Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 36: Có phải muốn về vì Tiết Diễm không?


Biên tập: Bột

Ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ Đông cuối cùng của cấp ba cũng chính là ngày ông Công ông Táo.

Thẩm Tịch chưa kịp chào tạm biệt Tiết Diễm, thì đã bị bà Thẩm kéo lên xe để về nhà với ông bà.

Với nhà cô mà nói, lần ăn Tết này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bà Thẩm định ăn Tết xong sẽ chọn ngày tốt đi đăng kí kết hôn, đợi Thẩm Tịch thi đại học xong rồi mở tiệc cưới nho nhỏ. Vì thế lần ăn Tết này, Thẩm Tịch không chỉ về nhà bà ngoại ở vài ngày, mà còn phải tới quê nhà Lê Giai và ở lại đó vài hôm nữa.

Dù có xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Khó đối phó nhất là người lớn của hai nhà, dù cho người nhà Lê Giai đều thân thiện lại nhiệt tình nhưng Thẩm Tịch vẫn thấy ngại.

Một trong những yếu tố lớn nhất mà cô không muốn bà Thẩm tái hôn cũng là vì nguyên nhân này.

“Mình phải tìm lí do gì để về đây…”

Sau khi tiễn năm cũ ở nhà Lê Giai xong, Thẩm Tịch “nói đạo lý” quanh co khắp nẻo với bà Thẩm nửa ngày cũng không thuyết phục được bà cho mình về thành phố C trước.

Thẩm Tịch trộm chạy ra ngoài hứng gió và gọi điện kể khổ với Tiết Diễm.

Khi ở nhà người khác, cô hơi không quen với thời tiết nên bị cảm, bây giờ mũi đau xót, tiếng cũng rất nặng giọng mũi.

“Người còn khó chịu không?” Tiết Diễm nghe giọng cô như bịt mũi nói chuyện thì hơi cau mày: “Cậu đừng đứng bên ngoài, mau vào phòng đi.”

“Nhưng tôi muốn nghe giọng cậu, trong phòng có người khác, không tiện nói chuyện.”

Thẩm Tịch hít mũi một cái rồi đổi tay cầm điện thoại. Một tay khác của cô vừa đưa lên miệng hà hơi sưởi ẩm vừa phàn nàn: “Quê nhà Lê Giai lạnh quá, so ra thì thành phố C đúng là bốn mùa xuân về hoa nở. Hay là cậu nghĩ cách giúp tôi đi, để tôi được về sớm chút?”

“Cậu vào nhà trước đi, vào nhà rồi nói chuyện tiếp trên WeChat.”

Giọng Tiết Diễm như hơi tức giận, cậu không đợi Thẩm Tịch từ chối mà bỏ thêm câu “Tôi cúp điện thoại đây” rồi ngắt điện thoại ngay.

Thẩm Tịch nghe được tiếng đường truyền bận trong điện thoại thì “ơ” một tiếng, rồi tức giận giậm chân tại chỗ.

Trước kia khi gọi điện, cậu đều để cô cúp máy trước mà. Bây giờ mới bao lâu không gặp, Tiết Diễm đã lạnh nhạt với cô thế rồi?

Lòng dạ thiếu nữ luôn suy diễn tới đáng sợ, từ tức giận vì bị cúp điện thoại tới sau đó nghi ngờ tình cảm bạn trai dành cho mình đã thay đổi, sau lại thành bạn trai có tiểu yêu tinh khác bên ngoài.

Chỉ ba giai đoạn đơn giản như thế thôi, khả năng suy luận có thể sánh với thám tử lừng danh Conan.

Thẩm Tịch nghi ngờ như thế nên bực bội rồi khiến bệnh cảm càng nặng hơn. Đêm đến, cô sốt hầm hập tới 39 độ dọa bà Thẩm sợ, sau đó bà và Lê Trịnh Hùng phải đưa cô tới bệnh viện.

Vật vã một buổi tối, cuối cùng cơn sốt cũng dịu đi thành hơi hâm hâm.

Thẩm Tịch nhìn kim truyền trên tay mình mà đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, thế nhưng cô vẫn chưa quên việc thuyết phục bà Thẩm cho mình về thành phố C sớm một chút.

Nhân lúc Lê Trịnh Hùng và Lê Giai về nhà, Thẩm Tịch gọi bà Thẩm đang trông ở phòng bệnh, rồi như vô ý lẩm bẩm với bà: “Mẹ thấy không, con không quen thời tiết ở đây nên phải vào viện thế này, thế mà mẹ vẫn không cho con về nhà…”

Cô bị sốt một buổi tối, sốt đến mức môi bong tróc da, cổ họng khô khốc, giọng nói cũng khàn khàn.

