Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 31: Không có ai vĩ đại đến mức bằng lòng chia sẻ tình yêu


Biên tập: Bột

Không biết vì sao mà Thẩm Tịch luôn có cảm giác —— gần đây bà Thẩm nhà cô có gì không đúng lắm.

Bình thường bà Thẩm luôn nhắc cô đừng lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại, gần đây lại luôn cầm điện thoại không rời tay, đã vậy bà còn cầm điện thoại mà cười ngây ngô nữa. Mỗi lần chỉ cần hơi tới gần, bà sẽ lập tức khóa điện thoại lại, giống như rất sợ cô sẽ trông thấy gì vậy.

Thẩm Tịch thoáng có một dự cảm, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận loại dự cảm này. Có điều hết lần này tới lần khác cô đều vô tình xác nhận được dự cảm ấy.

Có một xế chiều, cô thấy bà Thẩm ngồi đối diện với một người đàn ông ở trong tiệm, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ.

Thẩm Tịch không phải trẻ con, càng không phải đồ ngốc. Vì thế cô cũng tự nhiên hiểu được ý nghĩa của chuyện này, cũng hiểu vì sao bà Thẩm vẫn luôn giấu mình.

Xây dựng lại gia đình là một việc rất phiền phức, để thành viên của hai gia đình không liên quan quen nhau là một việc rất phiền phức, dung hợp mâu thuẫn của hai gia đình cũng là một việc phiền phức. Tất cả đều rất phiền phức.

Thẩm Tịch là người sợ phiền, vì thế cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Cô không dám nghĩ đến nguyên nhân, lại càng sợ sẽ mất đi bà Thẩm.

Cô ích kỷ, không muốn phải chia sẻ tình cảm của mẹ với người khác, dù chỉ một chút thôi cũng không muốn.

Cô lờ mờ nhớ lại khi còn học cấp 2, bà Thẩm đã từng đề cập chuyện này với mình. Nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt của cô thì đề tài này lại bị vứt xó.

Mà bây giờ, cô đang bước vào thời kì lớp 12 nhạy cảm, bà Thẩm đương nhiên sẽ không dám nhắc đến chuyện này.

Chỉ là, vừa hay bị cô bắt gặp.

Không, là không may.

Thẩm Tịch mím môi cả đường về nhà, cô bỗng thấy nhà cửa quạnh quẽ không thôi.

Có lẽ không lâu sau đó, nơi này sẽ có thêm một hoặc hai người. Hoặc hai người sẽ rời khỏi nơi này, rời đến một ngôi nhà không coi là xa hoa nhưng sẽ ở đó tới vài chục năm.

Thẩm Tịch hơi khó chịu, không, là rất khó chịu.

“Thẩm Tịch, Thẩm Tịch?”

Giọng nam trong trẻo kéo suy nghĩ xa xôi của Thẩm Tịch trở về. Cô ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mắt, sau đó lờ mờ chớp mắt. Thì ra cô đã bất giác rời khỏi nhà và đến nhà Tiết Diễm mất rồi?

Tiết Diễm cúi đầu nhìn cô, mặt Thẩm Tịch lúc này hơi tái, đôi mắt tinh quái thường ngày bây giờ cũng không có thần và hơi ngây ra.

Cậu nhíu mày rồi vươn tay sờ thử trán cô: “Sao thế? Ốm à?”

Lúc đầu khó chịu trong lòng còn được nén xuống, nhưng đột nhiên nghe được có người quan tâm tới mình, thế là những cảm xúc đè nén kia của Thẩm Tịch lại như núi lửa bộc phát, làm thế nào cũng không khống chế được. Cuối cùng, nước mắt khó lắm mới kìm lại được bắt đầu lăn ra từ hốc mắt cô.

Mũi Thẩm Tịch cay cay, nước mắt không nghe lời bắt đầu rơi ra từng giọt, từng giọt một.

Cô nhìn Tiết Diễm không biết phải làm sao qua hàng nước mắt mông lung, theo đó là tiếng khóc nức nở: “Xin lỗi Tiết Diễm, tôi không nhịn khóc được.”

