Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 27: Có cũng không đến lượt cậu :)


Biên tập: Bột

Đồ đần số 1, đồ đần số 2 nhốn nhốn nháo nháo, bảy miệng tám mõ chen vào nhau.

Tiết Diễm thầm đánh giá trong lòng về hai người bên kia như thế.

Cậu quay đầu lại rồi tiếp tục cầm bút làm bài, thế nhưng tai lại không nghe lời mà bắt đầu nghe ngóng tình hình bên kia.

Khi lại nghe được một tràng cười ngây ngô, cậu không nhịn được mà phải quay đầu sang nhìn lần nữa. Sau khi nhìn xong lần này, biểu cảm trên mặt cậu lại hơi thay đổi.

Lúc đó Thẩm Tịch đang vui tươi hớn hở lấy một gói đồ ăn vặt trong ngăn bàn ra, sau đó chia sẻ cho Lại Hoành và mấy bạn học xung quanh.

Đương nhiên Tiết Diễm tự động không để ý tới mấy bạn nữ xung quanh được chia đồ ăn vặt, mà trong mắt cậu chỉ nhìn thấy cảnh cô ném kẹo cho Lại Hoành thôi.

Không cho cả cậu, mà lại hào phóng đi cho bạn nam khác…

Tiết Diễm rũ mắt xuống, nhưng trong lòng lại nổi cuồng phong.

“Còn dùng sức nữa thì bút của cậu sẽ gãy đấy.”

Lâm Gia Âm ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, giọng nói của cô ấy tuy trong trẻo nhưng lại bất giác khiến người ta cảm nhận được sự lãnh đạm. Nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua ý cười trong giọng nói này.

Tiết Diễm chậm rãi buông tay ra, rồi lại trở về biểu cảm nhạt nhạt bình thường: “Cậu có thấy có vấn đề gì không?

Lâm Gia Âm hơi sững người ra, sau đó lập tức cười hiểu ý rồi đáp lại chính xác: “Có thấy, sau giờ tự học buổi tối, tôi sẽ tới phản ánh với lão Đinh.”

Phản ánh chuyện gì?

Phản ánh rằng tính cách bạn ngồi cùng bạn mới quá lạnh nhạt. Hai người lạnh lùng ngồi cạnh nhau sẽ thiếu hụt trao đổi nghiêm trọng. Việc này ảnh hưởng khá nhiều tới việc thảo luận nhóm nhỏ trên lớp, vì thế cần một bạn học tương đối hoạt bát tới bổ khuyết, khiến bầu không khí sinh động hơn.

Về phần bạn học tương đối hoạt bát là ai, thì lại phải xem ý của lão Đinh.

Tiết Diễm thấy cô ấy hiểu ý như thế thì cũng hiếm hoi nhếch khóe miệng: “Nói chuyện với người thông minh đúng là được việc.”

Không giống đồ đần nào đó, trong đầu chỉ có một đường thẳng tới đáy, bị lừa một lần là mắc câu một lần.

Tiết Diễm nghĩ đến đây thì lại quay ra liếc về phía đồ đần nào đó. Thế nhưng cậu lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của đối phương, mà ánh mắt ấy dường như… còn hơi phẫn nộ?

Thẩm Tịch cắn răng nhìn người bên kia, giấy trong tay cô cũng sắp bị bóp vụn rồi. Lòng Thẩm Tịch lúc này lại như ăn mười cân ớt chỉ thiên, lửa đã bốc lên tận trời.

Còn nhớ ngày đó, lúc cô ngồi trước bàn Tiết Diễm, ngày nào cậu cũng phải khiến cô tức mấy lần như làm nhiệm vụ trong game vậy. Thế mà bây giờ ngồi cùng bàn với Lâm Gia Âm rồi, Tiết Diễm chẳng những không làm người ta phát bực, lại còn cười với cô ấy!

Sao lại cười!

Cười cái gì mà cười!

Mẹ cậu bảo trước nay cậu không cười với con gái cơ mà!

Thẩm Tịch trông thấy Tiết Diễm quét mắt qua thì nặng nề hừ mũi một tiếng, sau đó quay phắt đầu sang chỗ khác mà không nhìn cậu nữa. Sức lực quay đầu này chỉ thiếu chút nữa thôi là trật cổ luôn được rồi.

Tiết Diễm hơi nhíu mày khi thấy bên kia tức giận và quay đầu đi.

Đồ đần lại phải gió gì thế?

Trận tức này của Thẩm Tịch kéo dài tới tận tối.

