Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 34: Chúc mừng năm mới, Tiểu Tịch


Biên tập: Bột

Thẩm Tịch nằm trên giường như bày bánh rán vậy. Cô lật đi lật lại mà không ngủ được, khi nhắm mắt lại thì khuôn mặt yêu nghiệt kia của Tiết Diễm lại hiện ra.

Lúc còn ở trong vườn Bách Mộc, họ suýt chút nữa đã bị bạn cùng lớp phát hiện ra.

Tiết mục của lớp họ vốn xếp ở cuối, nhưng không rõ tại sao đạo cụ của mấy tiết mục trước đó đều tạm thời có vấn đề. Cuối cùng là nhảy cóc nên lớp họ phải lên sân khấu ngay lập tức.

Lúc này trong lớp lại trốn mất mấy người, Lão Đinh vừa tức vừa bất đắc dĩ nên vội gọi mấy học sinh đi tìm giúp.

Thẩm Tịch còn đang “giao lưu” tình cảm với Tiết Diễm ở vườn Bách Mộc, thì thình lình nghe được bạn ngồi phía trước Lại Hằng lớn giọng gọi. Cô bị dọa tới suýt ngã xuống từ ngực Tiết Diễm.

May là Lại Hằng cận rất nặng, thêm vườn Bách Mộc tối như bưng nên cậu ấy không thấy được gì cả.

Lại Hằng thần kinh thô, khi thấy cô và Tiết Diễm cùng xuất hiện trong vườn Bách Mộc thì cũng không nghi ngờ gì. Cậu ấy còn bị hai câu của Tiết Diễm lừa gạt, sau đó nghĩ Tiết Diễm cũng đến đây tìm người. Cũng vì thế mà Thẩm Tịch mới yên tâm được một chút.

Thẩm Tịch nhắm mắt lại, nhưng những việc này lại mất khống chế mà xuất hiện trong đầu, khiến cô càng không ngủ được.

Cô bò hẳn xuống giường bật đèn, sau đó lê quẹt quẹt dép bông thỏ con vào phòng khách rót cốc nước uống.

Thẩm Tịch chợt nghe thấy giọng nói chuyện nho nhỏ truyền đến từ phòng bà Thẩm, cô vểnh tai lên nghe hai câu thì hiểu ra ngay. Thẩm Tịch che miệng cười trộm, thì ra bà Thẩm cũng có lúc tâm tình thiếu nữ, muộn thế này rồi mà vẫn còn nấu cháo điện thoại.

Cô thả nhẹ bước chân mà cẩn thận từng li từng tí trở về phòng, khóa trái cửa, rút dây sạc điện thoại di động và cầm điện thoại chui vào ổ chăn.

Chăn đắp lên rất chặt chẽ, màn hình điện thoại lạnh buốt mau chóng nổi lên một tầng nơi nước. Thẩm Tịch lau lung tung lên áo ngủ bông một chút, nhưng sau đó lại bị hơi thở ấm nóng phả vào tới mờ mờ mịt mịt.

Thẩm Tịch hà hơi thật mạnh vào màn hình, hà đến khi mình cũng thở mạnh, sau đó màn hình điện thoại mới thích ứng được với nhiệt độ trong ổ chăn. Cô cầm di động lau hai lần trên áo ngủ, lúc này mới an tâm mở điện thoại ra.

Bây giờ là hơn 11 giờ đêm, Thẩm Tịch vào WeChat rồi gửi nhãn dán chống nạnh qua.

Không lâu sau Tiết Diễm đã trả lời: 【Không ngủ à?】

【Không ngủ được _(:зゝ∠)_】

Thẩm Tịch nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung một câu【Nhớ cậu đó】

Cô gửi xong thì lại trốn trong chăn, che miệng cười trộm.

Trốn trong chăn lâu rồi hơi thiếu không khí, Thẩm Tịch thò đầu ra khỏi chăn, dùng sức hít sâu hai lần rồi lại chui vào.

Vừa vào thì trông thấy màn hình điện thoại sáng lên vì có cuộc gọi đến. Thẩm Tịch run tay, không cẩn thận bấm vào nút nghe.

Cô vội vàng cuốn chặt chăn lại, rồi cố gắng hạ thấp giọng xuống nói với điện thoại: “Tiết Diễm, cậu làm gì thế?”

Sao đêm hôm khuya khoắt lại đột nhiên gọi điện thoại tới thế này.

Tiết Diễm nghe thấy cô nói chuyện thì thầm, kèm theo đó là tiếng hít thở nặng nề thì thấp giọng cười một tiếng: “Để hở chăn ra, đừng làm mình ngạt thở.”

