Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 4: Chào buổi tối :)


Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Thẩm Tịch nằm hình chữ đại (1) trên giường, còn điện thoại mở chế độ rảnh tay rồi đặt bên tai, sau đó cô hiên ngang nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Chị đây đã triển khai hành động rồi, qua hai tháng nữa nhớ gọi chị là bà Giang.”

(1) Nằm hình chữ đại – 大: nằm giang tay giang chân.

“Cậu biết xấu hổ tí được không?” Trình Hạ ồn ào trong điện thoại: “Xin được mỗi WeChat là câu được Giang Diệc Đường chắc. Trong WeChat của Giang Diệc Đường không biết còn bao nhiêu em gái nữa kìa, mỗi người họ đều là bà Giang.”

Thẩm Tịch hứ một tiếng: “Tớ không giống thế.”

Rõ ràng cô đã thấy ánh mắt hôm nay Giang Diệc Đường nhìn mình.

Hị hị, ánh mắt đó dịu dàng đến mức nào chứ, ánh mắt ấy sáng lấp lánh như đang nhìn thiên thần cứu rỗi đời mình vậy.

Mà trong vẻ dịu dàng đó lại xen lẫn chút hứng thú.

Hứng thú là khởi nguồn của tình yêu. Nếu một chàng trai thấy hứng thú với một cô gái thì trong tương lai, chàng trai này cũng sẽ có cảm tình với cô gái đó.

Đương nhiên là với người lòng dạ chỉ có hình tượng Mary Sue (2) trong “Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em” như thiếu nữ Trình Hạ thì không thể ngấm được xúc cảm tuổi trẻ lãng mạn và tươi mới chốn vườn trường này được.

(2) Mary Sue: là thuật ngữ được sử dụng để mô tả nhân vật (thường là cô gái) hoàn hảo về mọi mặt.

Thẩm Tịch nhẹ nhàng nói: “Cố mà quý trọng tớ đi, vì không lâu nữa, tớ sẽ thoát khỏi nhóm tiên nữ nhỏ FFF. Mà thành viên hoàng kim nhóm F như cậu lại chỉ có thể an ủi tâm hồn từ mấy tổng tài trong tiểu thuyết mà thôi.”

Trình Hạ: “Đệt!”

Thẩm Tịch không để ý tới thành viên hoàng kim nhóm F Hạ đang uất hận nữa mà vừa say sưa tưởng tưởng về bà Giang tương lai vừa chờ đối phương trả lời.

Mười phút.

Ba mươi phút.

Năm mươi phút.

Đợi đúng một tiếng, cuối cùng cô không yên được nữa.

Thẩm Tịch bật dậy từ giường rồi cẩn thận kiểm tra lại điện thoại của mình.

80% pin, không tắt máy.

Wifi mạnh, không đứt mạng.

Vẫn còn đang đăng nhập WeChat, mà đúng là không có tin nhắn mới thật.

Sao vẫn chưa trả lời?

Thẩm Tịch ngồi trên giường nhìn điện thoại chằm chằm, vì buồn bực không yên nên lại gọi điện cho Trình Hạ.

Dù bên kia chuyên đọc tổng tài bá đạo nhưng dù gì cũng là băng tần ngôn tình, có hơi gượng một tí nhưng vẫn làm quân sư được.

“Ha ha ha, cậu bảo Giang Diệc Đường chưa trả lời cậu á?”

Trình Hạ nghe Thẩm Tịch nói xong thì bật cười ha ha trong điện thoại.

Vừa rồi cô ấy bị tức đến thế nào thì bây giờ cười hung ác thêm thế đó.

“Được đó, sao tưởng không lâu nữa thành bà Giang cơ mà? Bà Giang, anh Giang nhà cậu sao vẫn chưa trả lời cậu thế? Hay là bên ngoài có bà Giang 2, bà Giang 3 rồi?”

Thẩm Tịch lạnh lùng: “Có lẽ cậu ấy đi vệ sinh.”

“Thôi đi, một tiếng rồi, có bị táo bón cũng đi được mấy lần rồi đó.”

Thẩm Tịch tiếp tục giãy dụa: “Cũng có thể là đi tắm.”

