Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 45: Có lẽ cô cũng nên đến kiểm tra đột xuất một lần xem sao


5

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Dù xa cách hai nơi và khó có thể gặp mặt, nhưng thời gian mỗi ngày vẫn trôi đi như trước.

Từ lần Tiết Diễm về thành phố C thăm, Thẩm Tịch đã tiêu sầu hơn nhiều. Dù ngày thường chỉ gọi điện nhắn tin, cô cũng không còn ôm nỗi niềm khó chịu kia nữa.

Đảo mắt đã đến tháng 10, trước kia Ngải Mỹ từng lên kế hoạch đi du lịch, chỉ đợi đến nghỉ Quốc Khánh là lao đi ngay.

Trên đường về KTX sau tiết học, Ngải Mỹ khoe khoang ghi chép kế hoạch trên điện thoại cho Thẩm Tịch xem, từ tuyến đường đến điểm đến đều được cô ấy tự cho là kế hoạch hoàn mỹ.

Duy chỉ có một điều không hoàn mỹ là cẩu độc thân như cô ấy phải trải qua hành trình này một mình.

Thẩm Tịch nghe cô ấy tự giễu thì không nhịn được cười: “Thế năm mới năm nay tao sẽ chúc mày tìm được bạn trai.”

Ngải Mỹ nghe xong thì gật đầu liên tục, nhưng khi nghĩ kĩ thì lại từ chối: “Không được! Mấy tháng nữa mới đến năm mới, lâu quá lâu quá.”

Cô ấy hất tóc mái rồi duyên dáng nói: “Tao thấy tao chắc chắn sẽ thoát kiếp độc thân trong lần nghỉ Quốc Khánh này. Một là tìm được anh trai nào đó, không thì cũng là học đệ nhỏ.”

Trương Vũ cười ha ha bổ sung: “Tao nhớ đêm thất tịch năm nay, người nào đó cũng nói mình nhất định sẽ được tỏ tình.”

Thẩm Tịch gật đầu phụ họa: “Tao nhớ đêm thất tịch năm ngoái, người nào đó cũng nói như thế. À, cả năm kia nữa.”

Ngải Mỹ ôm ngực làm vẻ hộc máu: “Tình bạn của chúng ta kết thúc!”

Ngải Mỹ nói xong thì ôm hai quyển sách, rồi thở hổn hển chạy mất mà không quay đầu lại.

Thẩm Tịch và Trương Vũ nhìn nhau cười một tiếng, cả hai đã tập thành quen với hành vi ngây thơ này của cô ấy rồi.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại phá tan yên tĩnh, Trương Vũ lấy điện thoại trong túi ra xem, cô ấy do dự một chút nhưng vẫn không nhận, sau đó là cúp điện thoại.

Nhưng chưa qua mấy giây, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Trương Vũ cũng cúp điện thoại lần nữa.

Thẩm Tịch tinh mắt trông thấy hình như trên tên người gọi đến có ảnh chụp của một nam sinh, lại thêm biểu cảm không kiên nhẫn của Trương Vũ thì cô cũng thức thời không hỏi nhiều, nhưng trong lòng chợt có chút dự cảm không lành.

Mà tối hôm đó, loại dự cảm này lại trở thành sự thật.

Ngải Mỹ nhẹ nhàng dịch sang chỗ Thẩm Tịch, nhìn Trương Vũ mặt lạnh đứng gọi điện ở ban công rồi hạ giọng hỏi: “Đội trưởng sao thế?”

Trương Vũ điềm tĩnh mà dịu dàng, tình tính tốt không còn lời nào để chê, đối xử với người khác luôn ôn hòa. Vì thế đây cũng là lần đầu cô thấy vẻ lạnh như băng này của cô ấy.

Thẩm Tịch nhìn vẻ mặt bực bội của Trương Vũ ngoài ban công, sau đó lại nhớ cô ấy liên tiếp cúp điện thoại trước đó thì nhỏ giọng nói: “Chắc là cãi nhau với bạn trai.”

Ngải Mỹ nghe vậy thì làm mặt không thể tin nổi.

Thẩm Tịch cũng biết vì sao Ngải Mỹ lại ngạc nhiên đến thế.