“Sao cậu biết tôi trốn trong chăn?”

Thẩm Tịch kinh ngạc, nếu không phải biết Tiết Diễm chưa từng đến nhà, cô còn nghi ngờ cậu đặt máy quay trong phòng mình cũng nên.

Ngoài kinh ngạc ra, cô vẫn lấy một tay cầm mép chăn vẩy vẩy mạnh, để không khí bức bối bên trong bay ra.

Không khí tươi mới kèm theo tia lạnh tràn tới khiến Thẩm Tịch vội che kín chăn lại. Có điều lần này cô để lại một khe hở nhỏ ở gần đó, sẽ không ngạt thở nhanh như vừa rồi nữa.

Cô chạm vào mặt đỏ bừng rồi hưng phấn hỏi người ở đầu điện thoại bên kia: “Đoán xem tôi vừa làm gì?”

Tiết Diễm chỉ cười nói câu: “Đồ ngốc.”

Thẩm Tịch xịu miệng, nổi giận nói: “Tôi cúp điện thoại đây.”

Nói thì nói thế, nhưng cô cũng chỉ dọa vậy thôi, điện thoại cũng vẫn còn đặt nguyên trên tai. Cô nghe kĩ động tĩnh từ đầu bên kia, lại không biết tiếng hô hấp của mình rơi cả vào tai của đối phương.

Tiết Diễm không nhịn được mà cong khóe miệng: “Cậu bật camera trước đi, xem có thấy gì không?”

Thẩm Tịch đã xem trò này trên mạng rồi, không biết do cảm giác ưu việt sinh ra từ đâu mà cô mau chóng đắc ý, cũng quên mình vừa mới nói muốn cúp điện thoại mà lại cười hì hì trả lời cậu: “Thấy một bé dễ thương.”

Tiết Diễm “ừ” một tiếng rồi lại lên giọng ở cuối câu: “Chẳng lẽ không phải đồ ngốc?”

“…”

Mỗi lần bị chọc tức, Thẩm Tịch đều bật cười vì giận, sau đó bất mãn lên án: “Sao cậu thích chọc tức tôi thế hả?”

Cô vừa tức vừa phàn nàn: “Cậu chọc tức người như thế, về sau không lấy được vợ đáng đời!”

Giọng Tiết Diễm mang theo ý cười: “Chẳng lẽ không phải cậu?”

“Không phải cái gì?” Thẩm Tịch chưa kịp phản ứng lại ngay, sau đó bất giác nhận ra thì mặt chợt đỏ: “Tôi không phải, ai là vợ cậu! Đừng có chơi lưu manh!”

“Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh.” Tiết Diễm mở miệng không chút rung động: “Tôi không chơi lưu manh, cậu cũng đừng chơi.”

“…”

Mặt Thẩm Tịch càng đỏ hơn, cô thấy có lẽ điện thoại di động của mình có vấn đề rồi, bởi nó tỏa nhiệt quá khủng khiếp, khiến cả mặt cô cũng bừng bừng theo.

Cũng không biết thế nào mà cô đột nhiên nhớ ra hôm nay là đêm giao thừa, bên ngoài sẽ bắn pháo hoa, thế là Thẩm Tịch chậm chạp mở miệng: “Tiết Diễm, chúng ta chờ bắn pháo hoa xong rồi cúp điện thoại, được không?”

Xem ra cô đã quên sạch việc hờn dỗi muốn cúp điện thoại vừa nãy rồi, quả nhiên đôi lúc người yêu vào chỉ có trí nhớ 7 giây mà thôi.

Cô cuộn người lại, đặt di động lên tai, nhắm mắt lại nói chuyện câu được câu chăng với người ở đầu bên kia.

Thẩm Tịch nói nhẹ nhàng, Tiết Diễm lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cậu sẽ trả lời một hai câu để ra hiệu rằng mình vẫn đang chú ý.

Sau đó, tiếng của Thẩm Tịch ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở an ổn.

Tiết Diễm gọi cô một tiếng, khi không được đáp lại thì hơi bất đắc dĩ.

Cậu dựa vào bên cửa sổ mà nhìn sang phía đối diện.

Những ánh đèn của tòa nhà đối diện cứ tắt dần tắt dần, bên tai cậu là tiếng hít thở đều đều truyền tới từ điện thoại.

Theo những tiếng nổ mạnh trong không khí, bầu trời đêm đen như mực bung ra những bông pháo hoa sáng chói, nhưng lại vụt mất trong chớp mắt.

