Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 47: Thấy tiểu yêu tinh thật rồi


Biên tập: Bột

“Học trưởng, đây là…”

Cô gái tóc xoăn mở miệng hỏi trước, nhưng lại là hỏi Tiết Diễm, mà trong lúc đó ánh mắt của cô ta vẫn rơi trên người Thẩm Tịch chứ chưa từng rời đi chút nào.

Thẩm Tịch chưa đợi Tiết Diễm trả lời, mà đã tự đứng lên từ sofa rồi giới thiệu: “Tôi là Thẩm Tịch, bạn gái của Tiết Diễm.”

Cô gái tóc xoăn hơi sững ra, một lúc lâu sau mới hậm hực nói: “Thì ra chị là bạn gái của học trưởng…”

Cô ta cong khóe miệng cười thật tươi: “Xin chào, em là Vưu Diệu Nhã. Chị có thể gọi em là Tiểu Vưu hoặc Diệu Nhã đều được, em gọi chị là chị Tịch được không?”

“Gọi gì thì cứ tùy tâm thôi.” Thẩm Tịch hất tóc trên đầu vai xuống rồi cười xinh đẹp mà bổ sung: “Cô có thể gọi tôi là chị dâu giống mấy người Mập Mạp và Hầu Tử.”

Tiết Diễm không nhịn được cười với vẻ âm thầm tuyên bố chủ quyền của bạn gái mình, nhưng vì còn có người khác ở đây nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn vất vả.

Anh mím môi rồi thản nhiên về phía Vưu Diệu Nhã: “Tìm tôi có việc gì?”

Lúc này Vưu Diệu Nhã mới nhớ đến việc chính. Cô ta bước trên giày cao gót lên phía trước rồi đưa tập tài liệu trong tay tới trước mặt Tiết Diễm: ” Đây là hợp đồng trao quyền của Studio Manga Ánh Dương bên kia. Anh xem có gì cần hai bên thượng lượng lại nữa không?”

Tiết Diễm nhận giấy tờ rồi lật ra hai lần, sau đó nói: “Vẫn còn chút vấn đề, lát nữa tôi gọi tới hỏi xem.”

Vưu Diệu Nhã gật đầu nhưng không đi ngay, mà lại nhìn về phía Thẩm Tịch đang chơi điện thoại di động trên sofa.

Tiết Diễm cũng nhìn sang theo cô ta, lúc này bạn gái anh đang nghiêm túc nhìn điện thoại, ngón tay trên màn hình lại bấm bấm cực nhanh.

Anh cong miệng cười nhẹ, khỏi cần nghĩ cũng biết đồ ngốc này đang đi nhờ trợ giúp từ người ngoài rồi.

Đúng y như Tiết Diễm suy đoán, lúc này Thẩm Tịch đang xin đám bán cùng phòng trợ giúp.

【Ngũ Hành Thiếu Hỏa: Các chị em! Tao tao tao tao tao thấy tiểu yêu tinh thật rồi! Quào quào quào làm sao giờ! 】

【Thấy Mình Thật “Mỹ”: Sao tao thấy mày như rất hưng phấn thế =. = 】

【Song Tập Vũ: Hoặc là diệt cô ta! Hoặc là giết anh ta】

【Thấy Mình Thật “Mỹ”: Đội trưởng uy vũ…】

【Ngũ Hành Thiếu Hỏa: Diệt thế nào? Cầu chỉ điểm, online chờ gấp!】

“Nói chuyện với ai mà vui thế?”

Đột nhiên trên đầu phát ra âm thanh khiến Thẩm Tịch sợ hãi, cô bất giác úp điện thoại vào ngực để che đi: “Không, không có ai…”

Cô nói xong thì lại hối hận sao phản ứng của mình yếu ớt thế, rồi chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép. Vừa rồi còn muốn dập lửa cơ mà, sao bây giờ đã sợ rồi!

