Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 43: Soái ca, em sai rồi!


Biên tập: Bột

“Bạn cùng phòng em muốn anh mời chúng nó ăn tiệc, thì đêm nay mới đối phó dì quản túc KTX cho em.”

Thẩm Tịch nằm ngửa và đắp mặt nạ trên giường, hai chân dán lên tường rồi nhìn ngược Tiết Diễm đang ôm laptop làm việc trên sofa.

Đại học Z là trường rất nghiêm cẩn, nhất là ở KTX nữ, mỗi khi đến cuối tuần hay ngày nghỉ lễ thì chắc chắn sẽ bị kiểm tra xem về muộn hay không về.

Nội quy này không biết đã làm ảnh hưởng tới sinh hoạt giường chiếu của bao nhiêu cặp đôi, rõ là đáng buồn, cũng thật đáng tiếc.

Tiết Diễm vừa gõ bàn phím vừa lên tiếng: “Trưa mai, địa điểm em chọn.”

Thẩm Tịch “ừ” một câu rồi tiếp tục giơ điện thoại lên đọc truyện của mình. Độ khó của tư thế này rất cao, chưa được mấy chương thì tay cô đã mỏi rồi.

Cô vừa nghĩ đến việc đổi tư thế, thì điện thoại báo sắp hết pin. Thẩm Tịch phải bất đắc dĩ đứng dậy, ném điện thoại lên đầu giường để sạc. Cô nhìn về phía Tiết Diễm, rồi bất ngờ đắm chìm trong vẻ đẹp của anh.

Anh đã bớt đi chút ngây ngô của trước kia, nhiều hơn vài phần thành thục, dáng vẻ cũng cứng rắn hơn.

Lông mi vẫn khác biệt mà vừa dài vừa dày như thế, ánh đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu tạo thành bóng mờ nơi mí mắt anh.

Còn sống mũi cao kia, bên dưới sống mũi là bờ môi mỏng nhạt màu, tất cả đều khiến cho người ta muốn phạm tội.

Vẻ đẹp này, có nhìn thế nào cũng không đủ.

Có điều sức hấp dẫn của nó vẫn kém điện thoại một chút.

Thẩm Tịch đưa tay về phía Tiết Diễm: “Soái ca, điện thoại của em hết pin rồi, cho mượn điện thoại chơi đi.”

Có lẽ tiếng gọi soái ca này rất có “hàm lượng kỹ thuật”, nên Tiết Diễm cũng không do dự nhiều mà đưa thẳng điện thoại cho cô.

Thẩm Tịch cười khà khà hai tiếng rồi nói: “Trong này có thứ gì xấu xa gì không? Em sẽ chú ý không mở lung tung.”

Giọng điệu này ti tiện như thế, rõ ràng là kết luận trong điện thoại di động có tài nguyên gì đó không trong sáng.

Tiết Diễm không ngước lên dù chỉ một chút: “Có.”

Thẩm Tịch kinh ngạc mà mừng rỡ: “Có à? Nhật Bản hay Âu Mỹ?”

Nếu nói về khẩu vị thì cô khá thích Nhật Bản, giọng của các chị gái nhỏ khiến người nghe đều nổi lên phản ứng.

Không biết Tiết Diễm…

Thẩm Tịch vừa suy đoán vừa âm thầm vào album ảnh, định từ album ảnh tìm ra video. Nhưng những bức ảnh có thể đếm trên đầu ngón tay trong đó vốn chẳng có gì khiến người ta liên tưởng đến những thứ mơ màng được.

Thẩm Tịch lại tìm tiếp, ơ, ảnh cô ngủ này chụp từ khi nào đây?

Lúc này Tiết Diễm ngước mắt nhìn về phía cô, sau đó mặt không biểu cảm nói: “Người bản địa, họ Thẩm tên Tịch.”