“Một tiếng rồi, vào phòng tắm cọ rửa mấy lần cũng phải xong.”

“Thế cậu nói xem là vì sao?” Thẩm Tịch gần như suy sụp.

Cô chợt vỗ đùi khi đầu lóe lên một ý nghĩ: “Này! Hay là đột nhiên mất điện, đột nhiên cháy nhà, đột nhiên động đất!?”

Trình Hạ: “…”

Không hổ là đại biểu môn Văn, sức tưởng tượng rất phong phú.

Thẩm Tịch lại không màng đến nội tâm gào thét của Trình Hạ mà hoàn toàn chìm đắm vào sự huyễn hoặc của bản thân.

Có lẽ nam thần nhìn thấy tin nhắn của mình rồi, sau đó đang định trả lời thì tự nhiên trượt chân ngã trong phòng, tiếp đến đèn bàn rơi xuống đất, mà đèn bàn lại rò điện làm cháy nhà, lửa bốc lên cao thiêu rụi cả căn nhà…

Không được!

Thẩm Tịch sợ hãi ngẩng đầu lên rồi mau chóng xem thời gian tin nhắn gửi đến. Nam thần gặp nạn thật rồi!

Cô dùng cả tay cả chân bò xuống giường, định chạy ra mở cửa phòng rồi vào phòng khách mà điện thoại trên giường đột nhiên rung lên hai lần.

Người nào đó còn đang đứng ở cửa bỗng nhào ngay về giường.

Thẩm Tịch cầm điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào đó, tới lúc thấy được tin nhắn bên kia trả lời thì trên giường cũng vang lên tiếng cười như heo kêu.

Mà lại chỉ vì một tin nhắn ngắn ngủi:

【 Chào buổi tối:) 】

*

Hôm nay Thẩm Tịch rất vui.

Vì tối qua cô được nam thần trả lời tin nhắn, mà vui hơn nữa là vì hôm nay có thể học cùng lớp thể dục với nam thần.

Trường Nhất Trung chia lớp khá đặc sắc.

60 học sinh có điểm cao nhất khối sẽ chia vào hai lớp đứng đầu, hai lớp này được gọi là lớp thực nghiệm, các lớp còn lại gọi là lớp đồng cấp.

Chia như thế là để thúc đẩy tác phong học tập, ai ngờ lại gây ra cạnh tranh kịch liệt hơn. Vì thế cứ hai lớp thì lại có một lớp anh em, còn lại là lớp đối thủ.

Tình hình thực tế cũng giống như vậy, trừ chủ nhiệm lớp ra thì các thầy cô khác vẫn duy trì tiến độ lên lớp như cũ.

Kiểu khóa học thể dục ngoài trời này tự nhiên cũng là lớp huynh đệ cùng tiến.

Tối qua sau khi nhận được tin nhắn trả lời kia, Thẩm Tịch cũng không nhắn thêm gì nữa.

Đây là chiến lược của cô.

Vừa mới quen không thể vồ vập quá được, phải thật rụt rè, rụt rè và rụt rè.

Nhưng đương nhiên có rụt rè thì đến lúc vẫn phải chớp lấy thời cơ.

Ví dụ như lớp thể dục hôm nay vậy, Thẩm Tịch biết nửa tiết hoạt động tự do sau đó hội con trai sẽ chơi bóng rổ.

Chơi bóng rổ là tình tiết thường thấy trong ngôn tình vườn trường, sao cô có thể không chớp lấy cơ hội như thế để tăng độ thiện cảm chứ?

Đương nhiên cô cũng không ngốc mà đứng cạnh sân bóng rổ để bị bóng nện vào đầu, sau đó được anh hùng cứu mỹ nhân làm gì.

Chỉ số nguy hiểm quá cao, tỉ lệ diễm ngộ lại thấp.

Chẳng may anh hùng không kịp thời chạy tới mà bị ném trúng thành tật thì người chịu khổ lại là cô.

Thật ra, lúc đi ra từ căng-tin vào năm lớp 11, cô và Trình Hạ đã lượn qua sân bóng rổ không dưới trăm lần, hai người thậm chí còn cố tình dừng ở đó tới mấy phút để chờ “diễm ngộ” bóng đập vào đầu.

