Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 6: Nhưng tôi bị cậu nhìn thấy hết rồi, chuyện này hòa kiểu gì đây?


Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Thẩm Tịch run rẩy há miệng, duỗi tay ra chỉ thẳng vào cậu, mặt mũi cực kỳ hoảng sợ: “Cậu cậu cậu…”

“Cậu” nửa ngày cũng không nói ra được “cậu” cái gì, cuối cùng chuông vào học lại vang lên trước.

Thẩm Tịch đành phải tạm thời từ bỏ rồi xoay người vào học.

Có lẽ đây là tiết học dài nhất trong đời cô.

45 phút, 2700 giây, mỗi giây đều là giày vò, mỗi giây đều như ngồi trên bàn chông.

Đây là tiết thứ 4, sau giờ học, đội quân căng-tin lại ầm ầm lên đường.

Mà Thẩm Tịch lại kéo một tay Tiết Diễm rồi chạy sang hướng ngược lại.

Trình Hạ đang muốn đi ăn cơm cùng Thẩm Tịch: “…”

Cô ấy vừa bỏ lỡ gì à?

Thẩm Tịch kéo Tiết Diễm vọt thẳng vào sân vận động.

Đang là giờ ăn cơm trưa nên sân vận động hầu như không có người.

Thẩm Tịch tức giận chỉ vào Tiết Diễm rồi gào lên với cậu: “Cậu mở loạn sách của tôi!”

Tiết Diễm nhàn nhạt mở miệng: “Nó mở ra ngay trước mặt tôi, tôi nhặt lên chẳng nhẽ còn phải nhắm mắt chắc?”

“Cậu!”

Thẩm Tịch sắp khóc rồi, cô tức tới răng đều run lập cập: “Cậu cậu cậu nói xem cậu còn nhìn thấy gì, nhìn được bao nhiêu rồi!”

Ông trời ơi! Cô đã giấu giếm kỹ càng trong 2 năm ròng rã bằng kỹ thuật diễn xuất siêu đẳng của mình, ngay cả Trình Hạ còn không biết chuyện này nữa là.

Lúc kể với Trình Hạ, cô còn tự nói rằng chỉ đọc truyện thanh xuân vườn trường tươi mát mà thôi.

Thế mà vì sao hết lần này tới lần khác đều bị Tiết Đê Tiện phát hiện!

Trời muốn diệt cô mà!

Tiết Diễm biếng nhác tựa trên cây rồi khoanh tay lại, sau đó liếc nhìn cô: “Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi kể lại nội dung trong đó một lần?”

Dù cô có mặt dày dám nghe thì cậu cũng không kể lại một cách thoải mái được đâu.

Thẩm Tịch cắn răng nhìn cậu: “Cậu muốn bao nhiêu?”

“Cái gì?”

“Phí bịt miệng, cậu muốn bao nhiêu!”

Thẩm Tịch hít sâu một hơi rồi cố nén đau lòng mà nói: “Nhiều nhất là 200.”

Cô đã dùng hơn nửa số tiền tiêu vặt để mua một quyển truyện rồi, số còn lại định tiết kiệm để mua quyển tái bản, mà bây giờ chỉ có thể nhịn đau nhịn xót thôi.

Tiết Diễm cười nhạo: “Nhắc đến tiền lại càng dung tục.”

Thẩm Tịch ôm ngực: “Cậu muốn lợi dụng chuyện này để quy tắc ngầm tôi hả? Không có cửa đâu!”

Cô dừng một lát rồi vươn tay ra chỗ cậu, dáng vẻ còn như khẳng khái chịu chết: “Nhiều nhất là nắm tay nhỏ thôi.”

Tiết Diễm: “…”

Tiết Diễm vẫn mặt không đổi nhìn cô: “Đừng dùng IQ của cậu phỏng đoán ý nghĩ của tôi, càng đừng dùng tư tưởng ô uế của cậu làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của tôi.”

Thẩm Tịch tức giận lườm cậu nhưng vẫn không dám nói gì.

Tiết Diễm lại nói thêm: “Để tôi không nói thì cũng được thôi, chúng ta giao dịch đi.”

“Giao dịch gì?”

“Nộp hết chỗ truyện kiểu kia của cậu cho tôi, lúc nào điểm toán lên được 120 thì trả cho cậu.”

Tiết Diễm cười như không cười nhìn cô: “Thấy tôi đối tốt với cậu không, không giây phút nào là không nghĩ đến việc học của cậu còn gì.”