Thẩm Tịch: “…”

Chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ghẹo khiến Thẩm Tịch không phục mà lầm bầm một tiếng, nhưng sau đó cô vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng nữa, mà giơ điện thoại lướt Weibo một cách “happy”.

Vội vã lên Weibo rồi phát hiện gần ngàn cái tag và bình luận dường như đều cùng một hướng —— giục cưới, à không, là thúc giục.

Yêu xa rất khó, nhất là lúc trời tối người yên sẽ tủi thân tới muốn chết muốn sống một cách khó hiểu.

Sau khi tách ra hai nơi với Tiết Diễm, vì để trút hết cảm xúc tiêu cực ngẫu nhiên vào đêm khuya, Thẩm Tịch đã đăng ký một tài khoản Weibo, để ghi lại những chuyện nhỏ nhặt khi mình và Tiết Diễm yêu nhau từ ngày quen biết cho tới giờ, giống như viết nhật ký vậy.

Trong thời gian 4 năm, thỉnh thoảng cô sẽ viết vài câu chuyện nhỏ lên Weibo, để thông qua những kỷ niệm ấy mà giảm bớt cay đắng yêu xa, vậy mà không ngờ lại tích lũy được kha khá fan hâm mộ. Ngày nào họ cũng vào bình luận gào thét muốn phát đường dưới Weibo, sau khi phát đường xong lại gào khóc muốn nhổ thức ăn cho chó ra.

Thế nên mới nói, con người thật sự là tổng thế kết hợp của mâu thuẫn.

Cẩu độc thân lại càng phức tạp hơn.

Thẩm Tịch suy nghĩ mấy giây rồi đăng một câu lên Weibo.

Rất nhanh sau khi Weibo đăng lên đã có người bình luận.

“Cô gái, em thành công trong việc thu hút tôi rồi đấy.”

“Em có gào rách cổ họng cũng không có ai tới cứu đâu.”

“Dừng xe! Đây không phải đường đến nhà trẻ!”

“Nội dung không thuần khiết, report cái đã [tsundere]”

Thẩm Tịch nhìn bình luận mà vui vẻ không thôi, sau đó màn hình điện thoại bỗng nhảy lên tin nhắn WeChat.

Cô vốn không định xem kĩ, nhưng tên của người gửi WeChat kia lại khiến cô không thể không chú ý.

Liễu Tử Ngâm?

Liễu Liễu Tử Tử Ngâm Ngâm, chữ nào cũng toát ra vẻ nữ tính.

Thẩm Tịch nheo hai mắt lại đầy nguy hiểm, còi báo động trong lòng vang lên, sau đó cô dùng phong thái “chính cung” mà mở tin nhắn kia ra.

Sau khi thấy đối phương gửi đến một đoạn tin tiếng Trung lẫn tiếng Anh, thì khí thế ngập tràn của cô đã biến thành chút hổ thẹn.

Là một học bá xử lý bằng tiếng Anh cấp 6 từ năm nhất đại học, thế mà cô… không hiểu từ nào cả.

Điện thoại của Tiết Diễm để chế độ yên lặng, đối phương vẫn tiếp tục gửi tin nhắn là các chuỗi công văn dài đến.

Tiếng Trung lẫn tiếng Anh, Thẩm Tịch càng nhìn càng thấy mệt mỏi thay “cô ấy”, rồi cũng mệt lòng thay chính mình.

Tiêu rồi, nếp sống của xã hội hiện đại đúng là mục nát.

Không học ngoại ngữ tử tế, thì bắt gian cũng không nổi!

Thẩm Tịch thấy trình độ văn hóa của tình nhân nhỏ này quá cao, đầu cô khó mà địch nổi. Vì thế cô quăng điện thoại về phía Tiết Diễm, ném tới bên giường rồi thì giả bộ thầm nghĩ: “Hình như có ai tìm anh này.” Thẩm Tịch nói xong lại vờ như không để ý lắm, nhưng hai mắt vẫn nhìn Tiết Diễm chằm chằm để quan sát phản ứng của anh.