Lần này Thẩm Trân lại không gạt lời xin của cô đi, mà nghiêm túc hỏi một câu: “Thẩm Tịch, vì sao con lại muốn về thành phố C như thế?”

Thẩm Tịch tuôn ra toàn bộ lí do đối phó đã thuộc thuộc làu mà trước đây chưa được phát huy tác dụng: “Con thấy ở đây không thoải mái lắm, không quen với thời tiết nữa. Hai quyển sách ôn tập cũng để ở nhà, con muốn về để ôn tập sớm một chút.”

Cô cho là những lí do này đã đủ rồi, vì thế chỉ chờ bà Thẩm vui mừng trước “thái độ tự giác học tập của mình” rồi khoát tay cho đi.

Ai ngờ Thẩm Trân lại nhìn cô chằm chằm, nhìn như thể muốn thấy rõ kế vặt ẩn trong lòng Thẩm Tịch vậy.

Thẩm Tịch bị nhìn chằm chằm thì hơi sợ, sau đó đã nghe mẹ mình mở miệng: “Vậy mẹ hỏi con mấy chuyện, con trả lời thành thật xem. Con về một mình thì có biết nấu cơm không?”

Thẩm Tịch gật đầu: “Biết ạ.”

“Biết sau khi về phải giặt lại vỏ chăn ga một lần rồi mới dùng không?”

“Biết ạ, biết ạ.”

Tốc độ nói của Thẩm Trân hơi nhanh, Thẩm Tịch cũng trả lời nhanh theo.

Cô thăm dò được cách nói chuyện của mẹ mình rồi mừng thầm, đây là xác nhận xem cô có thể tự sinh hoạt và học tập một mình ở nhà được không trước khi đồng ý cho đi đây mà.

“Có nhớ kiểm tra khóa cửa trước khi đi ngủ không?”

“Nhớ ạ.”

“Có tự giác học bài, không nghịch điện thoại không?”

“Có ạ.”

“Có phải muốn về vì Tiết Diễm không?”

“Vâng… Sao, sao cơ ạ?”

Thẩm Tịch còn chưa kịp phản ứng thì đã bất giác bật ra lời nói thật. Cô chợt giật thót trong lòng rồi tới lúc ngước mắt nhìn mẹ mình, thì đã thấy bà cười với vẻ biết ngay mà.

“…”

Thẩm Tịch thấy đầu mình “ầm” một tiếng như muốn nổ tung. Ngay sau đó cô đã khóc vì vừa tức, vừa hoảng hốt lại tủi thân.

Cô không biết nên nói gì cho phải, bình thường nhanh mồm nhanh miệng là thế, mà bây giờ lại không bật ra được một câu phản bác hay giải thích nào. Cuối cùng tất cả lại biến thành lên án: “Mẹ bẫy con…”

Thẩm Trân có muốn đánh cũng không nỡ đánh Thẩm Tịch. Bà nhớ trước đây cô tích cực sang nhà Tiết Diễm học bài, vậy mà mình còn vui mừng như đồ ngốc. Bây giờ nghĩ lại thì con bé làm thế rõ ràng là đi hẹn hò với bạn trai nhỏ mà!

Thẩm Trân từng không nói gì rất nhiều lần, rồi người tiễn con gái tới nhà Tiết Diễm cũng chính là bà.

Thẩm Trân vừa bực mình vừa buồn cười, bà chọc chọc vào trán con gái rồi nói với giọng hơi bất đắc dĩ: “Con ấy à…”

Thẩm Tịch tủi thân cắn môi: “Sao… sao mẹ biết ạ?”

Cô nhớ lần nào gọi điện cho Tiết Diễm cũng cẩn thận trốn người khác, nhắn tin nói chuyện trời ơi đất hỡi muốn cười cũng phải cố kiềm lại. Ngay cả tên trong danh bạ của Tiết Diễm cũng được cô đổi thành “Đại Biểu Toán Lớp 2” nghiêm nghiêm túc túc. Đây có thể nói là bí mật dưới mọi hình thức, sao lại bị mẹ cô phát hiện ra được?

Thẩm Trân vừa gọt táo vừa nói với vẻ không để ý lắm: “Chuyện này ấy hả, là do Tiết Diễm nói.”

“… Gì, gì cơ ạ?”