Mí mắt Thẩm Tịch giật giật điên cuồng, cô kích động gào lên: “120? Mới một kì mà bắt tôi tăng 30 điểm, cậu muốn tôi đi chầu trời chắc!”

“31-35 điểm mới đúng…” Tiết Diễm chậm rãi uốn nắn cô: “Điểm Toán của cậu vẫn chưa đạt chuẩn.”

Thẩm Tịch: “…”

Cô sẽ bất chấp tất cả vì danh tiếng, vì truyện, vì truyện tái bản!

Thẩm Tịch bình phục lại cảm xúc rồi chăm chú nhìn cậu, sau đó trầm giọng nói: “Được, 11 giờ tối nay tới sảnh lớn dưới nhà tôi lấy truyện.”

Cô hung dữ nói: “Nhớ kỹ lời hôm nay của cậu đấy!”

Tiết Diễm nhíu mày: “Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy (1).”

(1) Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: Một lời quân tử nói ra, bốn ngựa không đuổi kịp.

Hừ! Cậu mà là quân tử nỗi gì, cậu là đồ tiểu nhân đắc chí!

Thẩm Tịch mắng thầm một câu trong lòng như thế.

Cô vừa xoay người định đi thì bị người phía sau gọi lại: “Thẩm Tịch.”

Thẩm Tịch dừng bước rồi xoay người, tức giận hỏi: “Lại làm sao nữa?”

Tiết Diễm cười trầm thấp ra tiếng bởi dáng vẻ tức giận của cô rất giống mèo con xù lông.

Giọng thiếu niên trong sáng, lại không mất đi vẻ phấn chấn như cơn gió nhẹ mùa hạ thấm vào tim gan vậy.

Cậu chậm rãi nói: “Vừa rồi cậu bảo tôi muốn quy tắc ngầm cậu còn gì? Quy tắc ngầm thì cũng thôi đi… Nhưng Nhà Thờ Đức Bà Paris thiếu người rung chuông đấy, cậu có thể đi thử xem.”

*

Thẩm Tịch nghe xong thì sửng sốt vì không hiểu ý câu sau của Tiết Diễm là gì.

Cô không nói gì bởi lúc ấy cậu đứng cười dưới tàng cây trông rất đẹp, cảnh tượng ấy tạm thời mê hoặc khiến đầu óc cô đứng hình mất mấy giây mà không kịp phản ứng lại.

Đến lúc cô kịp phản ứng lại thì đã là buổi tối lúc tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ rồi.

Thẩm Tịch giật mình rồi nhảy dựng lên trên giường, cô bật đèn rồi giận tới nghiến răng.

Cậu ta! Tiết Đê Tiện đúng là đê tiện mà, dám nói đểu chê cô xấu! (2)

(2) Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà Paris là một bộ phim chuyển thể được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhà Thờ Đức Bà Paris của văn hào Pháp Victor Hugo. Bộ phim kể về một cậu bé được đặt tên là Quasimodo, nghĩa là “Quái dị”, mà 20 năm sau, Quasimodo trở thành người rung chuông trong nhà thờ Đức Bà, nhưng anh lại bị cấm ra ngoài về vẻ ngoài xấu xí của mình. (Diễm nói nhà Thờ Đức Bà Paris thiếu người rung chuông, Tịch có thể đến thử, ý là chê Tịch xấu.)

Cô thở phì phì phì rồi bò dậy từ trên giường. Bây giờ không có truyện sắc để giải buồn, lòng Thẩm Tịch lại càng đau khổ hơn.

Sao cô lại ngồi trước một người lòng hạ hiểm độc thế không biết!

Thử xem Giang Diệc Đường người ta đã ưu tú, đẹp trai lại còn dịu dàng thế kia…

Vừa nghĩ tới Giang Diệc Đường, Thẩm Tịch lại bất giác liếc trộm điện thoại đang sạc pin ngay ngắn trên bàn học.

Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn bò xuống giường lấy điện thoại rồi lại bò lên giường. Thẩm Tịch dựa ở đầu giường rồi gửi một tin nhắn WeChat cho Giang Diệc Đường.

Lúc đó Tiết Diễm đang đổ thùng đồ đựng đồ lặt vặt dưới giường ra rồi xếp một chồng “Địa Danh Thế Giới” kia vào.

Cậu ngắm nghía mãi xem làm thế nào để nhét thêm được một quyển nữa, cuối cùng Tiết Diễm chẹp một tiếng rồi nhìn quanh phòng, sau đó ném quyển sách đó vào ngăn kéo bàn học.