Nhíu mày?

Bị bạn gái bắt quả tang tình nhân nhỏ gửi tin nhắn đến, chắc chắn sẽ nhíu mày rồi.

Chịp?

Dù chỉ là từ tượng thanh thôi nhưng nghe giọng điệu ghét bỏ, thì chính là biểu hiện tình trạng bất mãn của nhân vật, đồng thời cũng thể hiện sự quan trọng của đối phương.

Học Văn nhiều năm như thế đúng là không uổng, làm đại biểu Văn cũng không vô ích chút nào.

“Quá nửa đêm rồi, cậu nổi điên gì hả?”

Tiết Diễm gọi thẳng điện thoại qua, rồi chưa đợi người bên kia mở miệng thì mở lời bằng giọng không lành trước.

Lần này đến lượt Thẩm Tịch cau mày, hướng đi của lời thoại này hình như không đúng lắm.

Dựa theo kịch bản, bây giờ Tiết Diễm phải đứng lên, che điện thoại lại rồi ra ngoài nghe tiếp mới đúng.

Mà đúng là Tiết Diễm đứng lên thật, chỉ là anh lại thả điện thoại ra trước mặt Thẩm Tịch, sau đó điềm nhiên như không: “Đừng nhìn màn hình gần quá, cẩn thận giảm thị lực.”

Thẩm Tịch nằm lì trên giường, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn hồn: “Vừa rồi không phải tình nhân nhỏ của anh à?”

Tiết Diễm dừng động tác lại, rồi hơi bất đắc dĩ mà nhìn về phía Thẩm Tịch: “Em lại nghĩ cái gì thế?”

Thẩm Tịch thành thật trả lời: “Anh và người tên Liễu Tử Ngâm kia, ngoại tình…”

“… Liễu Tử Ngâm, là nam.”

Thẩm Tịch: “Anh ngoại tình với anh ta!?”

“…”

Tiết Diễm vẫn mặt không biểu cảm mà nhìn Thẩm Tịch chằm chằm, sau đó âm trầm nói: “Có cần bây anh chứng minh cho em xem anh thích đàn ông hay phụ nữ không?”

Anh vừa nói xong thì đã đặt bút trong tay xuống và bước về phía giường.

Thẩm Tịch thấy tình thế không ổn nên vội vàng trốn vào trong chăn, rồi không ngừng nhận sai: “Soái ca, em sai rồi! Soái soái! Đại soái! Tiết thần!”

Tiết Diễm lạnh mặt túm lấy một góc chăn rồi dùng sức xốc lên.

Đột nhiên chăn che bên trên bị lột đi làm tim Thẩm Tịch run lên, cô luống cuống tay chân bò sang phía bên kia. Nhưng không ngờ vừa bò được một bước thì đã bị Tiết Diễm túm lấy mắt cá chân kéo về phía sau, rồi cả người lẫn gối đều bị kéo tới trước mặt anh.

Thẩm Tịch co đầu gối lên trước ngực mà ôm chặt lấy, coi như sự chống cự cuối cùng: “Anh còn thế là em kêu lên đấy!”

Tiết Diễm cười một tiếng u ám: “Em kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu.”

Ơ, sao cảnh này lại quen quen nhỉ.

Trong lúc Thẩm Tịch vẫn còn nghi ngờ và duy trì tư thế thà chết chứ không chịu nhục, nhắm chặt mắt chờ lăng trí thì lại không đợi được hành động tiếp theo của đối phương.

Cô lén mở một mắt ra thì thấy Tiết Diễm đang khoanh tay, ung dung nhìn mình.

Tiết Diễm cong khóe miệng như cười như không: “Màn bá đạo tổng tài này của anh cũng được chứ hả?”

Thẩm Tịch: “…”

Bại lộ rồi.

Lật xe rồi.

Tiêu đời rồi.

Thẩm Tịch che mặt, cam chịu mở miệng: “Bây giờ em chỉ còn một thắc mắc duy nhất thôi, sao anh phát hiện được Weibo của em?”