Tâm trạng của Thẩm Tịch bây giờ giống như sở thú vậy. Giống như thứ cô nhọc lòng giấu kĩ, còn cẩn thận dùng vải bọc lên chặt chặt chẽ chẽ bỗng bị người ta chạy tới xốc vải lên, sau đó hưng phấn hô to với mọi người: “Nhìn này! Cậu ấy giấu đồ ở đây!”

Mà người xốc vải lên đó lại chính là Tiết Diễm.

Thẩm Trân thấy vẻ bị đạn nổ oanh tạc tới ngốc của Thẩm Tịch, thì lại vô cảm vứt xuống một quả bom khác: “Đợi lát nữa thằng bé đến, con tự hỏi nó đi.”

Thế là Thẩm Tịch lại choáng váng: “Tiết, Tiết, Tiết Diễm đến đây ấy ạ?”

Cô vừa nói xong thì chuông điện thoại của Thẩm Trân vang lên. Bà báo số phòng bệnh rồi cúp điện thoại, sau đó quay đầu nói với Thẩm Tịch: “Đến rồi đây còn gì.”

Bà nói xong thì bỏ dao gọt hoa quả xuống, rồi đứng lên vứt lại câu “Mẹ về dọn hành lý cho con”, sau đó vừa gặm táo “rột rột” vừa đi ra.

Thẩm Tịch: “…”

Kịch bản rẽ lối thế này làm cô hơi không chịu nổi…

Phụ huynh thời nay phát hiện con cái yêu đương đều bình tĩnh như thế hả?

Với cả, quả táo kia không phải gọt cho cô ăn à…

Cô còn chưa bình phục từ hai quả bom này, thì Tiết Diễm đã chạy tới phòng bệnh.

Khi trông thấy Thẩm Tịch tái nhợt trên giường bệnh, Tiết Diễm nhíu mày rồi đưa tay sờ trán cô. Sau đó, cậu kéo chăn lên giúp cô rồi mới ngồi xuống, vẻ mặt cũng không được tốt cho lắm: “Đầu còn đau không?”

Thẩm Tịch chớp chớp mắt mà trả lời một câu chậm nửa nhịp: “Còn đau.”

Cô nói xong thì lại đổi giọng ngay: “Vẫn, vẫn ổn, không đau quá đâu.”

Lúc đầu Tiết Diễm còn đang nghiêm mặt, nhưng lại bật cười vì phản ứng trì độn này của cô. Cậu cong hai ngón tay nhéo nhéo mũi cô: “Cậu có thể để tôi bớt lo chút không hả?”

Thẩm Tịch bị cậu cười như thế thì lại nhớ ra chuyện vừa rồi. Cô buồn bực nhìn cậu rồi lên án: “Sao cậu lại nói chuyện của hai chúng ta với mẹ tôi?”

“Không nói.” Tiết Diễm kể chi tiết: “Mẹ cậu hỏi trước.”

“Xong cậu cũng thừa nhận dễ dàng như thế luôn?”

“Không phải thừa nhận.” Tiết Diễm nói thản nhiên: “Tôi chỉ nói một chữ “vâng”, mẹ cậu đã hiểu luôn rồi.”

“…”

Vâng cái con khỉ!

Nếu không phải vì tay vẫn còn kim truyền, Thẩm Tịch rất muốn vung một chưởng cạy đầu cậu ra, xem bên trong có sữa Tam Lộc không!

Cô bỗng nhớ đến chuyện gì nên nghi ngờ hỏi: “Sao tự nhiên mẹ tôi lại hỏi cậu chuyện này?”

Tiết Diễm không trả lời ngay, mà chọn một quả táo trong rổ hoa quả ở đầu giường. Cậu vừa chuẩn bị gọt vỏ vừa hỏi cô: “Ăn không?”

“Ăn… Đừng ngắt lời!” Thẩm Tịch nhìn cậu chằm chằm rồi nói với giọng ra lệnh: “Khai báo thành thật!”

“… Tối qua tôi gọi cho cậu thì đúng lúc dì nghe máy.”

Thẩm Tịch bán tín bán nghi nhìn cậu: “Đúng lúc như thế á?”

Biểu cảm của Tiết Diễm mau chóng mất tự nhiên, cậu ho hai tiếng: “Không đúng lúc đến mức đó, tôi gọi bốn mươi mấy cuộc thôi.”

Thẩm Tịch: “…”

Hết chương 36.

Lời của tác giả:

Nỗi lòng của mẹ Thẩm: Làm gì có đại biểu Toán nào tận tụy thế, nghỉ Đông rồi mà còn gọi hơn bốn mươi cuộc điện thoại đến giục làm bài tập =_=