không phải tự nhiên mà Thẩm Tịch lại sợ mèo như thế.

Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng.

Khi còn nhỏ, cô từng cho một bé mèo hoang ăn, thế nhưng lại bị cắn tới đau nhức, về sau còn phải đi tiêm mấy mũi vắc-xin phòng dại.

Lúc này Thẩm Tịch đã mau chóng lên mạng cầu giúp đỡ.

# Sống nhờ ở nhà bạn mà mẹ của bạn nhận nuôi mèo, hội sợ mèo nên làm thế nào mỗi khi đối diện với mèo đây? Online gấp! #

Đây là diễn đàn tác giả của một trang web văn học, cô từng làm độc giả nhiều năm ở đây khi vô tình dùng app này. Dù có nhiều chỗ xem không hiểu nhưng đôi lúc xin giúp đỡ thì vẫn có nhiều người trợ giúp.

Thế nhưng hôm nay lượng trả lời lại không đông đảo chút nào, đợi mãi mà vẫn không có ai trả lời. Tới lúc có vài người trả lời, thì tất cả đều chất vấn cô: Mèo đáng yêu như thế, sao lại sợ nó được.

Thẩm Tịch thất vọng quá rồi, trả lời thế này khác gì lúc bạn ăn dưa hấu, sau đó đăng lên mạng câu “Dưa hấu ngon thật.”, tiếp đó vô số anh hùng bàn phím sẽ bình luận ở dưới như “Sao chỉ khen dưa hấu ngon, chẳng lẽ các loại quả khác không ngon?”, “Dưa hấu cũng có loại ngon, loại không ngon, đừng vơ đũa cả nắm.”, “Bạn tưởng bạn thích ăn dưa hấu thì người khác cũng thích ăn dưa hấu chắc, đừng coi mình là cả thế giới được không”…

Biến cái coi mình là cả thế giới của bạn đi!

Thẩm Tịch vứt điện thoại xuống rồi cắn ngón tay tìm cách, đúng lúc này cửa lại bị gõ vang.

Cô đứng dậy ra mở cửa thì thấy Tiết Diễm. Thẩm Tịch còn hơi sững ra thì lại thấy mèo con trong lòng cậu, vì thế cô lập tức lùi về phía sau hai bước: “Cậu đưa theo nó tới đây làm gì!”

Tiết Diễm đứng ngoài cửa nhưng không tới gần cô. Cậu lấy tay che người mèo con rồi nhìn Thẩm Tịch: “Nó muốn ở lại đây 2 tuần, tôi chỉ muốn hỏi cậu có thể thử đừng sợ nó không. Nếu không được thì tôi gửi nó sang chỗ Giang Diệc Đường.”

“Chuyện này thì thử kiểu gì…” Thẩm Tịch làm mặt cầu xin.

Tiết Diễm nhìn cô rồi lại cúi đầu vuốt vuốt lông mèo con, cậu rũ mắt xuống mà hơi mất mát: “Thế tôi bàn lại với mẹ một chút, gửi nó sang chỗ Giang Diệc Đường vậy.”

Cậu quay người đi gấp gáp, nhưng lại bị Thẩm Tịch gọi lại: “Tiết Diễm, chờ chút.”

Tiết Diễm xoay người rồi lại lấy tay che trên đầu và ngăn người mèo con lại. Cậu nhìn về phía Thẩm Tịch mà không nói, chỉ dùng ánh mắt để hỏi thăm.

Thẩm Tịch cắn môi như đưa ra quyết tâm, cô nói nhỏ: “Cậu thích nó như thế thì để tôi thử xem vậy. Ai bảo hôm nay cậu giúp tôi chuyện lớn như thế…”

Tiết Diễm nhìn cô chăm chú: “Cậu chắc không? Không phải ép bản thân quá.”

Cậu cũng biết mỗi người đều có thứ bản thân yêu thích và sợ hãi khác nhau. Giống như rắn vậy, nhiều người sợ nó muốn chết, thế nhưng vẫn có những người cực kỳ thích nó. Với Thẩm Tịch mà nói thì chú mèo con này chính là “rắn” trong lòng cô.

Thế nên cậu chỉ hỏi ý kiến chứ không ép buộc cô.

