Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 23: Dì bảo cậu không cười với con gái cơ mà...


3

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Gió thu hơi lạnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh và hắt nhẹ lên giường. Mặt bên của nam sinh ngược sáng, ánh sáng ấy chiếu lên khiến nửa mặt cậu chìm trong bóng tối mơ hồ.

Lông mi của cậu rất dài, đôi mắt rũ xuống còn phản chiếu bóng hình của cô. Sống mũi thẳng tắp mà cương nghị, đôi môi mỏng khẽ mím với màu nhàn nhạt như sắc anh đào ngày xuân. Hô hấp ấm áp của cậu nhẹ nhàng phả vào mặt cô, hơi thở ấy lúc nặng lúc nhẹ khiến người ta vừa tê vừa ngứa.

Thẩm Tịch bất giác liếm môi, sau đó đưa tay đẩy ngực cậu, mắt lại không biết phải nhìn vào đâu: “Chúng… Chúng ta có gì từ từ rồi nói…”

Tiết Diễm nhìn chằm chằm vào môi cô, yết hầu của cậu hơi nhúc nhích, sau đó lại lập tức rời mắt và lui người lại.

Lúc Tiết Diễm nói chuyện lại thì đã là giọng thanh thanh đạm đạm, nhưng vẫn có thể nghẹn chết người như cũ: “Có thể từ từ, nhưng với cậu thì tôi không nói chuyện tử tế được.”

Thẩm Tịch vẫn còn chìm đắm trong không khí mập mờ trước đó: “Vì… Vì sao?”

“Tôi không làm trái lòng được.”

“…”

Được rồi, rõ ràng là chỉ trì hoãn một chút thôi!

Thẩm Tịch hít sâu một hơi: “Tiết Diễm, ngày nào cậu không khiến tôi tức thì không thoải mái ngày đó đúng không?”

Tiết Diễm hững hờ gật đầu: “Đại khái thế.”

“Cậu là đồ S chết giẫm!” (1) Thẩm Tịch đứng lên rồi tức giận nhìn cậu: “Bây giờ tôi sẽ đi nói với dì là cậu là đồ thụ miệng đầy lời đê tiện đáng đánh, lại còn trong ngoài bất nhất! Thụ dưới người tiểu công! Thụ chỉ có thể bị người anh em tốt Giang Diệc Đường của cậu đè dưới người!”

(1) S: là viết tắt của Sadist có nghĩa là người bạo dâm hay còn gọi là ác dâm.

Cô nói xong thì giận đùng mà vọt ra khỏi phòng.

Tiết Diễm trầm mặc mấy giây, sau đó lấy điện thoại ra lên mạng tra ý nghĩa của từ “thụ” kia.

Đúng lúc này, Giang Diệc Đường gửi tin nhắn thoại tới bảo cậu vào chơi game với mình bằng giọng khiêu chiến đầy phách lối.

Tiết Diễm soạn một tin nhắn trả lời, sau đó cậu ấn mở ảnh đại diện của Giang Diệc Đường, tìm mục cho vào danh sách đen trên thanh công cụ rồi quyết đoán ấn vào.

Còn Giang Diệc Đường đang ngồi trước máy tính chờ bạn tốt online thì chợt ngẩn ra vì tin nhắn trả lời của đối phương.

【Cút đi tìm tiểu thụ của cậu đi.】

Đây là có ý gì?

Giang Diệc Đường gửi dấu chấm hỏi qua.

【Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đối phương từ chối nhận.】

Giang Diệc Đường:???

Thẩm Tịch cũng không thực sự báo câu đã nói với Tiết Diễm cho Trâu Tĩnh Thu. Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng ít ra cô vẫn có chừng có mực. Không chỉ có thế, cô còn giải thích với Trâu Tĩnh Thu và nói một cơ số lời ích cho Tiết Diễm, cũng vì thế mà giúp tinh thần Trâu Tĩnh Thu thoải mái hơn.