Tiết Diễm cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi cô: “Tiểu Vưu nói tan làm xong có liên hoan, cô ấy muốn hỏi em có đi không?”

“Liên hoan?” Thẩm Tịch nhìn Vưu Diệu Nhã rồi lại nhìn Tiết Diễm: “Anh đi thì em đi.”

Tiết Diễm nhịn cười rồi nói với Vưu Diệu Nhã: “Vậy cô nói với nhóm Mập Mạp một tiếng, vẫn chỗ cũ.”

Anh chờ Vưu Diệu Nhã gật đầu và rời khỏi phòng làm việc, thì mới cong khóe miệng rồi đưa tay bóp mặt Thẩm Tịch, mắt cũng ngập tràn vẻ cưng chiều: “Có thế mà đã ghen rồi à?”

“Em không thèm ghen.” Thẩm Tịch đẩy tay anh ra, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì nên lại tóm lấy tay Tiết Diễm mà chất vấn: “Cái gì gọi là có thế mà đã ghen rồi? Có thế? Anh với cô ta còn làm ra việc gì có lỗi với em nữa?”

Tiết Diễm nắm chặt tay cô rồi bất đắc dĩ nói: “Sườn kho cũng không lấp nổi đầu em.”

“Hôm nay em không ăn sườn kho, em muốn ăn sầu riêng.”

“Ừm?”

“Để anh về nhà quỳ lên vỏ sầu riêng!”

“…”

Nói là liên hoan, thật ra là hai mươi mấy người trong công ty bao hết mấy bàn ở nhà hàng gần đó mà thôi.

Thẩm Tịch sợ nhiều người không được tự nhiên, nên Tiết Diễm để mấy người bạn cùng phòng thời đại học ngồi chung bàn với Thẩm Tịch.

Mà bạn học Hầu Tử muốn thể hiện phong độ “ấm nam” (1) của mình, nên lớn giọng gọi Vưu Diệu Nhã tới ngồi chung.

(1) Ấm nam: chàng trai ấm áp

Trên bàn cơm, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống chứ không câu nệ chút nào.

Xưa nay không có ai đem Tiết Diễm ra làm trò đùa, nhưng hôm nay không giống, hôm nay có chị dâu trấn thủ!

Mập Mạp thấy Tiết Diễm vừa gắp thức ăn vừa rót nước uống cho Thẩm Tịch nên ti tiện hỏi: “Chị dâu, ở trong nhà hai người thì ai có quyền quản thế?”

Thẩm Tịch nuốt miếng cơm xuống rồi lau miệng và trả lời dứt khoát: “Quyền quản gì, bọn tôi còn chưa kết hôn.”

Mập Mạp bị cô làm nghẹn họng, sau đó lại bất giác nhìn về phía Tiết Diễm với ánh mắt đồng tình hơn một chút.

Thế nên đây là vừa mới yêu nhau mà lão đại còn không có cả thân phận chính thức?

Tiết Diễm cảm nhận được ánh mắt của Mập Mạp rồi tỉnh bơ nói: “Đã yêu nhau 5 năm rồi, bọn tôi không vội. Đợi sang năm cô ấy tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ kết hôn.”

Anh chọn mất trí nhớ có lựa chọn về sự thật bị giục cưới, rồi gián tiếp giải thích mình và Thẩm Tịch đã yêu nhau 5 năm, còn hơi có ý khoe mẽ nữa, nhưng ai ngờ lại bị Thẩm Tịch phá bĩnh.

“Đúng vậy, bọn tôi không vội.” Thẩm Tịch híp mắt cười: “Tôi là sinh viên Y, học 5 năm đại học xong còn 3 năm thạc sĩ. Sau đó thi lên tiến sĩ và ra nước ngoài gì đó, ít nhất cũng 8 – 10 năm nữa.”

Tiết Diễm: “…”

Ánh mắt Mập Mạp nhìn về phía anh lại càng đồng tình hơn.

