Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 26: Mấy ngày gần đây cậu giận tôi à?


Biên tập: Bột

Vào khoảnh khắc Thẩm Tịch xoay người lại, Tiết Diễm cũng sững người trong một giây đồng hồ.

Cậu phản ứng cực nhanh mà nhắm mắt và xoay người lại. Nhưng dù có thế, thì tốc độ phản ứng của cậu cũng không sánh kịp với tốc độ của ánh sáng, thế nên cậu đã thực sự trông thấy cảnh xuân trước ngực cô rồi.

Thẩm Tịch vội vàng ôm ngực rồi xoay người, bối rối đến mức nói chuyện cũng đứt quãng: “Cậu, cậu… Sao, sao cậu lại vào đây!”

Không lẽ lần đầu tiên gặp cô không cẩn thận nhìn thấy cơ thể cậu, bây giờ bị cậu nhìn lại? Đây là vòng tuần hoàn quái quỷ gì thế!

Tiết Diễm đối mặt với cửa, giọng của cậu cũng khá mất tự nhiên: “Tôi tìm cậu có việc.”

“Cậu, cậu… Haiz! Cậu chờ chút, đừng có quay lại!”

Thẩm Tịch vội vàng ném lại câu nói này rồi lấy áo lót, che ngực và chạy về phòng tắm.

Ba phút sau, hai khuôn mặt ửng đỏ ngồi đối mặt với nhau.

Vì vừa rồi quá mất mặt nên Thẩm Tịch không dám đối mặt với cậu, cô lắp bắp: “Có… Có chuyện gì, cậu nói đi.”

Tiết Diễm cũng hơi quay mặt đi, mắt cậu chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mặt đất: “Mấy ngày nay cậu giận tôi à?”

Thẩm Tịch không ngờ cậu lại hỏi chuyện này nên hơi sững sờ, cô cắn môi nhỏ giọng nói: “Đâu… Đâu có.”

“Thế sao cậu không để ý đến tôi?” Tiết Diễm quay đầu sang nhìn Thẩm Tịch, giọng cậu còn có chút tủi thân mà đến chính cậu cũng không ngờ tới.

Cậu nói xong lời này thì lại ho khan vì không tự nhiên, sau đó giải thích: “Ý tôi là cậu không để ý tới tôi, làm mẹ tôi hiểu lầm hai chúng ta cãi nhau.”

Thẩm Tịch cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nguyên nhân là do tôi, vì tâm trạng của tôi không tốt lắm…”

Ngay cả cô cũng không hiểu được lần chiến tranh lạnh này.

Cô giận, giận cậu không thích mình, thế nhưng chuyện này thì nói sao đây?

Rõ ràng là không nói ra được.

Thẩm Tịch bình ổn lại cảm xúc, rồi ngẩng đầu bắt đầu lấy cớ lung tung: “Gần đây… bà dì của tôi tới, tâm trạng hơi cáu kỉnh…”

Cô nói xong thì lại mau chóng che miệng.

Không!

Cô cô cô đang nói gì thế này!

Cô vừa nói gì với Tiết Diễm thế này!

Mặt Thẩm Tịch đỏ đến tận mang tai, đôi mắt cũng không biết phải nhìn vào đâu cho đúng.

Mặt Tiết Diễm cũng nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Cậu đứng lên, giọng nói bình thường không gợn sóng lúc này cũng hơi mất tự nhiên: “Thế… Thế cậu nghỉ sớm đi, tôi ra ngoài trước đây.”

Cậu nói xong rồi xoay người ra khỏi phòng.

Thẩm Tịch nằm lì trên giường, cô chôn mặt vào trong chăn, rồi ảo nảo duỗi chân thẳng đuột ra.

Đầu cô đúng là nước vào rồi!

Không nói lí do gì khác mà lại là bà dì!

Lại còn nói về bà dì trước mặt Tiết Diễm…

Thẩm Tịch che mặt, không, cô đã không còn tí mặt mũi nào nữa rồi, mặt mũi bị ném sạch rồi.

Đúng lúc Thẩm Tịch đang xấu hổ không thôi, thì cửa lại bị gõ vang lần nữa. Cô vội vàng sửa lại đầu tóc rối bời, chỉnh lại cả quần áo và đứng dậy đi mở cửa.