Về lý do thì tự tưởng tượng đi vậy.

“Mình đúng là người tốt, quá lương thiện.”

Thẩm Tịch còn định chiến tranh lạnh với Tiết Diễm mấy hôm, thế nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được, tới hôm sau đã hấp tấp chạy tới tranh công với cậu. Đã thế, cô còn không biết xấu hổ mà dùng hết tất cả những từ ngữ tán dương để hình dung bản thân.

Lúc đó Tiết Diễm đang ngồi xổm trên mặt đất cho mèo con ăn. Cậu hiếm khi công kích cô, mà chỉ vừa cúi đầu cho mèo con ăn vừa phụ họa: “Ừ, cậu là người tốt, lại còn lương thiện.”

Thẩm Tịch hất cằm đầy đắc ý, cô lại khoe khoang thêm một lúc rồi chợt thấy không thú vị nữa, vì thế cũng ngồi xổm xuống xem Tiết Diễm cho mèo con ăn.

Qua mấy ngày ở chung, cô đã không nhìn thấy mèo là co cẳng chạy như chuột nữa, có điều khi đến gần thì vẫn hơi căng thẳng. Cũng không rõ thế nào mà cô lại luôn bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của mèo con, vì vậy Thẩm Tịch cứ vừa căng thẳng lại vừa bị vẻ đáng yêu kia làm tim gan run rẩy như thế.

Tiết Diễm nhìn thoáng qua thấy vẻ muốn sờ lại không dám, chỉ biết ngồi xổm bên cạnh đầy trông chờ, thì thấy cô như bé con muốn ăn kẹo nhưng sợ kéo dính răng. Cậu bật cười rồi đưa thức ăn mèo trong tay tới trước mặt cô.

Thẩm Tịch nhìn bàn tay trước mặt thì vội vàng xua tay từ chối: “Cậu cho ăn cậu cho ăn, tôi không cho ăn đâu.”

Tiết Diễm thấp giọng cười một tiếng, tiếng nói trong trẻo cũng nhiễm thêm chút ý cười: “Tôi đút cho cậu ăn mà. Cậu nhìn như thế không phải vì muốn ăn à?”

“Cậu…”

Thẩm Tịch biết mình bị trêu nên chợt muốn mắng cậu.

Thế nhưng khi ngẩng đầu lên rồi thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt Tiết Diễm, cô lại quên sạch bực bội vừa xong.

Cậu cười tới mặt mày hơi cong lên, ánh mắt còn lơ đãng nhuốm thêm màu dịu dàng. Khóe miệng ngậm ý cười ấy như ánh nắng đầu tiên sau mưa, nhu hòa mà sáng tỏ biết bao.

Thẩm Tịch rời mắt rồi cúi đầu xuống, cô đưa tay nặn vành tai rồi nhỏ giọng lầm bầm: “Dì bảo cậu không cười với con gái cơ mà…”

Dáng dấp đã yêu nghiệt như thế, cười lên lại càng yêu nghiệt. Nếu để nữ sinh khác trông thấy, có lẽ sẽ bị đập một phát rồi kéo về nhà chơi “cầm tù” cũng nên…

Giọng cô quá nhỏ nên Tiết Diễm không nghe ra, cậu nghi hoặc hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”

“Không, không có gì!” Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại nhanh chóng quay đầu đi, cô còn cuống cuồng thúc giục: “Cậu cho mèo ăn nhanh lên, không cho ăn nữa nó khóc cho cậu xem!”

“…”

Cậu tưởng nó đần như cậu chắc?

*

Bảy ngày Quốc Khánh trôi qua rất nhanh, thời gian vui vẻ của học sinh cũng đã cạn dần. Vào ngày nghỉ cuối cùng, ai phải làm bài tập thì làm bài tập, ai phải về trường thì về trường. Sáu ngày trước họ nghỉ ngơi lấy sức, tới ngày cuối cùng lại hết hơi hết sức. Thế nên ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ, trông mọi người như bị ma nữ hút hết linh khí, vừa lên lớp đã ngáp ngất trời, sau giờ học thì lăn ra ngủ hết.