Cuối cùng cũng được ngồi xuống, cậu nhìn thoáng qua điện thoại đang nhấp nháy đèn không ngừng thì hơi bực bội rồi đi tới xem thử.

【 Hôm nay bị người ta bắt nạt, muốn khóc chết đi được QAQ 】

Đầu lông mày đang nhíu lại của cậu bỗng giãn ra, khóe môi cũng lơ đãng tạo thành đường cong.

Tiết Diễm ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên đối diện đúng là đang sáng đèn, hôm nay cũng không thả rèm xuống nữa.

Có lẽ là đã quên.

Cậu nghĩ hai giây rồi trả lời.

【 Sao thế? 】

Chưa đến mấy giây đối phương đã trả lời ngay như thể soạn sẵn tin nhắn rồi chỉ chờ được hỏi câu này vậy.

【 Bị một nam sinh lớp tôi bắt nạt, cũng là người lần trước hại cậu bị Coca phun vào người ấy. 】

Thẩm Tịch gửi xong tin này thì cười gian hai tiếng.

Cô cố ý nhắc lại vụ Coca kia đó.

Trước là để bôi xấu Tiết Diễm, sau là để tăng độ thiện cảm với Giang Diệc Đường, sau đó cô mới tố khổ với Giang Diệc Đường tiếp được.

Ai ngờ đối phương lại không trả lời như bình thường mà nói:

【 Tiết Diễm à? Con người Tiết Diễm tốt lắm, có phải cậu hiểu lầm gì cậu ấy không? 】

Hừ! Con người tốt cái con khỉ!

Hiểu lầm? Hiểu lầm lớn chứ còn gì!

Cô vẫn luôn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tới khi gặp cậu, cô mới biết đôi khi mặt mũi một người cũng tỉ lệ thuận với độ cay nghiệt của họ.

Hiểu lầm lớn nhất của cô với Tiết Diễm chính là cho rằng mặt mũi và lòng dạ cậu sạch sẽ như nhau.

Thẩm Tịch điên cuồng chửi bới trong lòng, nhưng lời đánh ra lại là một thế giới khác.

【 Tôi có hiểu lầm gì cậu ấy đâu, chẳng qua tôi thấy cậu ấy vẫn luôn ngứa mặt tôi thôi QAQ 】

【 Tôi thấy tôi gặp cậu ấy sẽ như nước với lửa, Thẩm Tịch sẽ biến thành “Thảm” Tịch rồi chỉ còn nửa cái mạng thôi ╥﹏╥… 】(3)

(3) Họ Thẩm Tịch là chữ [沈 – shěn] thuộc bộ thủy, còn tên Diễm [– yàn] nghĩa là lửa, thế nên Tịch mới nói gặp Diễm như nước gặp lửa. Mà gặp xong thì trở thành “Thảm” Tịch – 冘夕 chỉ còn lại nửa cái mạng tức là bạn Tịch vứt đi một nửa số nét trong chữ Thẩm- 沈 để thành 冘, thể hiện sự đáng thương của mình khi gặp Diễm.

Ai da, hình tượng sinh động quá nhỉ.

Sau khi thấy câu này, Tiết Diễm không nhịn được mà cười thành tiếng.

Đúng là bát tự của bọn họ không hợp thật, nước và lửa không thể dung hòa.

【 Thế hôm nay cậu ấy bắt nạt cậu thế nào? 】

Vấn đề này thế mà lại làm khó Thẩm Tịch.

Cô không thể nói mình lén đọc truyện sắc rồi bị Tiết Diễm phát hiện, sau đó cậu tịch thu truyện của cô và dùng thành tích Toán để trao đổi được?

Thẩm Tịch cắn môi rồi nhíu mày suy nghĩ, sau đó đầu bỗng lóe lên một ý.

Có rồi!

【 Cậu ta lén đọc tâm sự của tôi, tổn thương giấc mơ của thiếu nữ của tôi. 】

Tin này gửi đi xong thì không nhận được trả lời nhanh như trước nữa.

Thẩm Tịch hơi ngẩn ra, chẳng lẽ Giang nam thần thấy phiền vì muộn thế này rồi cô còn tìm cậu ấy tố khổ, sau đó không muốn để ý đến cô nữa à?

Chuyện này rất khó lường.

Thế là hôm nay mất cả chì lẫn chài hay sao.

Mà lúc này “Giang nam thần” khiến Thẩm Tịch không yên đang tìm khăn giấy lau nước trên màn hình di động.

Vì cậu đã phun nước khi thấy mấy chữ “giấc mơ thiếu nữ” kia.