Mãi đến tiết tự học, lão Đinh lại dửng dưng đi tới đứng chống tay trên bục giảng: “Có bạn học phản ánh lại với tôi về việc đổi chỗ này, là tính cách bạn ngồi cùng bàn cũng phải bù trừ cho nhau. Chuyện này đúng là không sai.”

Lúc đó Thẩm Tịch đang núp sau hai đống sách trên bàn, còn vừa nghe Lại Hoành kể về video hài nên nhịn cười tới mức hai vai đều rung lên. Thế rồi cảnh này lại bị lão Đinh trông thấy.

Lão Đinh gõ gõ vào bục giảng rồi nói tiếp: “Ví dụ như hai cái máy hát ngồi với nhau thì sẽ quậy tung trời…”

Thầy nói xong thì lại hướng mắt về phía Thẩm Tịch và Lại Hoành.

Những học sinh khác cũng quay đầu nhìn lại thì thấy vai nữ sinh nằm trên bàn rung lên, thế là mọi người đều cười ầm ĩ thành tiếng.

Thẩm Tịch thấy có gì đó không ổn nên lờ mờ ngẩng đầu lên. Lúc ngẩng lên thấy cả lớp đều đổ mắt về mình thì lại càng mờ mịt hơn.

Lúc này lão Đinh đi tới rồi tủm tỉm nhìn cô: “Bạn học Thẩm Tịch, thầy vừa nói gì?”

Thẩm Tịch bất giác nhìn bạn cùng bàn mình, nào ngờ đối phương cũng ngơ ngác như thế. Thế là cô ngẩng đầu lên nhìn lão Đinh, sau đó nuốt nước bọt một cái rồi run rẩy nói: “Dù có nói gì thì thầy cũng luôn đúng ạ…”

Cả lớp lại bị cô chọc cười, ngay cả lão Đinh cũng bật cười vì tức.

Thầy quay người về bục giảng, sau đó chỉ vào Lâm Gia Âm và Thẩm Tịch: “Gia Âm và Thẩm Tịch đổi chỗ đi, trung hòa mấy người nói nhiều các em một chút. Nếu không lớp học lại ầm ĩ lên.”

Lão Đinh thấy Thẩm Tịch còn bất động thì lại giục: “Thẩm Tịch, sững ra đấy làm gì? Không nỡ xa Lại Hoành à?”

Thẩm Tịch cúi đầu “ồ” một tiếng, rồi chậm rãi đứng lên thu dọn đồ đạc.

Lại Hoành bên cạnh lại không chịu nổi, cậu ấy uất ức che mặt rồi làm vẻ không nỡ như thật: “Thẩm Tịch, tôi sẽ không quên cậu.”

Thẩm Tịch cúi đầu thật thấp, cô cũng sa sầm rồi thấp giọng đáp lại như kìm nén lắm.

Thế nhưng chỉ có Thẩm Tịch biết, lòng cô đang cẫng lên biết bao nhiêu! Cố gắng không cho miệng cong lên mỏi biết bao nhiêu! Nín cười, nhịn trả lời vất vả biết bao nhiêu!

Bị chủ nhiệm điểm danh để đổi chỗ vốn là một việc khá xấu hổ, nhất là vì bạn vi phạm kỉ luật lớp, thế nên với các bạn khác thì đây giống như bị phạt vậy. Thế nên cuối cùng Thẩm Tịch được đổi tới ngồi cạnh Tiết Diễm dưới ánh mắt đồng tình của tất cả các bạn.

Thẩm Tịch vừa ngồi xuống đã khum tay thành quyền rồi đặt bên miệng, ho khan một tiếng: “Đại biểu môn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Ừm.” Tiết Diễm chống cằm, dùng tay che khóe miệng hơi nhếch lên: “Cũng mong cậu chỉ giáo nhiều hơn, đại biểu môn.”

*

Vì “trong họa có phúc” mà mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Tịch không tồi chút nào.

Thế nhưng đem so ra thì Trình Hạ lại phiền não hơn nhiều.

Lần đổi chỗ này cũng đổi cho Trình Hạ và Thẩm Tịch thành bàn trước, bàn sau. Bây giờ hai người xoay người là nói chuyên được với nhau, Trình Hạ cũng đỡ phải cứ nghỉ giữa tiết là chạy vọt đến chỗ Thẩm Tịch nữa.

Cô ấy bê đống sách trên bàn Thẩm Tịch sang bàn mình, sau đó xoay người và ghé vào bàn của Thẩm Tịch, trên mặt lại viết đầy mấy chữ “Tớ có tâm sự, tớ sầu lắm đây”.