Dường như đó chỉ là lời báo cáo, bởi nói xong câu đó, cô lại òa lên khóc lớn hơn.

Đây là lần đầu Tiết Diễm thấy vậy nên không biết phải làm sao. Cậu vươn tay định lau nước mắt cho Thẩm Tịch, nhưng vì cô cúi đầu nên lại không làm được, thế là cậu cứ giữ nguyên tư thế đưa tay quái dị như thế.

Trâu Tĩnh Thu đang nấu cơm tối trong phòng khách lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, bà quên cả bỏ dao phay xuống đã vọt tới trước cửa. Khi thấy Thẩm Tịch cúi đầu khóc nức nở, ánh mắt của bà dần chuyển từ Thẩm Tịch sang con trai mình ở phía đối diện.

Bà to giọng quát: “Tiết Diễm, con làm gì đó!”

Tiết Diễm: “…”

Con cũng muốn biết mình đã làm gì.

Còn nữa, để dao xuống rồi lại nói chuyện.

Thẩm Tịch khóc đến kiệt sức, sau đó thút tha thút thít xin lỗi Trâu Tĩnh Thu và Tiết Diễm.

Cô không nói thật chuyện trong nhà, mà chỉ lấy cái cớ vạn năng là áp lực của lớp 12 quá lớn, rồi cái cớ ấy cũng gắng gượng để Trâu Tĩnh Thu tạm thời yên tâm.

Trâu Tĩnh Thu vỗ vỗ vai cô mà căn dặn: “Tiểu Tịch, cháu đừng để mình bị áp lực lớn quá. Học tập ấy, có thể học giỏi được đương nhiên là chuyện tốt, nhưng sức khỏe và tâm trạng vẫn quan trọng hơn. Ở lại nhà dì ăn bữa cơm nhé? Dì làm sườn khó cho, lần trước nghe Tiết Diễm nói cháu thích sườn kho nhất à.”

Thẩm Tịch nhìn Tiết Diễm rồi lắc đầu từ chối: “Không cần đâu dì ơi, chắc lúc này mẹ cháu cũng về nhà nấu cơm rồi. Cháu về nhà ăn ạ, cảm ơn dì.”

Trâu Tĩnh Thu biết tâm trạng của cô đang không ổn định, lúc này bà còn giữ lại có lẽ sẽ không hay: “Vậy được rồi, hôm nay cháu về nhà ăn đi. Có chuyện gì thì đến tìm dì, hoặc tìm Tiết Diễm cũng được.”

Thẩm Tịch cắn môi muốn ngăn nước mắt chảy ra từ hốc mắt, sau đó cô gật đầu đứng dậy muốn đi, thì lại bị Tiết Diễm gọi lại.

“Thẩm Tịch, tôi tiễn cậu.”

Trâu Tĩnh Thu đang muốn bảo để Tiết Diễm đưa cô về, không ngờ cậu có thể nói trước nên bà cũng không nghĩ nhiều mà phất tay: “Đi đi.”

Hai người một trước một sau ra cửa, cửa vừa đóng lại, Tiết Diễm đã cầm lấy tay Thẩm Tịch. Cậu hơi nắm lấy lòng bàn tay của cô như nắm măng cụt của mèo con vậy.

Lúc đi tới thang máy, Tiết Diễm đột nhiên nói: “Về sau mà khóc thì khóc nhỏ thôi.”

Thẩm Tịch nghe vậy thì định chất vấn cậu “đã không nhịn được khóc, lại còn đòi kiểm soát âm lượng”. Thế nhưng trước lúc đó, Tiết Diễm đã mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Nếu cậu gây ra tiếng động lớn quá, tôi không thể ôm cậu được.”

Thẩm Tịch bị câu nói này chọc cười, nước mắt còn hoen lại trên hốc mắt lại chảy xuống như hạt châu đứt dây.

“Vậy bây giờ chúng ta lên sân thượng đi, tôi muốn ôm.” Cô nói xong thì ấn vào nút để lên sân thượng.

