Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 5: Hỏi chuyện gì? Chuyện đàn ông lên giường với nhau à?


Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Thẩm Tịch không biết mình đã rời khỏi sân bóng rổ thế nào.

Dù Giang Diệc Đường cười ha hả nói không sao, nhưng cô vẫn áy náy tới muốn khóc.

Mà áy náy tích trữ trong lòng ấy lại đi đôi với căm phẫn Tiết Diễm.

Dù cô cũng có lỗi trong chuyện này thật nhưng cô chỉ là nguyên nhân gián tiếp thôi, còn Tiết Diễm kia mới là nguyên nhân trực tiếp.

Bình thường mọi người sẽ phẫn nộ với mồi dẫn lửa, vì họ bất giác cảm thấy cọng rơm cuối cùng mới là con lạc đà cầm đầu.

Sau khi về đến nhà, Thẩm Tịch vẫn quyết định đi xin lỗi.

Cô cắn môi suy nghĩ rất lâu để cẩn thận cân nhắc câu chữ, cuối cùng mới gửi tin nhắn đi.

【 Bạn học Giang, xin lỗi cậu vì chuyện hôm nay. Tôi không biết lon Coca đó bị lắc như thế qaq 】

Đương nhiên không thể nói rõ sự thật cho cậu ấy biết, hôm nay cũng vì chuyện này mà không còn độ thiện cảm gì hết. Bây giờ còn nói ra sự thật nữa chắc độ thiện cảm cũng trôi sạch.

Cô đâu có ngốc.

Trong lúc chờ bên kia trả lời tin nhắn, cô âm thầm vào album ảnh trong vòng bạn bè của cậu. Cô muốn xem cuộc sống trước kia của cậu, tiện thể trộm ảnh selfie luôn. Nhưng cô không ngờ rằng đừng nói tới ảnh selfie, mà ngay cả một bức ảnh phong cảnh cũng không có!

Thẩm Tịch chậc chậc rồi lắc đầu, thật đáng tiếc cho gương mặt hòa nhã đó.

Đúng lúc cô đang tiếc nuối thì đối phương trả lời tin nhắn.

【 Không sao, tôi không có việc gì. 】

Nhìn xem, nam thần đúng là nam thần mà, vị tha thế cơ chứ! Bao dung thế cơ chứ!

Sau đó thử nhìn lại Tiết Đê Tiện xem, cùng là người với nhau sau lại có chênh lệch lớn đến thế.

Một bên là trên trời, còn một bên là dưới đất.

Thẩm Tịch trả lời.

【 Bạn học Giang, cậu tốt quá đi qaq 】

Ha.

Tiết Diễm bật cười không rõ ý tứ sau khi đọc được tin nhắn của đầu kia.

Ngón tay cậu chỉ dừng trên màn hình mấy giây, sau đó linh hoạt chạm nhẹ rồi nhấn gửi.

【:) 】

Thẩm Tịch nhìn chằm chằm vào icon cười mỉm trên màn hình kia thật lâu rồi bỗng rơi vào trầm tư.

Sao nam thần lại gửi icon này?

Icon này là cười đểu mà nhỉ?

Hay nam thần không biết icon này mang ý cười đểu?

Thẩm Tịch liên tục suy nghĩ rồi chọn tin tưởng suy đoán cuối cùng.

Dù sao nam thần cũng là người không đăng gì lên vòng bạn bè, người đời đầu như thế gửi icon cũ thế này cũng là bình thường thôi.

*

Vì lại được trò chuyện với nam thần nên tâm trạng mấy ngày nay của Thẩm Tịch rất tốt.

Đương nhiên có một nguyên nhân quan trọng hơn là bảo bối “tiền tấn” cô mua đã về tay.

Tiết Diễm ngồi ở đằng sau cũng cảm nhận được nữ sinh phía trước cười khúc khích không ngừng, ngay cả một sợi tóc cũng khoe khoang rằng cô đang rất vui.

Cậu chống cằm, một tay khác để lên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn.

Cậu nhìn bóng lưng nữ sinh phía trước thì thấy trong lòng hơi khó chịu.