Trình Hạ bất mãn gõ bàn khi thấy Thẩm Tịch vui sướng đến mức có thể ngâm nga: “Bạn học Thẩm Tịch, bạn thân cậu đang khốn khổ vì tình đây. Cậu không an ủi thì cũng thôi đi, nhưng có thể thu lại biểu cảm đắc ý đó được không?”

Thẩm Tịch gật đầu đầy phối hợp, sau đó thu lại ý cười trên mặt và chân thành nói: “Mời Trình ái khanh tấu trình, trẫm nghe.”

Trình Hạ liếc mắt rồi phun ra hai chữ: “Làm trò.”

Cô ấy nhìn xung quanh thì thấy bây giờ không có ai, Tiết Diễm cũng không có ở bên cạnh. Thế là Trình Hạ mới ghé vào tai Thẩm Tịch và hạ giọng hỏi: “Cậu thấy Cố Khải thế nào?”

Thẩm Tịch mở to mắt khi nghe Trình Hạ hỏi như thế.

Ai u, hai người này có hi vọng rồi!

Cô cũng tiến đến bên tai Trình Hạ rồi nhỏ giọng nói: “Tớ thấy người này không tệ lắm, nhưng mà hơi ngốc. Có điều đây là ý nghĩ của tớ thôi, cậu không thể tớ nói gì thì là cái đó, cậu tự cảm nhận là được.”

Trình Hạ thở dài rồi nói với vẻ tiếc hận: “Cậu nói không sai, có điều tớ không quá thích tình chị em, chắc là thôi đi…”

“Tình chị em thì sao?” Thẩm Tịch kích động cắt ngang lời cô ấy: “Thời này thịnh tình chị em mà, với cả…”

Cô lại hạ giọng xuống lần nữa: “Hai người chỉ cách nhau hai tuổi thôi.”

“Ba tuổi.” Trình Hạ sửa lại: “Cậu ấy học nhảy lớp.”

Thẩm Tịch trợn tròn mắt.

A u! Chuyện này mà cũng biết, có kịch vui xem rồi đây!

Cô lại khuyên thêm: “Nữ hơn ba ôm kim báu. Nữ hơn năm hơn mẹ già.” (1)

(1) Câu này được dùng để chỉ ưu điểm của đàn ông có vợ, người yêu lớn tuổi hơn. Nôm na là nữ hơn nam ba tuổi thì nam như ôm (lấy) được vàng bạc quý báu về. Nữ hơn nam năm tuổi thì còn tốt hơn mẹ già.

Trình Hạ không có chút ý chí chiến đấu nào: “Thôi thôi, tớ với cậu ấy không thành được đâu, giống như cậu và Tiết Diễm không có khả năng vậy.”

Thẩm Tịch: “…”

Bạn thân thế đấy, trường đao của tôi đâu rồi!

Thẩm Tịch bị lời nói vô ý của Trình Hạ đả kích rất lớn, vì thế mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ đi nghĩ lại.

Không lẽ cô và Tiết Diễm cứ không xứng như thế?

Thẩm Tịch ghé vào bàn rồi vô thức đặt bút viết xuống, sau đó thế nào mà trên mặt giấy nháp màu trắng đã viết đầy hai chữ —— Tiết Diễm.

Cô lại đặt bút lên trên cái tên kia rồi vạch ra từng điểm đen vô nghĩa, tiếp đó còn viết tên mình xuống bên cạnh nữa. Sau khi nhìn hai cái tên đặt song song với nhau, đầu Thẩm Tịch bỗng lóe lên một ý.

Cô ngồi thẳng người rồi nhìn chằm chằm vào tên trên giấy nháp, sau đó ngộ ra và thì thào: “Tên là cũng đối lập như nước với lửa, chắc chắn là không xứng rồi.” (2)

(2) Họ Thẩm Tịch là chữ [沈 – shěn] thuộc bộ thủy, chữ [汐 – xī] cũng có nghĩa là thủy triều đêm, còn tên Diễm [焱 – yàn] nghĩa là lửa.

Cô hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi phòng, sau đó quên cả gõ cửa mà xông vào phòng ngủ của bà Thẩm: “Mẹ ơi, con muốn đổi tên!”

Lúc đó bà Thẩm đang vừa nằm thoa kem vừa xem điện thoại trên giường. Thẩm Tịch đột ngột xông vào khiến bà giật mình tới suýt rơi cả điện thoại vào mặt.

Bà ung dung khóa màn hình điện thoại lại mà không tức giận: “Thẩm Tịch, con lại trúng gió gì thế?”