Tình cảm của Trương Vũ và bạn trai luôn rất tốt, dù ngoài miệng Ngải Mỹ hay chê bọn dính nhau như sam, nhưng trong lòng cô ấy lại coi kiểu yêu đương đó là kinh điển, cũng cực kỳ hâm mộ và khát vọng được như thế.

Mà bây giờ hai người họ xảy ra tranh chấp, xem tình hình thì có lẽ cãi nhau khá nghiêm trọng. Chưa nói tới Trương Vũ là người trong cuộc, ngày cả Ngải Mỹ và Thẩm Tịch cũng thấy cực kỳ bức bối.

Trương Vũ đứng ngoài ban công rồi vứt xuống một câu tàn nhẫn: “Không nói nữa, chúng ta chia tay!”

Cô ấy nói xong thì cúp điện thoại rồi ném lên bàn, âm thanh váng động đó khiến Thẩm Tịch và Ngải Mỹ cũng phải run lên.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi không cũng dám phát ra âm thanh hết.

Mãi đến sau đó, Trương Vũ mới hít mũi, đưa hai tay che mặt rồi khóc từng tiếng đè nén nặng nề.

Thẩm Tịch thấy tình thế không ổn nên cầm sô-cô-la trên bàn chạy tới an ủi: “Đội trưởng, tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt đi.”

Dù Thẩm Tịch bị câu chia tay tàn nhẫn kia của Trương Vũ dọa sợ, nhưng đây cũng là chuyện của bọn họ, cô không thể xen vào được, nên chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi đầy vụng về như thế.

Ngải Mỹ thì không như thế, cô ấy thần kinh thô, nói chuyện lại thẳng tính nên lớn tiếng ồn ào: “Đội trưởng, cậu ta làm gì có lỗi với mày? Mày nói cho bọn tao, tao với Thẩm Tịch đi dạy dỗ cậu ta!”

Trương Vũ lau mặt rồi buồn bực vặn chai nước khoáng ra uống mấy ngụm, chai nước khoáng trong tay cũng bị cô ấy dùng sức bóp đến biến dạng: “Đàn ông đều đứng núi này trông núi nọ như nhau, lúc nào cũng thích trẻ đẹp!”

Thẩm Tịch và Ngải Mỹ còn chưa kịp an ủi thì chuông điện thoại của Trương Vũ lại vang lên. Cô ấy giận đến nghiến răng: “Còn dám gọi điện đến, có gan thì cắt đứt với tôi luôn đi!”

Trương Vũ cầm lấy điện thoại, rồi chưa đợi đối phương nói gì đã vọt ra ban công bùng nổ với đầu bên kia: “Tôi nói chia tay là chia tay, anh còn đợi tôi rút lại chắc!”

“Không phải sợ, vẫn còn học muội nhà anh đấy còn gì? Anh có gan đồng ý lời mời của học muội nhỏ mà không dám chấm dứt với tôi chắc?”

“Không đồng ý? Không đồng ý mà lần đó anh cho tôi leo cây? Cái gì mà vì có tiết học, anh tưởng tôi không xem vòng bạn bè à!”

“Anh quỳ hay không thì tùy, liên quan gì đến tôi? Anh có quỳ trên bàn phím ba ngày ba đêm, tôi cũng không tha thứ!”

Trương Vũ mắng một tràng như súng máy, Thẩm Tịch và Ngải Mỹ ở trong phòng bị dọa đến mức im bặt như gà ngậm thóc.

Hai người liếc nhìn nhau, rồi đều đọc được một ý nghĩ trong mắt của đối phương.

Đội trưởng tức giận… thật đáng sợ!

Trương Vũ ngoài ban công lại cúp điện thoại lần nữa, Thẩm Tịch và Ngải Mỹ cấp tốc về ghế của mình rồi ngồi ngoan ngoan ngoãn ngoãn như học sinh tiểu học.

Trương Vũ chưa ngồi được trên ghế quá hai giây thì đã đứng dậy lấy váy từ trong tủ quần áo ra. Cô ấy thay váy thật nhanh, rồi bắt đầu trang điểm cho khuôn mặt vừa mới khóc xong.