Thì ra địa vị của lão đại trong lòng chị dâu còn không sánh được với một tấm bằng.

À không, đúng ra là ba tấm.

Dường như trong buổi liên hoan nào cũng có người vô ý phá hỏng bầu không khí. Hầu Tử uống hơi nhiều nên nói to: “Có điều lão đại… Công tác giữ bí mật này của anh kĩ thật. Chúng ta vừa là bạn vừa là đồng nghiệp mấy năm nay mà không ai biết anh yêu đương, đã thế còn yêu những 5 năm rồi. Em với Mập Mạp còn muốn tác hợp cho anh với em gái Nhã đấy! Xem hai người trai tài gái sắc thế nào kìa…”

Lời này vừa nói ra, mấy người còn tỉnh táo ở đây đều hơi xấu hổ.

Vữu Diệu Nhã giơ tay muốn đánh Hầu Tử một chút: “Học trưởng, anh đừng nói lung tung.”

Tiết Diễm hơi nhíu mày, giọng cũng lạnh đi mấy phần: “Hầu Vũ, uốn lại lưỡi rồi hẵng nói tiếp.”

Lúc nói lời này, anh lần tay xuống dưới bàn rồi nắm chặt lấy tay của Thẩm Tịch như thời trung học vậy. Nhẹ nhàng nắm lấy này vừa là xin lỗi, vừa là an ủi.

Những người hiểu tính của Tiết Diễm nghe thấy anh gọi tên thật của Hầu Tử, thì biết đây là nhạc dạo của việc người này sắp ác miệng tàn sát đóa hoa tổ quốc rồi.

Tất cả đều ngư ông đắc lợi mà thản nhiên ngồi ăn cơm, chỉ có Mập Mạp vội vàng chữa cháy nên mắng Hầu Vũ một câu: “Mới uống hai ly mà đã say rồi, say rồi là không nói tiếng người luôn đúng không?”

“Tôi nói đùa mà.” Hầu Vũ không để ý lắm, sau đó còn quay đầu cười hì hì với Thẩm Tịch: “Chị dâu, không phải nói chị không xinh đẹp đâu, chị đừng để ý ha.”

Khóe miệng của Thẩm Tịch cứng đờ, dù cô có để ý thì bây giờ cũng không phải lúc thích hợp.

Hầu Vũ là đồng nghiệp của Tiết Diễm, sau này làm việc vẫn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vì vậy quan hệ của họ không thể căng thẳng vì cô được.

Nhưng dù đây là lời nói lúc say, thì kiểu đùa thế này cũng quá vô ý.

Thẩm Tịch cười cười: “Không sao, nhan sắc của tôi không đủ thì có thể dùng IQ bù lại mà.”

Cô nắm ngược lại tay của Tiết Diễm rồi thản nhiên bóp một cái, khi thấy vẻ mặt nhịn đau của anh thì mới “ôn hòa” mở miệng: “Lại nhắc đến chuyện đó, khoa chúng tôi có một tiết mục này nổi tiếng lắm, không biết mọi người từng nghe chưa?”

Hầu Vũ tò mò: “Tiết mục gì?”

Thẩm Tịch cười nhẹ nhàng: “Cũng không có gì, chỉ là một học tỷ đâm bạn trai cũ đểu giả của mình hai mươi mấy dao thôi. Tiết mục phát điên đâm dao nhưng vẫn tránh đi những bộ phận quan trọng.”

Hầu Vũ: “…”

Mẹ ơi, con gái học Y đáng sợ quá đi!

Vì khúc nhạc đệm này mà bữa ăn trở nên tế nhị hơn.

Thẩm Tịch cười dịu dàng mà chào hỏi nhóm người, sau đó lên xe của Tiết Diễm. Nhưng vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại, khóe miệng của cô lập tức xịu xuống.