Lão Đinh làm chủ nhiệm lớp trông thấy cảnh này thì nôn nóng trong lòng nhưng miệng vẫn mắng nhiếc: “Nhìn cả lớp nghỉ thành thế nào kìa. Chỉ có ăn rồi ngủ, giáo sư nhân dân vĩ đại sắp thành người chăn nuôi cả rồi!”

Lão Đinh gõ vào bục giảng, rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Bố mẹ các em đưa các em tới để học, không phải để các em mua chỗ ngủ ở phòng học!”

Thẩm Tịch nghe lão Đinh cằn nhằn trên bục giảng thì ghé đầu vào sau đống sách rồi cười tới run lên.

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác thì thấy Tiết Diễm phía dưới đang cúi đầu, chăm chú đọc sách. Thế là Thẩm Tịch chọc chọc vào tay cậu rồi cười khẽ: “Tôi thấy đại biểu Toán là cậu với thầy dạy Toán là lão Đinh đúng là “tuyệt phối”, khả năng làm người khác giận sôi giỏi y như nhau.”

Tiết Diễm liếc nhìn cô một chút nhưng không nói gì.

Thẩm Tịch thấy cậu không để ý tới mình thì chán nản bĩu môi.

Ở nhà thì nói rất nhiều, vừa đến trường lại thành câm một nửa rồi.

Lời cằn nhằn bất tận của lão Đinh thật sự rất chán, vì thế Thẩm Tịch gục xuống bàn rồi kê một tay bên dưới, tay còn luồn vào ngăn bàn lục lục lọi lọi.

Sách vở và tài liệu ôn tập của lớp 12 quá nhiều, ngăn bàn vốn không đựng hết được. Vì thế có người mua một cái thùng to đặt ở giữa bàn để đựng, hoặc là xây tường sách ở trên bàn. Thế nên ngăn kéo bàn học cuối cùng lại trống rỗng và thành đồ để trang trí.

Sách của Thẩm Tịch đã chất hết trên bàn rồi, thế nhưng ngăn bàn của cô cũng không rảnh chút nào. Trong đó thường bị cô để mấy món đồ linh tinh hoặc đồ ăn vặt, thứ chiếm nhiều nhất cũng là bánh kẹo, kẹo sữa rồi kẹo que, loại gì cũng có.

Lúc này cô sờ trái sờ phải lại thấy trong bàn nhiều thêm thứ gì đó. Thẩm Tịch cúi người lấy lấy món đồ lạ lẫm trong ngăn bàn ra.

Một chai sữa tươi? Với một lá thư??

Lá thư hồng phấn đầy ảo tưởng thiếu nữ kia khiến Thẩm Tịch phải nhanh chóng nhìn lên bục giảng. Lão Đinh trên đó đã chuyển từ thái độ học tập tới cách thi đại học rồi, có lẽ một lúc nữa thầy sẽ tiếp tục nói tới kế hoạch tương lai.

Thẩm Tịch lại nhét chai sữa vào trong ngăn bàn, sau đó nhanh nhẹn mở lá thư dưới sự yểm hộ của đống sách trên bàn. Cô quét mắt qua nội dung thư thì vui vẻ cực kỳ, thậm chí còn suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Đây là thư tình mà!

Thời đại này mà vẫn còn người tỏ tình bằng phương pháp giản đơn như thư tình cơ đấy.

Rốt cuộc là ai tinh mắt coi trọng cô thế này?

Vì nhịn cười nên bả vai cô cũng run lên, Tiết Diễm trông thấy cảnh này thì cũng phải nhíu mày. Cậu hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô một chút, khi thoáng trông thấy giấy viết thư màu hồng trong tay cô thì hơi sững người, sau đó môi mỏng lập tức mím lại.