Tiếc là đến giờ vẫn không có kết quả.

Vì hôm nay muốn thấy rõ Giang Diệc Đường chơi bóng rổ nên Thẩm Tịch còn cố tình đeo kính.

Cô bị cận nhẹ nhưng không quen đeo kính, lần nào cũng chỉ đeo ở trên lớp, hết giờ học sẽ tháo xuống ngay chứ không muốn đeo thêm giây phút nào.

Trước khi tới sân bóng rổ, Thẩm Tịch cố tình mua hai lon nước lạnh.

Coca cho nam thần và nước cam cho cô.

Đưa đồ uống cho nam thần lúc cậu ấy mệt và khát vì chơi bóng xong chính là cách tăng thiện cảm đúng đắn.

Thẩm Tịch lôi Trình Hạ ngồi dưới bóng cây, sau đó nhìn kính của mình như nhìn kính viễn vọng vậy.

Thỉnh thoảng cô còn nắm tay vỗ xuống đùi, sau đó gào theo mấy bạn nam xem bóng: “Bóng đẹp lắm!”

Trình Hạ dùng tay quạt gió, sau đó không nhịn được mà phỉ nhổ: “Tỉnh lại đi, cậu xem có hiểu cái quái gì đâu.”

“Cậu thì biết gì?” Thẩm Tịch nhìn chằm chằm Giang Diệc Đường đang dẫn bóng mà không quay đầu lại: “Dù xem không hiểu nhưng tớ hét lên như thế thể hiện rằng tớ rất phấn khích, cũng có nghĩa là tớ đang chú ý tới nam thần.”

Cô hất hàm ý bảo Trình Hạ nhìn ra sân: “Dù sao cũng tốt hơn Tiết Đê Tiện chơi bóng mà vẫn để mặt cá chết.”

Tiết Đê Tiện là “tên thân mật” cô đặt cho người nào đó.

“Tiết Diễm á?”

Trình Hạ nhìn qua rồi lẩm bẩm: “Mà tớ thấy lạ lắm nhé, cậu ấy sờ soạng hay nhìn cậu mà cậu cứ ngứa mắt cậu ấy thế?”

“Rõ ràng là cậu ta ngứa mắt tớ!” Thẩm Tịch quay đầu sang phản bác: “Chẳng qua tớ chỉ…”

Thẩm Tịch đang nói thì ngưng bặt, cô chợt ý thức được việc tuyên bố nhìn thấy con trai lõa thể không phải việc hay ho gì. Việc này còn liên quan đến vấn đề thanh danh nữa nên đành ngậm miệng vậy.

Thế này có khác gì uống thuốc đắng vẫn phải nín bưng đâu, khổ tới mức không nói nên lời ấy chứ.

Cô bực bội hừ một tiếng rồi quay đầu đi tiếp tục xem bóng.

Đúng lúc đó cô thấy Tiết Diễm cướp bóng từ tay Giang Diệc Đường rồi ném vào rổ, động tác của cậu vừa liền mạch dứt khoát lại cực kì đẹp trai khiến các bạn nữ xem bóng hò reo không thôi.

Thẩm Tịch mắng thầm một câu.

Cậu ta đúng là biết giả vờ!

Cô không còn tâm tư xem trận bóng nữa mà chỉ tập trung tinh thần chờ trận đấu kết thúc để đi đưa nước cho Giang Diệc Đường.

Lúc đầu cô định đưa Coca cho Giang Diệc Đường, còn nước cam để lại cho mình uống giải khát lúc xem thi đấu.

Nhưng bây giờ cô đổi ý rồi.

Thẩm Tịch cầm lon Coca rồi lắc lên thật mạnh, lắc từ trên xuống dưới, lắc trái lắc phải, lắc trước lắc sau. Có thể lắc mạnh đến bao nhiêu thì sẽ lắc mạnh tới đó.

Trình Hạ hoảng sợ nhìn cô: “Tịch của tớ, xem đấu bóng đến điên rồi à?”

Thẩm Tịch tự làm mình mệt tới đổ mồ hôi nhưng vẫn cười tới đắc ý: “Hạ của tớ, hết trận đấu sẽ cho cậu xem kịch hay.”