Tiết Diễm cười rồi nhẹ nhàng ôm cô: “Bây giờ cũng ôm được.”

“Lát nữa có người vào thì làm sao bây giờ?”

Thẩm Tịch hơi bất an, nhưng hai tay lại nói một đằng làm một nẻo mà ôm lấy eo cậu.

Bây giờ đã là mùa đông, dù đã mặc áo khoác đồng phục dày nhưng khi ra ngoài lại vẫn hơi lạnh. Tiết Diễm mặc áo lông, cô vòng tay ra sau lưng cậu giống như ôm búp bê mềm mềm vậy, vì thế Thẩm Tịch lại không nhịn được mà xoa xoa, vỗ vỗ, bóp bóp.

Thẩm Tịch cũng là kiểu miệng quạ đen điển hình, cô vừa mới nói xong, thang máy đã dừng lại, rồi cửa cũng tự động mở ra. Thẩm Tịch kinh hãi muốn buông tay đang đặt trên lưng Tiết Diễm ra, nhưng lại bị cậu đè lại.

Trước khi cửa mở hẳn ra, Tiết Diễm đưa cô đến góc khuất của thang máy, sau đó đưa lưng ra chắn để người bên ngoài không thấy cô.

Cậu hơi cúi đầu xuống nói khẽ: “Cứ làm thế này.”

Thẩm Tịch biết cậu đang trả lời vấn đề vừa rồi nên mặt hơi đỏ lên.

Thoáng một cái thang máy đã có thêm mấy người, họ tự nhiên cũng thấy được cảnh ở đây. Một phụ nữ trung niên chậc chậc vài tiếng: “Mấy đôi trẻ bây giờ yêu đương không phân biệt nơi chốn nữa rồi.”

Một người trẻ tuổi khác vừa bước vào đã nói “mẹ kiếp”, sau đó còn nửa đùa nửa thật: “Người anh em, hai người thích chơi kích thích thế hả?”

Dù không nhìn thấy tình huống trong thang máy, nhưng Thẩm Tịch có thể cảm nhận được những ánh mắt bắn đến từ phía bên kia.

Cô lườm Tiết Diễm rồi làm khẩu hình miệng với cậu: “Nhìn xem, tại cậu hết đấy.”

Tiết Diễm cười mà không để ý lắm, sau đó lại cúi xuống nói nhỏ trên đỉnh đầu cô: “Không nhìn thấy cậu thì không sao.”

Nhưng cậu thì có sao đấy.

Thẩm Tịch thầm lẩm bẩm trong lòng như thế. Cô bĩu môi rồi thoáng nhìn qua áo của Tiết Diễm, sau đó trong đầu bỗng lóe lên một ý. Cô nhón chân lên và vòng qua sau cổ lấy mũ áo của Tiết Diễm, rồi đội lên cho cậu.

Lần này không ai bị nhìn thấy nữa rồi.

Thẩm Tịch rất đắc ý vì sự nhanh trí của mình. Cô ngửa đầu nhìn Tiết Diễm rồi nói thật nhỏ: “Chúng ta có giống Người Trong Bao không?” (1)

(1) Người Trong Bao: là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của nhà văn người Nga Anton Chekhov. được bắt đầu bằng việc bác sĩ Ivan Ivanưt và giáo viên trung học Burkin đi săn về quá muộn đành phải nghỉ đêm tại nhà kho của ông trưởng xóm ở cuối làng Myrosiskoye. Tại đây, Burkin đã kể cho bác sĩ Ivan câu chuyện của Belikov. Belikov là một giáo viên dạy tiếng Hy Lạp. Đây là một con người kỳ lạ. Dù thời tiết có như thế nào, Belikov đều đi “giày cao su, cầm ô và nhất thiết là mặc áo bành tô cốt ấm bông”. Mọi vật dụng của Belikov cũng được để trong bao. Hầu như không ai có thể nhìn thấy mặt ông ta vì lúc nào ông ta cũng “đeo kính râm, mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, và khi ngồi xe ngựa thì bao giời cũng cho kéo mui lên. Belikov cũng khá kín đáo vì “cả ý nghĩ của mình, Belikov cũng cố giấu vào bao”. Cả buồng ngủ của ông giáo viên này cũng ngột ngạt vì kìn như hộp. Lúc nào, ông ta cũng chùm chăn kín đầu. Câu nói quen thuộc của ông ta đó là: ” Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”.