Vì sao lại khó chịu?

Vì sự thống khoái của kẻ đi săn được xây dựng trên nỗi khổ sở của con mồi.

Con mồi vui thì cậu khó chịu.

Mà người bị coi như con mồi nào đó đang ngồi ngay ngắn phía trước, trông thì có vẻ như cô đang vừa nghiêm túc đọc sách vừa ghi chép, nhưng thật ra là đang đọc truyện tới “happy”.

Bên ngoài là tấm bìa với cái tên uyên thâm về địa danh nổi tiếng thế giới, nhưng bên trong lại là truyện đam mỹ tốn “tiền tấn” để mua về.

Cô rất thích tình hữu nghị sâu như biển, lại sâu sắc và vĩ đại này.

Thẩm Tịch đã đọc gần hết chính văn được đăng liên tiếp trên mạng rồi, thứ cô mong mỏi là ngoại truyện “cao H” mười mấy nghìn chữ của bà tác giả kìa.

Ngồi đọc truyện sắc trong phòng học là việc vừa kích thích lại vui vẻ.

Một tay Thẩm Tịch mở trang bìa, một tay cầm bút, thỉnh thoảng lại mở giấy nháp bên cạnh ra tô tô vẽ vẽ như đang nháp. Thỉnh thoảng có người đi qua, cô sẽ mau chóng đóng sách vở lại rồi vờ như đang mải nghĩ gì đó.

Cộng cả vẻ mặt đứng đắn và nghiêm túc của Thẩm Tịch, thêm năm chữ “Nhà Thờ Đức Bà Paris” sáng loáng trên bìa sách kia thì đúng là rất thách thức khả năng diễn xuất.

Tiếng chuông tan học vang lên mà hai mắt Thẩm Tịch vẫn còn dán vào trang cuối sách, trong đầu cũng hiện lên đầy cảnh sắc tình.

Có điều người vừa nghe thấy chuông đã buồn vệ sinh là Trình Hạ đã đi tới, rồi mặc cho Thẩm Tịch giãy dụa thế nào cũng phải kéo cô đi vệ sinh bằng được.

Con gái lôi nhau đi vệ sinh thì đâu cần lý do gì.

Khi tiếng chuông vang lên, phòng học bị đè nén 45 phút nghiêm trang như nhà thờ bỗng biến thành chợ vỡ đầy tiếng cười nói. Học sinh vui đùa ầm ĩ trên lối đi nhỏ nên khó tránh được quẹt vào chồng sách trên bàn.

Tất cả sách trên bàn của Thẩm Tịch đổ rụp xuống, còn người chạy quẹt qua vẫn không hay biết mà chạy ra khỏi lớp.

Lúc đó Tiết Diễm đang nghĩ một đề toán, sau khi trông thấy đống sách ngổn ngang của bàn trên đang nằm dưới đất thì chợt nhíu mày.

Cậu do dự mãi rồi vẫn đứng lên nhặt đống sách bị rơi giúp cô. Sau đó Tiết Diễm vô tình nhìn thoáng qua quyển sách dưới đất, cùng với một đoạn nội dung trên đó.

“Người đàn ông luôn lạnh lùng lúc này lại nằm lõa thể trên giường với môn hộ mở rộng. Anh ôm chặt người đàn ông đè chặt bên trên, đôi mắt phượng mang hơi nước mông lung, môi mỏng tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn: “Ưm… Đừng sờ nơi đó, mau, mau cho em…”

“…”

Tiết Diễm cảm thấy nhân sinh quan của mình bị bóp chết rồi.

Cậu lẳng lặng nghĩ vậy.

Đừng hỏi lẳng lặng là ai.

Dù sao cũng không phải người đàn ông kia!

Cậu cố nén khóe mắt giật giật và hai tay run rẩy, cũng cố để không lộ ra biểu cảm nào mà đặt sách trở về vị trí cũ.

Tiết Diễm về chỗ ngồi với vẻ mặt bình thản nhưng nội tâm đã sớm dậy sóng cuồn cuộn.