Thẩm Tịch chạy bạch bạch đến trước giường, sau đó ghé vào lấy lòng: “Mẹ, con thấy tên mình nhiều bộ thủy quá. Nếu không đổi một chữ nhé, bỏ bớt bộ thủy trong chữ “Tịch” thì sao? Đổi thành “Tịch” trong từ dập tắt cũng được đấy ạ, bên cạnh còn có chữ “hỏa” nữa.” (3)

(3) Thẩm Tịch muốn đổi chữ Tịch trong tên mình [汐 – xī] nghĩa là thủy triều đêm, thành chữ Tịch [熄 – xī] trong từ dập tắt, dập lửa. Chữ Tịch [熄 – xī] này có chữ [火 – huǒ] bên cạnh, và hỏa nghĩa là lửa, cũng có nghĩa là Diễm.

Bà Thẩm cười ha ha rồi trở tay vỗ đầu cô: “Ranh con, suốt ngày nghĩ việc không nghiêm chỉnh. Có thời gian nghĩ ngang nghĩ tắt thì học bài cho mẹ!”

Thẩm Tịch lại tủi thân: “Mẹ, đây không phải nghĩ ngang nghĩ tắt, đây là chuyện hệ trọng đấy!” Việc hệ trọng liên quan đến việc cưới xin của con mẹ!

Đương nhiên, cô ngàn vạn lần không dám nói ra nửa câu sau.

Thẩm Tịch khuyên giải đủ đường mà vẫn bị bà Thẩm đá ra khỏi phòng ngủ. Cô bất đắc dĩ giậm chân, không đổi thì không đổi vậy!

Cô ra tay trên phương diện khác là được mà!

Về đến phòng rồi, Thẩm Tịch ngồi chống cằm trước bàn sách, sau đó lại đảo mắt rồi cười ti tiện mà lên WeChat.

Cô đăng trạng thái lên vòng bạn bè nhưng lại để ẩn với tất cả mọi người, chỉ để mình Tiết Diễm đọc được.

【Hi vọng bạn trai sau này của mình là nam sinh anh tuấn, phóng khoáng, lại hiểu lòng người. Người đó sẽ không mắng mình ngốc, cũng sẽ không ghét bỏ mình (*/ω╲*)】

Thẩm Tịch đăng lên rồi thì ngã người ra giường, sau đó cứ 30 giây lại làm mới một lần để đợi Tiết Diễm trả lời.

Dù được “like” một cái thôi, thì đêm nay cô cũng vui vui vẻ vẻ đi ngủ được rồi.

10 phút.

20 phút.

30 phút…

Thẩm Tịch sắp ngủ sấp trên giường rồi, giao diện điện thoại lại không có thông báo nhắc nhở màu đỏ nào cả.

Cô nhụt chí quăng điện thoại đi, chân còn đạp lung tung trên không trung rồi tức giận lầm bầm: “Nếu 10 phút nữa mà không like, ngày mai tôi không đếm xỉa đến cậu nữa!”

Thẩm Tịch nói xong rồi lại cầm điện thoại vừa ném lên, sau đó hít sâu một hơi và mở WeChat ra xem.

Có màu đỏ! Lại còn tận “2” cái!

Thẩm Tịch run run mở thông báo mới kia ra.

Tiết Diễm like một cái.

Tiết Diễm bình luận: Có thì cũng không đến lượt cậu:)

Thẩm Tịch ôm điện thoại lăn qua lặn lại trên giường.

Ha ha ha cậu ấy thế này là đang ghen hả? Ai da giọng ghen tuông này quá cự nự, quá đáng yêu!

Lúc này bên ngoài bỗng truyền đến giọng của bà Thẩm: “Thẩm Tịch, con làm gì bên trong thế? Cười to tiếng như thế, có phải lại chơi điện thoại không?”

Thẩm Tịch vội vàng nhét điện thoại vào trong chăn, sau đó hô với ngoài cửa: “Đâu có đâu có, con làm bài tập vui quá đấy thôi!”

Bên ngoài lại truyền đến giọng bán tín bán nghi của bà Thẩm: “Được rồi, đi ngủ sớm chút, đừng chơi điện thoại đấy.”

Thẩm Tịch lên tiếng rồi chui vào trong chăn, cô trốn trong đó và che miệng để đè thấp tiếng cười của mình.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại di động hắt lên mặt Thẩm Tịch, thế nhưng vẫn không che lấp sắc mặt ửng đỏ và đôi mắt sáng lấp lánh của cô lúc này. Thẩm Tịch khi thì vò vò vành tai, khi thì đưa tay che miệng, mặt mày cong cong như trăng lười liềm trên bầu trời đêm ngoài kia.

Trước nay cô không biết thích một người lại là việc vui vẻ đến thế.

Trong lòng ngọt ngào như đổ mật vậy.

Hết chương 27.