Tiết Diễm cười nhưng không nói gì.

Thẩm Tịch thấy cậu chỉ cười mà không trả lời mình thì lại cho là cậu cười mình ngây thơ. Thế là cô nhỏ giọng bất mãn: “Cậu cười cái gì?”

“Cười cậu đáng yêu.”

Lúc Tiết Diễm nói lời này lại không hạ giọng, nên tiếng nói chợt vang lên khắp không gian yên tĩnh của thang máy. Thẩm Tịch bị làm cho giật mình nên vội vàng đưa ngón trỏ lên, ý bảo cậu nhỏ giọng một chút.

Ai ngờ Tiết Diễm lại dùng âm lượng bình thường để nói thêm một câu: “Sao cậu đáng yêu thế hả.”

Thẩm Tịch thấy Tiết Diễm tranh luận với mình thì đập một cái vào ngực cậu, sau đó cũng quên hạ giọng xuống: “Sao cậu ngây thơ thế hả.”

Cô nói xong cũng chợt nhận ra giọng mình quá to nên vừa tức vừa xấu hổ, đành phải vùi vào ngực Tiết Diễm, nói thế nào cũng không ngẩng đầu lên.

Bọn họ muốn lên sân thượng, vì thế cũng tự nhiên là người cuối cùng ra khỏi thang máy.

Chờ mấy người kia ra khỏi rồi, Thẩm Tịch mới vừa thẹn vừa giận ngẩng đầu lên: “Tiết Diễm, cậu uống nhầm thuốc đấy à?”

Thẩm Tịch mắng xong lại không nhịn được cười, còn cười tới hai mắt sáng lấp lánh.

Cô đấm ngực Tiết Diễm rồi học giọng điệu đang lưu hành trên mạng gần đây: “Không nghe lời, người ta cầm chùy nhỏ nện vào ngực cậu!”

Không biết vì cô khống chế lực không tốt hay đánh mạnh thật, mà vừa đánh xuống một cái, Tiết Diễm đã nhíu mày, biểu cảm cũng lộ ra vẻ đau đớn.

Thẩm Tịch bị giật mình, tiếp đó đã vội hỏi: “Sao thế? Có phải tôi dùng sức lớn quá không?”

Tiết Diễm gật đầu, biểu cảm nhanh chóng trở nên lãnh đạm: “Tôi giận rồi.”

“Hả…?”

Thẩm Tịch chưa kịp nhận ra thì cậu đã bổ sung thêm câu: “Muốn được dỗ.”

Giọng điệu như trẻ con hờn dỗi này khiến Thẩm Tịch suýt chút nữa đã bật cười.

Tiết Diễm nghiêng người sang muốn hôn thì lại bị tay Thẩm Tịch che lại. Cô đỏ mặt đối diện với ánh mắt bất mãn của cậu rồi nhỏ giọng nói: “Lên sân thượng rồi lại dỗ.”

*

Gió mùa đông thổi tới xen lẫn cái hanh khô thô ráp, cũng bởi vậy mà bị gió táp vào không những lạnh mà còn đau buốt nữa.

Thẩm Tịch ghé vào một bên lan can rồi ngơ ngác nhìn bầu trời màu xám bạc.

Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi chậm chạp hỏi: “Tiết Diễm, có phải tôi ích kỷ lắm không? Biết rõ là nếu mẹ thực sự tìm được một nửa khác thì sẽ rất hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi lại không muốn để mẹ làm thế.”

Tiết Diễm xoa đầu Thẩm Tịch rồi vén lại mấy sợi tóc bên tai cho cô: “Cậu chỉ yêu mẹ quá thôi, không có ai vĩ đại đến mức bằng lòng chia sẻ tình yêu.”