Khi thấy Tiết Diễm ngồi lên ghế lái, cô nghiêng đầu qua một bên và nghiêm mặt không muốn nhìn anh.

Tiết Diễm đang muốn mở miệng nói gì đó, thì cửa xe lại bị người khác gõ vang.

Là Vưu Diệu Nhã và Hầu Vũ.

Hầu Vũ kéo lấy cánh tay của Vưu Diệu Nhã, rồi cười nịnh nọt Tiết Diễm: “Lão đại, em uống say không lái xe được. Anh có tiện đường đưa em gái Nhã về nhà khong?”

Hầu Tử như cố ý mà nhìn về phía Thẩm Tịch: “Chị dâu, chị không ngại chứ?”

Tiết Diễm còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Tịch đã mở miệng trước: “Đây không phải xe của tôi, cứ thoải mái đi.”

Cô vừa nói xong lời này, Hầu Vũ cũng thật sự không khách khí mà mở cửa sau của xe cho Vưu Diệu Nhã, sau đó chạy lấy người nhanh như chớp.

Hầu Vũ chạy đến rồi cũng để ý thấy vẻ mặt của Mập Mạp không ổn lắm, thế là cậu ta cà lơ phất phơ mở miệng: “Này Mập Mạp, ánh mắt này của cậu là sao thế? Uống nhiều quá à?”

Mập Mạp nhăn mặt thành bánh bao rồi bất mãn nói: “Hầu Vũ, hôm nay cậu sao thế hả? Sao có thể nói mấy lời không đứng đắn đó trước mặt chị dâu.”

Hầu Vũ nhìn xe mình đỗ cách đó không xa: “Không có gì, tôi thấy em gái Nhã của mình yêu đơn phương lão đại nhiều năm như thế, bây giờ lại nhảy ra một chị dâu nên muốn bênh vực kẻ yếu thôi.”

“Ha.”

Hầu Từ vừa nói ra lời này, Cố Thần đã cười nhạo một tiếng.

Cậu ấy vẫn luôn đứng ngoài cuộc, nhưng lúc này cũng phải cong khóe miệng mà châm chọc: “Cậu bênh vực kẻ yếu giúp Vưu Diệu Nhã, thế Thẩm Tịch thì sao? Nói về thời gian dài ngắn, cậu thương người ta yêu đơn phương 3 năm, rồi coi thường mối quan hệ 5 năm này của họ?”

“Tôi…” Hầu Tử bị cậu ấy nói mà nghẹn họng không phản bác được.

Cố Thần lại tiếp: “Hơn nữa, sao cậu không thử tính xem, bọn họ yêu nhau 5 năm tức là bắt đầu từ lớp 12. Mới được một năm mà đã yêu xa tiếp 4 năm nhưng đến giờ vẫn chưa chia tay, cậu không nhìn ra tình cảm của họ thế nào chắc?”

Hầu Vũ còn muốn cãi lại: “Nhưng sao lão đại vẫn luôn giấu chúng ta, để em gái Nhã nghĩ anh ấy còn độc thân. Như thế chẳng là đểu giả còn gì?”

Mập Mạp cũng hơi bị ảnh hưởng nên nói: “Cũng đúng thật, lão đại không nên giấu chúng ta.”

Cố Thần nghe vậy thì ghét bỏ nhìn hai người: “Trước kia Tiết Diễm luôn ngồi xổm nhắn tin và gọi điện ngoài ban công KTX, hai người cũng có phát hiện cậu ấy yêu đương đâu. Chẳng lẽ không phải do hai người chậm lụt, thiếu thông minh, EQ bằng âm?”

Cậu ấy lại bổ sung thêm: “Còn về Vưu Diệu Nhã, Tiết Diễm đã từ chối em ấy nhiều lần trước mặt tôi rồi, có điều người ta da mặt dày và quá dai dẳng thôi.”