“Ờ, có lần em quên không đăng xuất.”

Tiết Diễm trả lời bình tĩnh rồi lập tức khom người, đặt hai tay chống hai bên đầu của Thẩm Tịch rồi hỏi: “Ngồi lên hay tự mình động?”

“… Soái ca, em sai rồi!”

“Gọi soái ca cũng vô dụng.”

Tiết Diễm cúi đầu, cắn một cái trên cổ cô.

Một cái không nặng không nhẹ, anh cắn xong còn đưa đầu lưỡi ra liếm vết tích kia hai lần, khiến Thẩm Tịch vừa ngứa ngáy vừa khoan khoái tới tê dại.

Người khoan khoái sẽ dễ buông lỏng phòng tuyến, vừa buông lỏng sẽ không cẩn thận mà ý loạn tình mê.

Thẩm Tịch nửa híp mắt, được hầu hạ thoải mái tới rầm rì. Cô cũng không phát hiện đôi tay nào đó đặt trên tay mình đã bắt đầu không an phận rồi.

Mãi cho đến khi một đôi tay hơi lạnh phủ lên ngực.

Cô tắm xong thường có thói quen không mặc áo lót, cũng vì vậy mà lúc này da thịt của họ đã kề cận trực tiếp với nhau.

Thẩm Tịch giật mình mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp kêu lên thì đã bị Tiết Diễm cúi đầu chặn môi lại.

Kỹ thuật hôn dày công tôi luyện từ thanh xuân khiến cô mất đi quyền chủ đạo, cộng thêm động tác nhào nặn trên tay cũng nhanh chóng khiến Thẩm Tịch khoan khoái tới mềm nhũn cả người.

Song, khi tay cô bị đối phương dẫn tới để phủ lên thứ gì đó, thần trí của cô đã dần trở lại.

Ký ức không tươi đẹp lắm trong cô chợt vọt tới, Thẩm Tịch muốn rút tay về nhưng bị Tiết Diễm đè lại.

Vẻ mặt của Tiết Diễm rất ẩn nhẫn, cũng kiên nhẫn dụ dỗ: “Làm việc phải công bằng, bây giờ đến lượt em.”

Mặt Thẩm Tịch đầy đau khổ: “Từ chối được không?”

Tiết Diễm nhướn lông mày: “Em nói thử xem?”

“…”

Mười phút sau.

Thẩm Tịch thử dò hỏi: “Được chưa?”

“Chưa.”

Hai mươi phút sau.

Thẩm Tịch kiệt sức mở miệng: “Vẫn chưa được à?”

“… Chờ chút nữa.”

Ba mươi phút sau.

Thẩm Tịch sụp đổ: “Không làm nữa! Tay em mỏi rồi!”

Tiết Diễm hôn cô, trên môi là tàn sát điên cuồng, dưới thân là một khoảng hỗn độn.

Sau khi điên cuồng, Thẩm Tịch nằm trên giường như cá ướp mối, để mặc Tiết Diễm cầm tay mà lau sạch giúp mình.

Cô che chăn lên rồi đưa lưng về phía anh, sau đó vứt lại một câu.

“Nửa tháng tới bà đây không muốn ngửi mùi hoa đỗ quyên nữa!”

Hết chương 43.

Lời của tác giả: Tôi đã rất trong sáng, rất hàm súc rồi. Xin đừng khóa, xin để tôi qua cửa, xin đừng khóa, xin cho tôi qua cửa qaqaqaq

Giải thích một chút về “cây đỗ quyên” (hay cây thạch nam), mùi của cây đỗ quyên rất giống mùi “tinh hoa” đàn ông, có thể search Baidu thử chút _(:зゝ∠)_

Bột: Phần giải thích về cây đỗ quyên tác giả để ở cuối chương sau, nhưng tớ chuyển sang chương trước này luôn, không sợ mọi người thấy khó hiểu.