Lúc mở cửa ra thì lại thấy nam sinh đứng ở ngoài cửa, trên tay cậu là một chén nước đang bốc hơi nghi ngút.

Tiết Diễm đưa trà táo đỏ đã pha xong tới cho Thẩm Tịch, khi bắt gặp tầm mắt của cô thì lại rời mắt cực nhanh và ho nhẹ một tiếng: “Cái kia của cậu… uống nhiều nước ấm một chút.”

Cậu nói xong cũng không đợi Thẩm Tịch đáp lại, mà vội vàng xoay người về phòng. Có lẽ vì quá vội nên lúc đóng cửa phòng, âm thanh đó cũng lộ ra vẻ vội vã, gấp rút.

Thẩm Tịch bưng cốc trà nóng kia mà ngây ngốc ở cửa. Mặt cô lại ửng lên hai rặng nắng chiều, đây cũng không biết là do hơi nóng bốc lên từ trong cốc, hay do hơi nóng trong lòng ập lên nữa.

*

Lại nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng thì bà Thẩm cũng từ quê lên, và vì thế cuối cùng cuộc sống ăn nhờ ở đậu của Thẩm Tịch ở nhà Tiết Diễm cũng kết thúc.

Sau khi Thẩm Tịch thu dọn đồ đạc và tạm biệt Trâu Tĩnh Thu xong, cô kéo hành lí đi về tòa nhà đối diện, nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát nhàn nhạt.

Cô đứng dưới lầu rồi nhìn lên cửa sổ tầng 12 kia, sau đó thầm thở dài khe khẽ.

Thẩm Tịch luôn có cảm giác rằng mình không ở nhà cậu nữa, Tiết Diễm cũng sẽ không nói nhiều với cô như trước, khoảng cách giữa hai người sẽ lại càng xa hơn.

Dù ở trường cũng là bàn trên bàn dưới, nhưng như thế thì sao, dù sao trong trường cũng có nhiều nữ sinh thích cậu như thế. Cô chỉ là một những người ngồi gần chỗ cậu mà thôi…

Chờ chút!

Thẩm Tịch dừng lại, cô vừa mới nghĩ đến gì thế này?

Ở trường nhiều nữ sinh thích Tiết Diễm thì liên quan gì đến cô?

Thẩm Tịch bắt đầu nghĩ kĩ lại một chút, tại sao mấy ngày gần đây cô lại giận? Tại sao lại giận cậu không thích mình?

Những chỗ cong, góc ngoặt trong đầu bỗng nhiên được khai thông. Thẩm Tịch che miệng, mắt cô dần hiện lên bối rối, nhịp tim cũng dần đập nhanh hơn.

Không được rồi, cô thế này là… thích Tiết Diễm!

Không phải kiểu thích vì ấn tượng cậu đẹp trai và ưu tú. Mà rõ ràng là kiểu thích của con gái với con trai.

“A a a a ——”

Cô bỗng bụm mặt rồi hét lên, khuôn mặt hoạt bát đầy sức sống cũng khó kiềm được sắc đỏ, khóe miệng càng không ngăn được mà vểnh lên.

Cô, cô cô thích Tiết Diễm. Ha ha ha ha ha ý nghĩ này thật hưng phấn và xấu hổ biết bao!

Thẩm Tịch kéo hành lí về nhà, sau đó vừa vào phòng đã ngã người lên giường mà ôm búp bê lăn lăn lộn lộn. Sắc đỏ trên mặt cô vẫn không phai đi, thậm chí còn có xu hướng đỏ thêm.

Sau đó, tiếng tin nhắn mới đã kéo cô từ vách đá kích động cô về với mặt đất bằng phẳng. Nhưng một giây sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, tâm trạng chưa kịp bình ổn của cô lại càng sôi trào mãnh liệt.

Thẩm Tịch bật dậy từ giường rồi ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này cô như bước vào cảnh giới chiến đấu nào đó vậy, lỗ chân lông cả người cũng ồn ào, kích động và căng thẳng không thôi.

Khi thấy tin nhắn WeChat Tiết Diễm hỏi mình về đến nhà chưa, tim Thẩm Tịch lại thầm run lên, mà lúc này tay cầm điện thoại của cô cũng run run rẩy rẩy theo.

Cô phải trả lời thế nào đây?