Trình Hạ ha ha: “Tớ xem mình cậu diễn đã thấy rất “kịch” rồi.”

Khi trận bóng kết thúc, Thẩm Tịch vội vàng cầm hai lon nước chạy tới.

Cô giơ lon nước cam đến trước mặt Giang Diệc Đường rồi còn cúi đầu như ngượng ngùng, sau đó cố gắng mềm giọng nói: “Bạn học Giang chơi bóng vất vả rồi, cảm ơn cậu hôm qua cứu tôi trên cầu thang nên mời cậu uống nước này.”

Lúc đầu Giang Diệc Đường đang nói chuyện với Tiết Diễm, lúc nghe Thẩm Tịch nói xong, cậu ấy lại bất giác nhìn sang Tiết Diễm bên cạnh.

Tiết Diễm: “Ha.”

Giang Diệc Đường: “…”

Thế này là cậu nên nhận hay không đây?

Thẩm Tịch không nghe được nam thần trả lời mà lại nhận được lời cười nhạo của Tiết Đê Tiện, vì thế cô nghiêng đầu ở góc độ Giang Diệc Đường không thấy được rồi hung dữ lườm Tiết Diễm.

Trong khoảnh khắc quay đầu lại thì sắc mặt cô đã đổi thành cô vợ nhỏ tủi thân mà nhìn Giang Diệc Đường: “Bạn học Giang không thích uống nước cam à?”

Tiết Diễm chứng kiến tốc độ lật mặt này của cô thì chỉ thấy buồn cười.

Chúa diễn trò.

Giang Diệc Đường nhận nước cam rồi cười tới ôn hòa: “Sao lại không thích, vậy cảm ơn bạn học Thẩm nhé.”

Đạt được mục đích rồi!

Thẩm Tịch cười ngượng ngùng, sau đó cô xoay người đưa lon Coca đã bị xóc lên tới trước mặt Tiết Diễm.

Cô nhịn cảm giác buồn nôn rồi ỏn ẻn mở miệng: “Tiết Diễm, cậu cũng có phần này.”

Tiết Diễm nhíu mày nhẹ tới mức khó thấy, cậu nhìn thoáng qua thấy người đối diện tuy đã cố khống chế nhưng khóe miệng vẫn hơi vểnh lên thì hiểu ra ngay.

Tiết Diễm chậm rãi mở miệng dưới ánh mắt sáng rực của đối phương: “Tôi vừa chơi bóng xong nên tay bẩn lắm, phiền cậu mở ra giúp tôi. Cảm ơn.”

Thẩm Tịch: “…”

Thẩm Tịch:??!

Mẹ kiếp cậu ta biết à?

Sao cậu ta biết được?

Sao cậu ta lại biết!

Miệng Thẩm Tịch giật giật: “Thế cậu cầm lấy trước đi, rửa tay xong rồi uống.”

Cô nói xong thì nhét Coca vào trong tay Tiết Diễm mà không cho cậu cơ hội cự tuyệt.

Tiết Diễm nhìn cô sau đó nói như tiếc nuối lắm: “Tôi lại không thích uống Coca lắm…”

Cậu dừng một chút rồi đưa lon Coca tới trước mặt Giang Diệc Đường: “Giang Diệc Đường, tôi với cậu đổi cho nhau đi.”

Giang Diệc Đường đồng ý ngay, cậu ấy đưa nước cam cho Tiết Diễm rồi nhận lon Coca và nhanh tay mở ra.

“Phụt —— “

Bọt khí màu nâu đen phun thành đường cong duyên dáng trong không trung rồi bay tới rửa mặt cho cậu nam sinh tuấn tú.

“…”

Không khí bỗng yên ắng trong ba giây ròng rã.

Thẩm Tịch không kịp ngăn nên chỉ biết xấu hổ che mặt, khóc cũng không ra nước mắt.

Nam thần!

Tôi có lỗi với cậu!

Hết chương 4.

Lời của tác giả:

Giang Diệc Đường:??? Tôi đã làm gì sai?

Bột: Tội tiểu Đường Đường quá, về đây các chị thương =))