Mập Mạp bừng tỉnh: “Thì ra là thế…”

Cậu ấy nhìn Cố Thần với vẻ kính nể: “Vẫn là lão Cố tinh mắt, miệng cũng ngày càng độc hơn.”

Cố Thần đẩy kính rồi khó lắm mới cong môi: “So với Tiết Diễm thì tôi múa rìu qua mắt thợ thôi.”

Hầu Vũ cười đắng chát: “Vì tôi thương em gái Nhã nên mới…”

“Cậu nên tự thương mình trước đi.” Cố Thần liếc nhìn Hầu Vũ: “Dám đối xử với bạn gái khó lắm mới đến đây một lần của người ta, cậu nghĩ lão đại sẽ dễ dàng tha cho cậu chắc?”

Hầu Vũ: “…”

Đắng lòng.

Tiêu đời rồi.

*

Vào khoảnh khắc Vưu Diệu Nhã ngồi lên xe, khong khí bên trong cũng trở nên vi diệu không thôi.

Cô ta mềm mại nói: “Học trường, làm phiền anh rồi. Chị Tịch, hôm nay Hầu Tử uống nhiều quá, chị đừng để lời anh ấy nói trong lòng nhé.”

Thẩm Tịch nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu rồi không mặn không nhạt “ừ” một tiếng.

Cô không thèm để trong lòng, cứ gộp hết lại rồi về tính sổ lên đầu Tiết Diễm là được.

Thẩm Tịch ngồi tựa vào ghế và chờ Tiết Diễm khởi động xe để về nhà, nhưng đối phương lại chậm chạp không có động tác tiếp theo. Cô nghiêng đầu muốn hỏi có chuyện gì, thì Tiết Diễm bỗng lại gần rồi bao trùm cả lên người cô.

Thẩm Tịch nghe thấy Vưu Diệu Nhã hít vào một hơi thì mới nhận ra, rồi suýt chút nữa đã hô lên “Trong xe còn có người khác đó, Tiết Lão Ô”.

Nhưng cô còn chưa nói được chữ nào thì Tiết Diễm đã lấy dây an toàn bên cạnh rồi gài vào. Sau đó anh còn thuận tay nhéo mặt cô một cái, rồi mới lùi người lại và thản nhiên nói: “An toàn là trên hết.”

Thẩm Tịch hơi quay đi, nhưng đôi tai đỏ ửng và khóe miệng cong lên đã tố cáo cảm xúc lúc này của cô.

Đại biểu Tiết nhà cô man show (2) bốn vạn năm, anh thường chỉ thực hiện những hành động nhỏ này trong lúc bí mật mà thôi. Có lẽ những lúc anh nói chuyện phiếm với cô thời đại học cũng sẽ tránh bạn cùng phòng, vì thế mấy người Hầu Vũ mới cho là Tiết Diễm vẫn còn độc thân.

(2) 闷骚 [mēn sāo]: Là dịch âm tiếng Anh của cụm từ “Man show”, cũng là cụm từ được thanh niên ưa chuộng. Man show chỉ người có bề ngoài trầm lắng, nhưng nội tâm cực kỳ điên cuồng. Loại người này không dễ biểu lộ những cung bậc cảm xúc và biến đổi tình cảm của mình. Nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt, sẽ thường biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi đọc giải nghĩa trên Baike thì tớ thấy cụm “trong ngoài bất nhất” hoặc “ngoài lạnh trong nóng” khá trùng khớp với cụm “man show” này, nhưng nếu bạn nào biết cụm từ nào hợp lý hơn thì bảo tớ nhé.

Bây giờ anh thực hiện việc này trước mặt Vưu Diệu Nhã cũng là để cô an tâm, và cho Vưu Diệu Nhã thấy tình cảm của hai người.

Thẩm Tịch hừ hừ hai tiếng, cảm giác phiền muộn khi nãy cũng đã tiêu tan không ít.

Hết chương 47.