Chỉ trả lời hai chữ “về rồi” à?

Như thế có phải hơi lạnh nhạt quá không? Liệu có khiến cậu ấy hiểu lầm rằng mình vẫn còn chiến tranh không?

Hay là thêm emo phía sau nữa?

Không không không, emo lại giống như đang làm nũng, như thế có khiến cậu ấy thấy mình ỏn à ỏn ẻn không?

Hay là thêm câu cảm ơn cậu đã chứa chấp trong những ngày qua?

Không được không được! Vừa mới ở đó thì không nói, bây giờ về nhà mới nói, cậu ấy sẽ thấy cô đang ra vẻ.

Thẩm Tịch nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thận trọng bấm bàn phím mà tim gan cũng run rẩy theo.

Nhưng đợi tới lúc cô thấy nội dung gửi đi, thì chỉ muốn suy sụp mà ôm đầu hét lên.

Phì phì phì, cái gì mà【 Vê rồi】, rõ ràng cô muốn gửi là【Về rồi】! Về rồi】mà! (1)

(1) Ở đây Thẩm Tịch muốn viết [回了- huí le] nhưng lại viết nhầm thành [会了- huì le].

Cách gõ chữ độc ác này!

Nguy rồi nguy rồi, một tin nhắn mà sai mất nửa chữ, liệu Tiết Diễm có nghĩ cô không coi trọng tin nhắn của cậu không?

Thẩm Tịch luống cuống soạn tin nhắn giải thích với cậu.

【Là về rồi, về. Vừa rồi tôi viết nhầm】

【Vì cách gõ chữ nên mới sai! 】

【Chứ tôi trả lời rất nghiêm túc!】

【Tiết Diễm, Tiết Diễm, cậu đâu rồi?】

Chưa đến một phút mà cô gửi tới 7, 8 tin nhắn liền, sau đó lại tự thấy mình quá dài dòng, nhất định Tiết Diễm sẽ ghét cô dài dòng!

Thẩm Tịch run tay hoàn tác tất cả những tin nhắn vừa rồi, sau đó suy sụp tinh thần mà quăng điện thoại ra, rồi chui vào trong chăn kêu rên.

“Tiêu rồi tiêu rồi, chắc là Tiết Diễm đọc được mất rồi…”

Mà sau khi Tiết Diễm ở lầu 12 tòa đối diện gửi tin nhắn kia xong thì đã để điện thoại xuống, tiếp đó cậu đứng dậy và ra phòng khách uống nước.

Lúc cậu về đến phòng thì hơi mờ mịt khi thấy giao diện WeChat hiển thị một loạt thông báo【”Ngũ Hành Thiếu Hỏa” đã hoàn tác một tin nhắn】

Chỉ uống ngụm nước thôi mà, cậu đã bỏ lỡ gì thế này?

*

Sự hưng phấn của Thẩm Tịch chưa được mấy ngày, thì đã bị lão Đinh dội cho một chậu nước lạnh.

Bởi cả lớp sẽ đổi chỗ trên quy mô lớn.

Mọi người đều hi vọng sẽ được ngồi ở vị trí tốt, vì thế lần đổi chỗ quy mô lớn này bị mọi người bàn tán rất nhiều.

Trước đây, đổi chỗ chỉ là đổi vị trí chứ không đổi bạn cùng bàn. Những bạn ngồi ở đầu sẽ chuyển xuống dưới như dây chuyền sản xuất vậy, mỗi hai tuần lại đổi một lần. Cứ như vậy, mọi người đều có cơ hội ngồi ở phía trước một cách công bằng.

Nhưng lần này mọi người đều phải nộp giấy “nguyện vọng ngồi cùng bạn nào”, rồi chờ được xếp chỗ cho mình.

Mọi người đều ngầm hiểu đây là thế nào.

Vào lớp 12 đặc thù này, ai cũng hi vọng được ngồi gần các học bá.

Tuy mỗi người trong lớp 2 đều là học bá của khối, nhưng có ai không muốn mình được ngồi cạnh người giỏi hơn bản thân đâu?

Thế nhưng việc này lại làm Thẩm Tịch cuống lên. Cô vừa mới xác định được lòng mình, cũng xác nhận Tiết Diễm là “nam thần 2.0” của mình. Cô còn chưa được ngồi gần nam thần mấy ngày mà đã phải tách ra rồi, đây chẳng là chia rẽ uyên ương thì là gì!