“Như thế chính là tôi ích kỷ.” Thẩm Tịch phồng má, lời nói ra cực kỳ ảo não.

Tiết Diễm véo má cô: “Ích kỷ thì có sao? Về sau ích kỷ với tôi một chút.”

“Đang nói chuyện tử tế mà!” Thẩm Tịch trách một câu vì bất ngờ bị cậu chọc cười, nhưng sau đó cảm xúc lại tụt xuống: “Thật ra tôi cũng hy vọng mẹ vui vẻ. Tôi sẽ không phản đối chuyện này, chỉ là trong lòng vẫn còn lấn cấn một chút.”

Cô xoay người ôm lấy eo Tiết Diễm rồi tựa vào ngực cậu, giọng lại hơi nghèn nghẹn: “Chỉ thấy khó chịu thôi.”

Tiết Diễm vỗ nhẹ lên lưng cô như vỗ về trẻ con khóc hờn lúc ngủ.

Thật lâu về sau, cậu đột nhiên hỏi: “Lạnh không?”

Thẩm Tịch nghĩ gió trên sân thượng khiến cậu lạnh nên ngửa mặt nhìn lên: “Cũng hơi, nếu không thì chúng ta về nhà nhé?”

Cô nói xong thì lập tức buông lỏng tay đang ôm eo Tiết Diễm ra, nhưng lại bị cậu giữ chặt.

Tiết Diễm mở khóa áo khoác lông ra rồi kéo tay cô tiến vào trong và lại ôm lấy eo cậu lần nữa, sau đó cầm hai vạt áo bao cô lại: “Thế này sẽ không lạnh nữa.”

Người nam sinh ấm áp lại dễ chịu, bên trong cậu mặc độc một chiếc áo len mỏng, chỉ cần hơi chạm vào thôi là có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ người cậu.

Thẩm Tịch hơi ngẩng đầu cười với cậu, nước mắt trong mắt còn chưa khô hết nhưng cô lại bật cười: “Tiết Diễm, có phải cậu từng yêu rồi không, giống như đã ở bên rất nhiều bạn gái vậy, sao lại thành thục thế này?”

Tiết Diễm đưa tay ra gõ nhẹ xuống đầu cô: “Lại dùng đầu óc sữa Tam Lộc của cậu để suy nghĩ linh tinh.”

“Được được, sao lại bắt đầu công kích đầu óc tôi rồi, nó chọc gì đến cậu hả?”

Thẩm Tịch bất mãn véo eo cậu, khi thấy người đối phương cứng ngắc thì cười tới ti tiện như phát hiện được gì: “Tiết Diễm, cậu có máu buồn à?”

Cô vừa hỏi lại vừa đưa tay véo thêm hai lần nữa, sau đó ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Tiết Diễm. Khi thấy vẻ mặt uất nghẹn của cậu thì lại càng vui hơn.

Tiết Diễm cau mày rồi tóm lấy tay làm loạn của cô: “Đừng làm loạn.”

Thẩm Tịch cố tình hỏi: “Vì sao?”

Bây giờ Thẩm Tịch đắc ý cười như đồ ngốc, bởi khó lắm mới bắt được một nhược điểm của Tiết Diễm. Nào ngờ một giây sau, cô lại sững ra thành đồ ngốc thật.

Vì Tiết Diễm cúi đầu dán vào bên tai cô rồi thấp giọng nói: “Sẽ có phản ứng.”

Thẩm Tịch: “…”

*

Không biết vì khóc to một trận có tác dụng, hay nói chuyện với Tiết Diễm có tác dụng, mà khi Thẩm Tịch về đến nhà và gặp mẹ mình, thì tâm trạng của cô lại bình tĩnh hơn tưởng tượng.

Thẩm Trân vừa bê đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn ăn thì thấy con gái mình về tới. Có điều, khi thấy mắt cô sưng thành hạch đào, bà vội vàng lau sạch tay ướt lên tạp dề rồi đến trước mặt Thẩm Tịch: “Thẩm Tịch, sao thế? Sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Tịch được quan tâm như thế thì hai mắt lại cay cay. Cô kiềm nước mắt rồi lắc đầu nhịn khóc: “Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi, lát nữa con muốn nói chuyện này với mẹ.”