Thẩm Tịch gật đầu, cô nhìn mèo con bị che nửa người mà vẫn ngoẹo đầu trông ngóng, thì thể hiện vẻ bình vỡ không sợ rơi: “Dù sao nó cũng bé như thế, có cắn cũng không thành lỗ to được.”

Tiết Diễm bị vẻ mặt này của cô chọc cười, cậu bất đắc dĩ cam đoan: “Yên tâm, tôi sẽ không để nó cắn cậu.”

“Cậu đừng độc miệng chết tôi là được!” Thẩm Tịch bất mãn kháng nghị lại.

Tiết Diễm càng vui hơn: “Học dùng từ khá đấy.”

Cậu dừng một chút rồi lại hỏi: “Thế tôi sang phòng cậu, hay cậu sang phòng tôi?”

Tiết Diễm hỏi xong thì lại thấy lời này hơi không đàng hoàng nên vẻ mặt cũng dần mất tự nhiên.

Thế nhưng tất cả lực chú ý của Thẩm Tịch đều tập trung trên người mèo con. Cô không để ý tới biểu cảm tế nhị của cậu mà chỉ xua tay: “Sang phòng cậu đi, nếu không đêm nay tôi không ngủ được mất.”

“…”

Vẻ mặt của Tiết Diễm càng “vi diệu” hơn.

Tiết Diễm ngồi trên giường, bên cạnh là chú mèo con kia.

Lông toàn thân của mèo con là màu trắng sữa, chỉ có nhúm lông ở tai là pha thêm màu mực tía. Đôi mắt to của nó giống như nước biển xanh thẳm vậy, còn phần mũi hình tam giác và miệng nhỏ trắng nõn lại đáng yêu vô cùng.

Nó ngẩng đầu lên như cảm ứng được, sau đó còn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tịch đứng xa xa cạnh giường: “Meo~”

Thẩm Tịch nghiêm túc nhìn nó đăm đăm: “Gâu!”

“…”

Tiết Diễm đè lại ý định cong môi cười, sau đó vẫy tay với cô: “Cậu lại đây.”

Thẩm Tịch tội nghiệp nhìn cậu: “Nếu nó cắn tôi thì làm thế nào?”

Tiết Diễm rất muốn nói cậu cũng cắn lại nó là được, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành: “Tôi chặn lại giúp cậu, nó không đi qua được đâu.”

Thẩm Tịch nhận được cam đoan rồi mới bước một bước nhỏ về bên này, sau đó lại thêm một bước nhỏ nữa dưới ánh nhìn của Tiết Diễm.

Vị trí lúc này của cô không còn xa như trước nữa, chỉ cần Thẩm Tịch duỗi tay là có thể sờ tới đầu mèo con. Mà Tiết Diễm cũng chỉ cần duỗi tay là có thể sờ tới đầu cô.

Tiết Diễm vươn tay sờ đầu mèo con, tiếp đó ra hiệu cho Thẩm Tịch làm theo, thế nhưng đối phương lại lắc đầu. Thẩm Tịch đứng gần vào thế này đã là dũng cảm lắm rồi, còn muốn đưa tay ra sờ nữa thì đúng là lấy mạng cô.

Tiết Diễm bất đắc dĩ vươn tay về phía cô: “Đưa tay cho tôi?”

“Làm… Làm gì?”

“Tôi nắm chặt tay cậu rồi xoa đầu nó. Cậu sợ nó cắn, tôi sẽ ngăn nó lại giúp cậu.”

Thẩm Tịch xoắn xuýt một lúc, cuối cùng mới run run rẩy rẩy đưa tay ra. Cô vừa mới đưa tay ra đã bị Tiết Diễm nắm chặt. Tay của nam sinh không quá lớn, nhưng dù thế nào cũng to hơn tay cô nhiều, còn bao lại hơn một nửa tay cô nữa.

Mặt Thẩm Tịch nóng lên, cô bất giác muốn rút tay về, nhưng đối phương lại tưởng cô sợ nên còn nắm lấy chặt hơn.

“Đừng sợ, tôi chặn lại giúp cậu.”

Tiết Diễm cầm tay cô rồi chậm rãi đặt lên đầu mèo con, sau đó nhẹ nhàng vuốt lông cho nó.