Tiết Diễm nhẹ giọng nói với điện thoại: “Chúc mừng năm mới, Tiểu Tịch.”

*

Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Tịch tỉnh dậy thì phát hiện điện thoại đã nằm dưới lòng bàn chân. Cô hốt hoảng nhận ra hôm qua mình thế mà không chờ được hết pháo hoa đã ngủ quên. Thẩm Tịch bực bội cào loạn tóc, cô mở điện thoại ra định nhắn tin chào buổi sáng cho Tiết Diễm thì phát hiện 12 giờ đêm qua đối phương đã gửi tin chúc mừng năm mới cho mình.

Thẩm Tịch càng áy náy hơn, cô hùng hùng hổ hổ đánh răng rửa mặt rồi nhét bừa mấy quyển sách vào túi, sau đó muốn lao ra cửa nhưng lại bị bà Thẩm gọi lại.

“Thẩm Tịch, mới sáng sớm đã đi đâu thế?”

Thẩm Tịch tin tưởng vỗ vào cặp sách: “Tới nhà Tiết Diễm bổ túc Toán ạ.”

Cô nói xong thì định đi, ai ngờ bà Thẩm lại ra giữ chặt rồi giận trách: “Con bé này, học ngốc luôn rồi hả? Có ai ngày đầu năm mới đã sang nhà người ta học bổ túc không?”

Thẩm Tịch rất muốn nói Tiết Diễm không phải người khác, nhưng lời đến miệng thì lại thành: “Năm nay không giống ạ, bây giờ là lớp 12, phải quý trọng mỗi ngày.”

Bà Thẩm thấy cô “tự giác” như thế thì vừa mừng vừa đau lòng. Bà vỗ vỗ đầu cô, mặt mày cũng tràn ra vẻ từ ái hiếm có: “Lớp 12 không cần sống chắc? Ngoài học thì cũng phải buông lỏng một chút. Nghe thầy Đinh của các con nói, dạo này điểm Toán của con tiến bộ rất nhiều. Tiến bộ là tốt rồi, mẹ cũng không bắt con phải học liều mạng. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, cũng để Tiết Diễm nghỉ nữa.”

Thẩm Tịch còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe bà Thẩm bổ sung: “Trưa nay chúng ta đến nhà chú Lê của con. Lần trước bọn họ tới tiệm nhà mình ăn cơm, lần này chú Lê nói gì thì gì cũng muốn mời con qua đó.”

Thẩm Tịch sắp khóc trong lòng rồi, nhưng ngoài miệng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Thế là trưa hôm đó lại biến thành hai nam hai nữ, bốn người vừa trò chuyện vừa ăn cơm.

So với Thẩm Tịch và Lê Giai không được tự nhiên, thì Thẩm Trân và Lê Trịnh Hùng lại tự nhiên, hòa ái hơn lần trước nhiều. Hai người đều nói chuyện chậm rãi mà đĩnh đạc.

Lúc đang đi trên đường, Thẩm Tịch kể ngọn nguồn cho Tiết Diễm nghe, còn lúc này là đang lén lút gửi nhãn dán đòi an ủi qua.

Sau đó, Thẩm Tịch chợt nghe Lê Trịnh Hùng gọi tên mình rồi hơi ngẩn ra. Cô mờ mịt ngẩng đầu mà không hiểu cho lắm.

Thẩm Trân nhìn cô mà trách: “Con bé này, vừa mới khen tự giác học xong, sáng sớm đã đòi sang nhà Tiết Diễm bổ túc Toán, giờ lại đã ôm điện thoại không rời tay rồi.”

Thẩm Tịch nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, sau đó nhỏ giọng giải thích: “Con đang nói với Tiết Diễm hôm nay không sang nhà cậu ấy mà.”

Cô nói xong thì nghiêng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt khôi hài của Lê Giai.

Vì lời bịa đặt bị phát hiện nên mặt Thẩm Tịch dần nóng lên, cô còn quẫn bách vẽ rắn thêm chân: “Em nói thật đấy.”

Thẩm Trân cho là cô đang nói chuyện với mình nên bất đắc dĩ nhìn một cái: “Có ai bảo là giả đâu.”

Thẩm Tịch càng 囧.

Sau bữa cơm với vô số ý nghĩ linh tinh, cuối cùng Thẩm Tịch cũng được bà Thẩm đặc xá. Bà cho Thẩm Tịch tiền, rồi để Lê Giai đưa cô đi dạo phố.

Chỗ này không xa khu phố mua sắm là bao, chỉ cần đi mấy phút là đến.

Mọi người đều hiểu ngầm ý nhau, đây là muốn để cặp anh em mới này bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.