Thẩm Tịch thấy một loạt hành động này của Trương Vũ thì thử thăm dò: “Đội trưởng, mày định ra ngoài à?”

Trương Vũ đánh son đỏ tươi lên rồi bặm môi, sau đó chỉ bỏ lại một câu: “Tối nay đối phó gì quản lý KTX cho tao.”

Ngải Mỹ ở một bên khác yếu ớt hỏi một câu: “Đội trưởng, mày ra ngoài… làm gì thế?”

Cô ấy quan ngại tính mạng của người đàn ông nào đó sẽ gặp nguy hiểm.

Trương Vũ mạnh tay đeo túi lên vai, rồi nhìn qua cửa mà cười lạnh: “Tao đi trông coi ai đó quỳ bàn phím.”

Ngải Mỹ: “…”

Thẩm Tịch: “…”

Hai người đưa mắt nhìn Trương Vũ rời đi rồi cùng nhẹ nhàng thở ra, sau cả hai lại lo cho sự an toàn của bạn trai Trương Vũ, dù sao thì mọi người cùng từng ăn chung mấy bữa cơm.

Nhưng để nghĩ lại, thì nếu Trương Vũ không bộc phát xong lúc này, có lẽ người gặp nạn lại chính là các cô. Thế là hai người lại ăn ý chắp tay trước ngực —— hi vọng bạn trai Trương Vũ quỳ hăng hái, quỳ lâu lâu một chút.

Trương Vũ vừa đi lúc trước, thì lúc sau dì quản lý KTX đã lên kiểm tra đột xuất.

Thẩm Tịch và Ngải Mỹ chia nhau ra hành động. Một người nhanh nhẹn cất máy sấy và nồi cơm điện vào trong ngăn tủ. Một người chạy vào nhà vệ sinh mở vòi hoa sen. Sau đó còn lấy điện thoại bật nhạc với âm lượng to nhất, rồi cho trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại để tạo cảnh có người đang tắm.

Sau nhiều năm “gây án”, hai người chỉ dùng dăm ba câu là đã đối phó được dì quản lý KTX.

Ngải Mỹ vào nhà vệ sinh tắt vòi hoa sen và điện thoại, sau đó ngồi phịch trên ghế nhìn trần nhà trắng bóng: “Đúng là không ngờ, bạn trai đội trưởng trông trung thực thế mà cũng có lúc nọ kia.”

Thẩm Tịch uống một ngụm nước: “Chắc là hiểu lầm gì thôi.”

Nhìn vẻ vừa rồi của Trương Vũ, thì có lẽ vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải chia tay.

Cô biết rõ tính Trương Vũ, nếu phải chia tay thật thì chắc chắn sẽ chia tay một cách dứt khoát chứ không lãng phí nước bọt để cãi nhau. Cô ấy cũng sẽ không muộn thế này mà còn đến trông coi người ta quỳ bàn phím.

Ngải Mỹ lại không thấy vậy: “Mẹ tao bảo đàn ông đều hay thay đổi như mèo, chứ không trung thành như chó đâu, không quản chặt một cái là đi ăn vụng ngay.”

Cô ấy đảo mắt nhìn về phía Thẩm Tịch: “Dù câu này của tao không thuận tai lắm nhưng vẫn muốn khuyên mày, mày cũng phải để ý bạn học Tiết nhà mày đi.”

Thẩm Tịch nghe vậy xong thì không biết nhớ đến chuyện gì, nên chợt cong môi cười: “Vị này nhà tao khỏi cần lo.”

Ngải Mỹ không hiểu: “Vì sao? Thời này trai đẹp hiếm lắm, vị kia nhà mày còn là trai đẹp hàng xịn, chắc chắn sẽ có nhiều người chờ đào góc tường.”

Thẩm Tịch cười tủm tỉm: “Lòng yêu cái đẹp khiến người ta muốn tiếp cận anh ấy, bản năng muốn sống lại người ta chủ động rời xa anh ấy.”

Ngải Mỹ: “…”

Cảm giác uyên thâm ghê.