Thẩm Trân thấy cô nói như thế thì cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này bà chỉ có thể chờ cơm nước xong xuôi, để cô chủ động mở miệng mà thôi.

Chỉ là lúc ăn cơm, Thẩm Trân không còn trách móc như ngày thường nữa, mà không ngừng gắp thức ăn vào bát Thẩm Tịch, cũng để Thẩm Tịch thấy bà quan tâm và lo lắng tới cô đến nhường nào.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Tịch đã hoàn toàn bình ổn lại tâm trạng. Cô để đũa xuống rồi nghiêm túc nhìn mẹ mình: “Mẹ, nếu mẹ muốn thì cứ tái hôn đi.”

Thẩm Trân nghe được con mình nói vậy thì suýt chút nữa làm rơi bát trong tay, bà mở mắt thật to vì kinh ngạc: “Thẩm Tịch, sao con lại…”

“Con nhìn thấy rồi.” Thẩm Tịch nhìn chằm chằm hoa văn trên bát sứ rồi nói: “Mẹ và chú kia nói chuyện vui vẻ như thế, chắc chắn là đã quen nhau lâu rồi. Mẹ không nói là vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con…”

Thẩm Tịch nói đến đây thì nước mắt lại dâng lên, cô hít mũi rồi vừa khóc vừa cười: “Đúng là rất ảnh hưởng tới cảm xúc, nhưng mà… Nhưng chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian như thế. Con cũng không thể trễ nải mẹ chỉ vì suy nghĩ của mình được.”

Mắt Thẩm Trân cũng hoen lệ, bà đã ly hôn nhiều năm, rồi lại ra sức gánh vác và nuôi con một mình. Một mình bà kinh doanh nhà hàng vất vả bao nhiêu cũng không chảy nước mắt, người bên cạnh cũng nói bà là “nữ cường nhân”, rồi đến chính bà cũng nghĩ đời này mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Thế nhưng lúc này đây nước mắt lại khó khống chế mà trào ra.

“Tiểu Tịch, con có thể nghĩ được như thế, mẹ… rất vui.”

Thẩm Tịch quệt nước mắt, cố nén khóc mà nói đùa: “Thật ra cũng không chỉ là vì mẹ đâu, con cũng có suy nghĩ vì mình nữa. Nếu có người quản mẹ rồi, mẹ sẽ không ngày nào cũng quát tháo bắt con học bài. Về sau nếu bị bạn trai bắt nạt, chú ấy có thể giúp con dạy dỗ cậu ấy.”

Thẩm Trân bị cô chọc cho vừa khóc vừa cười: “Thằng nhóc nhà nào dám bắt nạt con, mẹ sẽ là người đầu tiên xông lên đánh nó.”

“Hắt xì —— “

Tiết Diễm đang ăn cơm thì bỗng hắt hơi một cái, sau đó đầu óc bắt đầu váng vất.

Trâu Tĩnh Thu vừa rót cho cậu cốc nước vừa hỏi: “Tiết Diễm, bị cảm à?”

Tiết Diễm đáp: “Chắc hứng gió lạnh nhiều quá ạ.”

“Ai bảo con đi dạo giữa mùa đông làm gì, đã thế lại chỉ mặc hai cái áo mỏng, định dụ dỗ con gái nhà ai chắc? Đáng đời, lát nữa pha thuốc bột uống đi.”

“… Vâng.”

*

Sau khi giải tỏa khúc mắc về chuyện bà Thẩm, dường như Thẩm Tịch đã ổn hơn rất nhiều.

Được rồi, chỉ là dường như thôi.

Nếu có gì thực sự thay đổi thì là cô cố gắng học hành hơn, lúc này giống như đã khóa lại tâm trí cà lơ phất phơ trước đó vào tủ kín. Ngay cả lão Đinh cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô.

Thế là cô bị lão Đinh gọi lên văn phòng.