Cảm giác toàn thân của Thẩm Tịch như ngưng lại trên bàn tay kia. Lòng bàn tay ấm áp của nam sinh bao lấy rồi truyền nhiệt độ tới tay cô, sau đó nhiệt độ ấy như truyền qua da khiến trên mặt cũng nóng lên từng đợt.

Cô ngước mặt cực nhanh thì thấy cậu đang rũ mắt chăm chú nhìn theo tay. Đôi tay ấy đang cầm tay cô để vuốt lông mèo con, thậm chí cả biểu cảm của Tiết Diễm lúc này cũng dịu dàng hơn bình thường nhiều.

Tiết Diễm như cảm nhận được ánh mắt của cô nên ngước mắt lên: “Thấy thế nào?”

Thẩm Tịch mau chóng rời mắt rồi như nhìn chằm chằm vào mèo con, nhưng lại như vô tình hay cố ý liếc qua chỗ tay hai người nắm chặt kia.

Cô nhỏ giọng nói: “Vẫn… Vẫn ổn…”

“Thế tôi bỏ tay ra nhé?” Tiết Diễm nói xong rồi bắt đầu buông tay ra.

Thẩm Tịch vẫn hơi sợ, tay cô để trên đầu mèo con cũng run run rẩy rẩy.

Cô ngẩng đầu nhìn Tiết Diễm, sau đó mới nhẹ nhàng chạm tay vào đầu mèo con dưới ánh mắt cổ vũ của cậu. Lúc chạm tới đầu mèo con rồi, cả người cô đều run lên như bị điện giật vậy.

Dường như mèo con cũng cảm nhận được căng thẳng của cô nên không còn kêu to nữa mà chỉ ngoan ngoãn nằm đó, để mặc cho cô vuốt ve.

Thẩm Tịch thấy mèo con không phản kháng thì bắt đầu thả lỏng. Dù động tác tay của cô vẫn còn cứng ngắc, nhưng đã không còn đề phòng như trước nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn Tiết Diễm, vẻ mặt căng thẳng dần nhuốm thêm tia mừng rỡ: “Hình như… cũng không khó lắm…”

Thẩm Tịch nói xong rồi lại chăm chú vuốt lông mèo con tiếp.

Tiết Diễm không nói gì mà chỉ rũ mắt nhìn cô.

Nữ sinh ghé vào cạnh giường, cô tì cằm lên cánh tay, một tay khác cẩn thận vuốt lông mèo từng chút từng chút một. Tuy động tác của cô còn trúc trắc nhưng lại dịu dàng vô cùng.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên người Thẩm Tịch, còn nhuộm vàng mấy sợi tóc con lơ thơ trên đỉnh đầu cô. Sợi tóc nho nhỏ lại mềm cũng tựa như lông mèo con mềm mại vậy.

Tiết Diễm vươn tay đặt lên đầu cô.

Cậu chậm rãi lại dịu dàng xoa đầu Thẩm Tịch trong ánh mắt khó hiểu của cô.

Lúc cảm nhận được động tác của Tiết Diễm trên đầu mình, hô hấp của Thẩm Tịch đều cứng lại, cô ngây ngốc nhìn cậu mà quên cả phản kháng.

Trên mặt nam sinh là vẻ dịu dàng hiếm có, vẻ dịu dàng ấy cũng tựa như ánh mắt cậu nhìn mèo con vậy.

Trong một giây này, Thẩm Tịch nghe tim mình đập rộn ràng.

Nhưng một giây sau, cô lại nghe thấy nam sinh than thở: “Cuối cùng cũng tìm được đồng loại có trí thông minh giống cậu, tôi vui lắm.”

Thẩm Tịch: “…”

Thẩm Tịch:???

Hết chương 21.

Bột: Nếu t đoán không nhầm thì em mèo con này là mèo Ragdoll. Dưới đây là sự công túa của em nó hiu hiu~ Chẳng mấy khi được treo ảnh mèo nên phải tranh thủ =)))) Xinh ngất chưa trời ơi TwT Theo một trang web của Trung thì em này có giá từ 6000 – 20000 tệ, tức là khoảng 21 triệu – 70 triệu VNĐ =)))))

P/s: Hãy tìm một chàng trai yêu mèo và động vật ~