Trong lúc Ngải Mỹ còn đang mơ mơ màng màng không hiểu thế nào, thì Thẩm Tịch đã cúi đầu xem điện thoại rồi gửi thông tin chuyến bay tới thành phố B của mình cho Tiết Diễm. Sau đó cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở phần mềm đặt vé ra để đổi vé ngày bay đến thành phố B sớm hơn một ngày.

Thẩm Tịch híp híp mắt, có lẽ cô cũng nên đến kiểm tra đột xuất một lần xem sao.

Nếu thấy thứ gì khiến cô không vui, thì người nào đó chờ mà quỳ lên bàn phím đi… À không, chờ mà quỳ lên sầu riêng đi.

*

“Hắt xì —— “

Trên màn hình xuất hiện hai chữ “thắng cuộc”, Tiết Diễm dừng động tác đánh máy rồi rút khăn giấy lau mũi, trong tai lại truyền đến tiếng gầm gừ quen thuộc của Giang Diệc Đường.

“Đù, Tiết Diễm, có phải cậu lại giấu tôi luyện lén không? Sao có bao lâu không chơi mà vẫn K.O (2) tôi được!”

(2) K.O = Knock Out: hạ đo ván

Tiết Diễm chống cằm rồi lười biếng trả lời một câu: “Không phải tôi giỏi, mà là cậu quá cùi bắp.”

“Đệt đệt đệt!” Giang Diệc Đường chửi mấy câu liên tiếp: “Tôi phải mách thiên thần nhỏ nhà tôi là cậu bắt nạt tôi!”

“Nhà cậu?” Tiết Diễm lên giọng ở cuối câu đầy nguy hiểm rồi cười lạnh: “Giang Diệc Đường, tôi khuyên cậu mau đi tìm đối tượng đi, nếu không sẽ ngày càng thụ đấy.”

“Hả? Tôi gầy (3) á?” Giang Diệc Đường ở máy tính bên này chưa kịp hiểu ý của anh, anh ấy còn sờ lên bụng không thấy cơ của mình rồi tự nhủ: “Hình như gần đây mình còn béo lên mà nhỉ, nhưng mà gầy với tìm đối tượng thì liên quan gì…” Đến nhau…

(3) Tiết Diễm dùng từ [受 – shoÌu] trong công – thụ, nhưng Giang Diệc Đường lại nghe thành [瘦 – shòu] nghĩa là gầy.

Giang Diệc Đường chợt hiểu ra, đây không phải chữ gầy kia, anh ấy vừa giận vừa chửi một câu “đệt”: “Có đối tượng thì hay rồi, yêu đương vào không tầm thường nhỉ!”

Tiết Diễm thản nhiên đáp: “Cũng không hẳn, chỉ là tốt hơn người đến nay vẫn yêu đương với tay trái của mình chút thôi.”

Giang Diệc Đường: “…”

Chấm dứt tình bạn đi.

Không duy trì nổi tình anh em này nữa rồi.

Tiết Diễm lấy tai nghe xuống rồi dựa vào ghế, sau đó cầm lấy điện thoại vẫn luôn nháy đèn trên bàn để mở tin nhắn bạn gái gửi tới ra.

Khi thấy đối phương bổ sung thêm một nhãn dán bé gái chống nạnh, Tiết Diễm lại không nhịn được mà bật cười, như thể trông thấy vẻ đắc ý của cô qua điện thoại vậy.

Xem ra mấy ngày này anh phải tăng tốc để làm việc cho xong rồi, như vậy mới có thời gian ở bên bạn gái nhỏ nhà mình trong ngày nghỉ Quốc Khánh được.

Hết chương 45.

Lời của tác giả: Hôm nay hai chương, sau đây còn một chương nữa, chuẩn bị kĩ bát thức ăn chó cho mọi người. À không, chuẩn bị kĩ bồn thức ăn chó cho mọi người!

Bột: Hôm nay chúng ta cũng 2 chương, căn bản vì nội dung của cả hai chương cộng lại cũng không có gì lắm:P Mà bạn Giang Diệc Đường với bạn Ngải Mỹ thành đôi nữa là đẹp đội hình đấy nhỉ:”>