Nói thật ra, lão Đinh tự thân mời cô từ phòng học lên văn phòng đã khiến Thẩm Tịch hơi hốt hoảng rồi. Nhất là vừa đến cửa văn phòng lại gặp lão Nghiêm thì cô lại bất giác giương lên tư thái quân đội, trong đầu cũng nhanh chóng tự hỏi gần đây mình và Tiết Diễm có làm ra hành động gì thân mật quá ở trường không.

Lão Đinh để ý thấy cô căng thẳng thì cười trêu: “Thẩm Tịch, căng thẳng như thế làm gì? Bình thường biết nói chuyện lắm mà?”

Thẩm Tịch sắp trợn trắng mắt trong lòng rồi, có ai không căng thẳng khi đột nhiên bị chủ nghiệm lớp mời đến văn phòng uống trà đâu? Đi ra thế này, cô phải được gọi là dũng sĩ mới đúng!

Tuy trong lòng sôi trào là thế nhưng ngoài miệng Thẩm Tịch vẫn cẩn thận nói lời hay: “Em sợ bị thầy phê bình mà.”

“Sao lại phê bình em được.” Lão Đinh cười to: “Lần này điểm thi Toán của em đã lên tới 120, thầy khen còn không kịp, sao lại phê bình?”

Thẩm Tịch thở dài một hơi, mồ hôi lạnh cũng âm thầm chảy dài.

Thì ra là vì chuyện này.

Lão Đinh mừng rỡ ra mặt, đương nhiên nhiều hơn là đắc ý: “Thầy đã nói mà, điểm các môn khác của em không tồi, chỉ cần nâng điểm Toán lên thì sẽ tăng được 10 bậc xếp hạng toàn lớp.”

Thẩm Tịch biết lão Đinh lại bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi, nên cô cũng gật đầu phụ họa không lương tâm theo: “Vâng, vâng, thầy nói gì cũng đúng ạ.”

“Một học kỳ tăng lên 30 điểm, em phải cảm ơn đại biểu Toán lớp ta đấy, ngồi bên cạnh được bạn giúp nhiều thế còn gì.”

Thẩm Tịch cười trộm trong lòng, cô cũng cảm ơn lời hứa của mình lắm.

Tuy mừng thầm trong lòng nhưng trên mặt Thẩm Tịch lại là nghiêm túc và đứng đắn: “Thầy ơi, là 31 – 35 điểm ạ, trước kia em chưa qua điểm chuẩn Toán bao giờ.”

“… Em còn không biết xấu hổ mà nói nữa!” Lão Đinh vừa bực mình vừa buồn cười mà phất tay: “Được rồi, khen một chút mà đã khoe khoang. Đi đi, lên lớp đi.”

Thẩm Tịch cười hì hì đáp lại, sau đó xoay người đi ra khỏi văn phòng. Tới lúc về đến lớp thì lại gục xuống bàn cười không ngừng.

Tiết Diễm ở bên cạnh liếc cô đầy nghi hoặc: “Bị rút gân à?”

Thẩm Tịch làm mặt quỷ với cậu, sau đó lại tiến tới nhỏ giọng: “Lão Đinh vừa gọi tôi lên văn phòng để khen đấy, còn bảo tôi cảm ơn vì cậu đã phụ đạo Toán giúp.”

Tiết Diễm nhíu mày: “Thế cậu muốn cảm ơn thế nào?”

“Tôi…”

“Thế này là thế nào đây? Từ văn phòng đến đây chỉ nghe thấy tiếng lớp mình! Họp chợ đấy à!” Thẩm Tịch còn chưa kịp nói gì thì đã bị lão Đinh lớn giọng cắt ngang.

Cô vội vàng ngồi thẳng người, thế nhưng Tiết Diễm ngồi bên cạnh lại truyền đến cho cô một tờ giấy.

Thẩm Tịch liếc qua cậu thật nhanh, sau đó cúi đầu mở tờ giấy được gập lại kia.

Trên đó là các chữ đầy sâu xa: “Bây giờ nợ năm cái.”

Thẩm Tịch: “…”

Hết chương 31.