Lúc đó Thẩm Tịch mới lách ra từ nhà vệ sinh nữ chật ních người, sau khi xả lũ thoải mái xong, mí mắt cô đột nhiên giật giật một cái.

Ngay sao đó là hắt xì hơi một cái.

Thẩm Tịch hít mũi thì bị buồn nôn vì mùi Amoniac xộc vào.

Ai da, ai lại nhớ cô vào giờ này thế?

*

Cô vừa tán chuyện vừa về lớp với Trình Hạ, sau khi thấy bàn học ngay ngắn của mình trở nên lộn xộn thì nổi giận hỏi: “Ai làm đổ bàn học của tôi thế?”

Cả lớp bỗng yên lặng trong hai giây, sau đó lại mau chóng ồn ào trở lại.

Thẩm Tịch tức giận tới hừ một tiếng, sau đó nặng tay sắp xếp lại sách giáo khoa để thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Đám oắt con, về sau không cho các cậu chép bài tập Văn nữa!

Này!

Một bạn nữ đeo kính ngồi gần đó tiện miệng trả lời: “Lúc nãy Tiểu Lâm Tử chạy qua nên va vào, Tiết Diễm nhặt lên cho cậu đấy.”

Thẩm Tịch hơi sửng sốt rồi bất giác nhìn về phía Tiết Diễm. Sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cô mới không tình nguyện nói câu: “Cảm ơn.”

Cô lại tiếp tục sắp xếp sách giáo khoa thì chợt thấy quyển “Nhà Thờ Đức Bà Paris” của mình nằm giữa đống sách.

Thôi chết rồi, cô quên mất nên để ở lớp!

Cô quay đầu lại theo phản xạ thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như cũ của Tiết Diễm, hình như từ lúc nãy đến giờ cậu vẫn luôn duy trì biểu cảm này thì phải.

Thẩm Tịch quay đầu thật nhanh, tim cũng đập thình thịch như nhìn lén bị phát hiện vậy.

Răng Thẩm Tịch đập lập cập vào nhau, tim cũng không còn chút sức lực mà run rẩy.

Tiết Đê Tiện nhặt sách lên, mà quyển truyện sắc kia cũng có ở trong.

Vậy cậu ta có nhìn thấy không?

Biểu cảm vừa nãy của cậu ta vừa lạnh lùng lại vừa khinh thường, vừa khinh thường lại mang chút xem thường đó nghĩa là nhìn thấy rồi à?

Mà không đúng, cậu ta vẫn luôn đối diện với người khác bằng vẻ đê tiện đó mà, thế chắc cậu ta không nhìn thấy đâu nhỉ?

Đến cùng là có thấy hay không đây?

Thẩm Tịch thầm cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai và Ông Trời một lượt, sau đó mới hít sâu rồi xoay người xuống nhìn Tiết Diễm.

Cậu đang cúi đầu, chiếc bút trong tay cứ xoẹt xoẹt giải đề trên giấy một cách thuần thục.

Từ góc độ của Thẩm Tịch có thể thấy lông mi vểnh lên vừa dày vừa dài của cậu, hàng lông mi này còn tạo thành bóng trên mí mắt nữa kìa.

Lông mi thế này cũng ngược đời quá!

Thẩm Tịch nghiến răng rồi dùng ngón tay gõ nhẹ hai lần lên bàn của cậu: “Này Tiết Diễm, hỏi cậu một chuyện đây.”

Tiết Diễm dừng động tác trên tay lại rồi ngước mắt nhìn lên, đôi con ngươi đen như mực kia khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì.

Chỉ là khi bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm thì trong lòng chợt lạnh rồi nảy sinh dự cảm xấu.

Mà một giây đồng hồ đó, lần đầu tiên trong đời Thẩm Tịch ghét cái gọi là “trực giác của phụ nữ” kia.

Bởi Tiết Diễm chống cằm rồi nhàn nhạt mở miệng: “Hỏi chuyện gì? Chuyện đàn ông lên giường với nhau à?”

Thẩm Tịch: “…”

Hết chương 5.

Lời của tác giả:

Thẩm Tịch: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?