Hự, bây giờ cô đang thích đơn phương, vẫn chưa phải uyên ương với Tiết Diễm.

Các đại biểu môn phải nộp giấy lên trước, tất cả đều trông ngóng lão Đinh gọi tên và xếp chỗ cho mình.

Thẩm Tịch chợt nghe thấy tên mình thì đứng lên và đáp thật to như phản xạ có điều kiện: “Đến đây ạ!”

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô, kể cả Tiết Diễm lúc này đang ngồi phía dưới cũng thế.

Lão Đinh vừa nhìn cô cười vừa trêu chọc: “Thẩm Tịch, giọng không tệ đâu.”

Cả lớp lại cười ầm lên.

Nếu là bình thường, Thẩm Tịch nhất định sẽ mặt dày mày dạn tiện thể đùa giỡn vài câu. Thế nhưng bây giờ không giống như trước nữa, mặt cô chợt đỏ lên như ráng chiều nơi chân trời vậy. Cô lúng túng ngồi xuống rồi trộm nhìn Tiết Diễm qua dư quang. Khi thấy ánh mắt đầy ý cười của cậu, Thẩm Tịch suýt chút nữa đã bật khóc vì xấu hổ, rồi cả hai tai cũng bắt đầu đỏ lên.

Nhưng khi cô lại nghe được sau tên mình không phải là Tiết Diễm, mà là một bạn nam khác thì lại càng muốn khóc hơn.

Lão Đinh, đã nói là lâu ngày sinh tình mà lại. Nhưng tình này vừa mới sinh, sao thầy đã đổi bạn ngồi gần rồi… Thầy… sao có thể ác độc đến thế!

Cô ủ rũ gục trên bàn, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe tên của Tiết Diễm. Khi nghe được Tiết Diễm sẽ ngồi cùng với Lâm Gia Âm, suýt chút nữa Thẩm Tịch đã bật khóc.

Tiêu rồi, Lâm Gia Âm trí nhớ tốt, thông minh, lại còn là nữ thần chơi piano. Eo nhỏ hơn cô, chân dài hơn cô, ngực… à ngực thì nhỏ hơn cô một chút. Nhưng mà Tiết Diễm người ta có nhìn ngực đâu, chắc chắn cậu sẽ thấy Lâm Gia Âm tốt hơn cô trăm lần!

Thẩm Tịch thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Khi đổi chỗ xong rồi, cô lại tiếp tục sống không còn gì luyến tiếc.

“Này Thẩm Tịch, sao lại không vui thế?” Bạn ngồi cùng bàn mới Lại Hoành gõ bút vào đầu cô như gõ mõ.

Mọi người đã học cùng lớp hơn một năm nên cũng rất thân quen. Lại Hoành và Thẩm Tịch đều là người tương đối hoạt bát, nói đơn giản chính là nói lắm, chỉ cần quen một chút là không còn dửng dưng được nữa.

Lại Hoành lại lấy một gói kẹo cao su trong ngăn bàn ra rồi ném đến trước mặt cô: “”Gái điệp”, làm quen không?” (2)

(2) Lại Hoành cố tình gọi lái từ “gái đẹp” đi.

Thẩm Tịch ném kẹo cao su về: “Không, xấu chết.” (3)

(3) Ở đây Thẩm Tịch dùng từ [丑拒 – chǒu jù], đây là từ thường được dùng trên mạng, hiểu nôm na là bạn bị từ chối vì đối phương chê bạn xấu. Đây là lí do những người thuộc hội mê mặt thường đưa ra. Xấu thì cũng không sao, nhưng xấu tới mức dọa người thì là lỗi của bạn.

Lại Hoành che ngực như đau lòng lắm, sau đó từ từ nhắm mắt làm bộ đau khổ: “Bạn ngồi cùng bàn làm tim tôi đau…”

“Ha ha ha sao cậu diễn sâu thế hả!” Thẩm Tịch cũng không giữ ý nữa mà bị chọc cười thành tiếng.

Thế nhưng cô vừa cười xong thì lại thấy rùng mình, sau lưng chợt thấy lạnh toát.

Sao cảm giác như nhiệt độ đột nhiêm giảm xuống nhỉ?

Hết chương 26.