Tiết Diễm ho tới mấy lần, cậu uống ngụm nước nữa mới nuốt trôi khí nghẹn ở yết hầu xuống.

Cậu nhìn căn phòng đối diện rồi không nhịn được cười ha ha hai tiếng.

Thiếu nữ à, khẩu vị giấc mơ của cậu cũng nặng quá đó.

【 Thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem, có lẽ cậu ấy cũng vì tốt cho cậu thôi. Cậu thử đứng trên góc độ của cậu ấy mà suy xét xem. 】

Mãi mới chờ được tin nhắn mà cuối cùng vẫn nói về Tiết Diễm.

Thẩm Tịch sợ một lần nói chuyện quá lâu sẽ khiến Giang nam thần mất kiên nhẫn với mình nên dù có không phục cũng phải nhịn lại.

【 Ừ ừ, tôi hiểu rồi. Làm phiền bạn học Giang rồi, ngủ ngon ovo 】

Thẩm Tịch cũng buồn ngủ từ đầu rồi, vì thế cô không định chờ đối phương trả lời mà để điện thoại xuống luôn, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không ngờ lại nhận được một tin nữa của đối phương.

【 Tối ngủ nhớ đóng chặt cửa, ngủ ngon. 】

Cô bất giác đưa mắt nhìn cửa sổ thì phát hiện vẫn chưa tháo rèm cửa xuống.

Ở đây có thể nhìn thấy phòng đối diện của tòa nhà bên kia nên không tốt cho việc bảo vệ riêng tư chút nào.

Thẩm Tịch vội bò xuống tháo rèm, sau đó mới bò lên giường lần nữa để đi ngủ.

Giang nam thần tốt quá đi, lại còn quan tâm đến mức này nữa chứ, đúng là càng ngày càng thích mà (≧v≦).

Trước khi Thẩm Tịch ngủ đã nghĩ như vậy.

*

Thẩm Tịch nghĩ nam thần đã mở miệng rồi, dù cô có không bằng lòng cũng nên thử xem thế nào.

Cô muốn thử qua lại với Tiết Đê Tiện, à không, là muốn chung sống hòa bình với Tiết Diễm.

Trước khi vào giờ học đã có rất nhiều học sinh tự giác ngồi đọc bài từ sớm rồi, giọng của họ còn rất to như sợ người khác không biết họ đang “tráng miệng” buổi sáng vậy.

Thẩm Tịch xoay người rồi rút một lon Coca từ trong túi ra, sau đó để lên trên bàn của Tiết Diễm, nhưng cô lại nhận về ánh mắt khó hiểu của đối phương.

Cô hơi mất tự nhiên mà ho khan một cái: “Chúng ta làm hòa đi.”

Cô dừng một chút rồi bổ sung: “Lon Coca này không sao cả, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo đó.”

Tiết Diễm nhìn cô rồi hỏi lại: “Chúng ta có cãi nhau à?”

Thẩm Tịch không có kiên nhẫn tán dóc nhiều với cậu vì thế cô nói cực nhanh: “Tóm lại là tôi định trêu cậu một tí, mà cậu cũng bắt nạt tôi nhiều lần, hai chúng ta cũng coi như hòa nhau. Về sau cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.”

Tiết Diễm “ồ” một tiếng thật dài.

Cậu rất ngạc nhiên, hơn nữa còn cực vui mừng khi thấy Thẩm Tịch đột nhiên tới cầu hòa.

Nhưng cậu đột nhiên lại đổi ý khi thấy cô gấp gấp gáp gáp muốn gạt mình qua một bên.

Cảm giác này như thú cưng bản thân luôn chơi đùa đột nhiên quay lại nói với cậu rằng: “Này, tôi có chủ nhân nhỏ khác rồi, tôi không chơi với cậu nữa đâu.”

Bản thân cậu còn chưa chơi chán, sao có thể cam tâm tặng cho người khác đây?

Tiết Diễm để tay lên bàn, cả người cũng nghiêng về phía trước để đối mặt với Thẩm Tịch.

Thẩm Tịch hơi sửng sốt vì đột nhiên cậu tới gần, sau đó cũng chợt vô thức nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của cậu.

Một giây sau, cô nghe thấy cậu đè giọng rồi chậm rãi hỏi: “Nhưng tôi bị cậu nhìn thấy hết rồi, chuyện này hòa kiểu gì đây?”

Hết chương 6.

Lời của tác giả:

Thẩm Tịch: Thật ra vẫn chưa thấy một chỗ:)