Thẩm Tịch đọc thư xong thì mặt cũng dần nghiêm túc.

Lần đầu nhận được thư tình thế này, nói thế nào thì nó cũng mang ý nghĩa phi thường. Dù không định đồng ý thì cũng nên nghiêm túc trả lời người ta mới đúng. Có thế nào thì trong cả thư này, người viết thư cũng gọi cô là tiên nữ.

Đôi khi tiên nữ vẫn nên có lương tâm một chút.

Trên thư có ghi phương thức liên lạc của người viết. Để lại như thế cũng rất lạ, không giống trong truyện thường viết “xx thời gian tới xx gặp” mà để cô trả lời luôn, như thế cũng rất hợp với cách trao đổi thông tin của thời đại này.

Thẩm Tịch sợ đối phương đợi lâu nên hết tiết học đã xoay người xuống lấy cặp sách treo trên ghế, chuẩn bị lấy điện thoại trả lời đối phương. Thế nhưng Thẩm Tịch kéo khóa ra một nửa mới nhớ ra mình có thói quen không mang điện thoại tới trường.

Trước kia bà Thẩm lo cô ham thú chơi bời nên cưỡng chế Thẩm Tịch để điện thoại ở nhà. Dần dần, cô cũng bắt đầu quen với việc không mang điện thoại theo.

Bây giờ xem ra thói quen này lại thành chướng ngại trên con đường trở thành tiên nữ của cô.

Thẩm Tịch chép miệng, sao đó đảo mắt nhìn tới Tiết Diễm phía dưới.

Cô ho khan một cái rồi dùng ngón tay gõ gõ vào bàn của Tiết Diễm. Thẩm Tịch cười nịnh nọt dưới ánh mắt vô cảm của đối phương: “Bạn bàn dưới, có mang điện thoại không? Cho tôi mượn chút.”

“Không cho.” Từ chối tới dứt khoát, không có một giây do dự.

Thẩm Tịch bị từ chối nhưng cũng không nản chí, cô vừa được người ta thổ lộ, bây giờ trong lòng vẫn còn vui lắm.

Thế là cô tiếp tục chọc chọc vào cánh tay của Tiết Diễm, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt mèo con rồi đề nghị đầy thiện ý: “Bạn bàn dưới, đại biểu môn, trai đẹp, cậu cho mượn đi, tôi nhắn tin thôi, nhanh lắm ~”

Tiết Diễm tỉnh bơ dịch sang một bên khác để thể hiện thái độ của mình.

“Này, cậu…”

Thẩm Tịch bị từ chối nhiều lần nên hơi bực, cô hừ một tiếng: “Không cho mượn thì thôi, đồ hẹp hòi uống nước lã.”

Cô gục xuống bàn tìm cách khác, thế nhưng lại không nghĩ ra cách gì thực dụng hơn.

Tìm Trình Hạ đi vậy, thật ra cô cũng hơi ngượng khi nhận được thư tình thế này. Nếu Trình Hạ biết được, có lẽ sẽ đem ra nói tới lúc tốt nghiệp mất.

Thẩm Tịch ủ rũ gục xuống bàn mà lầm bầm: “Nếu trả lời muộn quá, người kia lại nghĩ mình có ý với cậu ấy thì làm thế nào bây giờ?”

Cô buồn phiền đập đập đầu lên bàn, sau đó trong tầm mắt bỗng xuất hiện một chiếc điện thoại. Thẩm Tịch ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Diễm đặt điện thoại lên bàn cô.

Cậu quay mặt đi, biểu cảm trên mặt còn hơi khó chịu: “Thôi, cho cậu mượn đấy.”

Hết chương 23.

Lời của tác giả: Thấy nhiều người mong chờ hôn hôn như thế, nhưng chương này vẫn chưa hôn được. Yên tâm, mấy ngày nữa nụ hôn sẽ tới bất ngờ cho mọi người xem.