Nhưng vừa tới khu phố mua sắm, Thẩm Tịch đã đứng lại rồi nghiêm túc nói: “Chúng ta có thể chia binh hai đường, mỗi người một ngả.”

Lúc bà Thẩm nhắc đến từ “dạo phố”, cô đã nhắn tin cho Tiết Diễm ngay, bảo cậu tới khu phố mua sắm bên này.

Có cơ hội tốt như thế, đương nhiên là phải đi cùng bạn trai rồi.

Lê Giai bật cười: “Còn dùng thành ngữ linh tinh thế thì không ép nổi ván quan tài cho cô giáo dạy Văn của em đâu.”

“Phi phi phi!” Thẩm Tịch mau chóng hứ vài tiếng như đuổi xúi quẩy: “Cô dạy Văn của em còn khỏe lắm.”

Dường như nhắc tới Tào Tháo là Táo Tháo tới, Thẩm Tịch nheo mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang đi tới từ phía xa.

Sau khi thấy rõ rồi, cô ngạc nhiên tới muốn rớt cằm.

“Lão, Lão, Lão Đinh với cô Đổng!?”

Lê Giai cũng nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của cô, còn muốn hỏi đó là ai.

Nhưng chưa gì Thẩm Tịch đã núp sau lưng anh ấy, còn bưng kín mặt và không ngừng nhỏ giọng thôi miên bản thân: “Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình…”

Có điều trời tính không bằng người tính, đôi mắt quỷ quyệt kia của Lão Đinh đã trông thấy học sinh nhà mình, đã vậy bên cạnh cô còn có một nam sinh hư hư thực thực nữa.

“Thẩm Tịch!” Lão Đinh gọi cô một tiếng, sau đó đi tới mà tỉnh bơ đánh giá Lê Giai. Tiếp đó thầy lại hỏi với Thẩm Tịch: “Được nghỉ nên đi dạo phố à?”

Thẩm Tịch bắt gặp thầy mình hẹn hò đã rất xấu hổ rồi, cô giật giật khóe miệng cứng đờ: “Thầy cũng đi dạo phố ạ?”

Cô nói xong thì chuyển mắt sang nhìn cô Đổng hơi mất tự nhiên bên cạnh: “Em chào cô Đổng.”

“Đừng có vội chào với hỏi.” Lão Đinh hất hàm về phía Lê Giai với biểu cảm nghiêm túc, rồi như dùng giọng trần thuật để hỏi cô: “Bạn trai à?”

“Không phải không phải!” Thẩm Tịch suýt giơ cả chân để vội vàng giải thích: “Đây là anh trai mới của em.”

“Anh trai mới? Gọi là Thẩm Tân à?” (1)

(1) Tân nghĩa là mới.

Thẩm Tịch: “…”

Lúc Thẩm Tịch đang im lặng thì Lê Giai lại thong dong mở miệng: “Chào hai thầy cô, em là anh kế của Thẩm Tịch.”

Anh ấy dừng một chút rồi bổ sung câu: “Anh kế tương lai.”

Lão Đinh nghe được câu này thì bỗng hiểu ra. Thầy đã dạy Thẩm Tịch hơn hai năm, nên tự nhiên cũng biết tình trạng nhà cô.

Thầy nghĩ vừa nãy mới hiểu lầm Lê Giai là bạn trai Thẩm Tịch nên hơi ngại: “Thì ra là thế, thầy nghĩ nhiều rồi.”

Sau khi hiểu lầm được làm sáng tỏ, Thẩm Tịch đã lập tức lấy lại sức mạnh: “Đúng đấy ạ, thầy lo nhiều quá. Em nghĩ đến Toán còn không kịp, sao lại yêu đương được?”

Cô thế mà không biết xấu hổ tuôn ra lời bịa đặt, Lê Giai bên cạnh biết rõ sự thật thì suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười.

Lão Đinh cũng bị vẻ không biết xấu hổ của cô chọc cười: “Nếu điểm Toán của em có thể lên 140, thi đại học xong thầy làm mối cho em cũng được.”

“Thật…”

Thẩm Tịch còn chưa nói xong thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, mà khi nghe ra là tiếng chuông dành riêng cho Tiết Diễm thì cả người cô đều cứng lại.

Tiêu rồi, Tiết Diễm sẽ không đến vào lúc này chứ?

Hết chương 34.

Lời của tác giả:

Lão Đinh: Sau khi biết sự thật trước mắt, nước mắt tôi tuôn rơi. Học sinh còn thoát kiếp FA sớm hơn tôi nữa [bye]