Nghịch Lửa

Chương 31


Trước kia, Lâm Vãn Thu toàn lướt bệnh để qua. Nhưng lần này, cảm lạnh kéo dài, liên tục ho khan. Ngày đầu bán lại, cả người cô mệt lả, hoa mắt chóng mặt, xém tí ngất xỉu. Buổi chiều, cô đóng cửa sớm, đến nhà trẻ rước Manh Manh.

Manh Manh thương xót cô, khi hai người đi siêu thị, cô nhóc lấy rất nhiều đồ ăn vặt, bỏ vào xe đẩy hàng, Lâm Vãn Thu nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nhắc nhở: “Cục cưng, những thức ăn này rất nóng.”

Manh Manh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn: “Đây là mua cho dì đó, ăn ngon lắm, Manh Manh mê nhất.”

Lâm Vãn Thu dở khóc dở cười, cảm thấy ấm lòng trước cách thức quan tâm ngây thơ của Manh Manh, khom người, véo véo hai cái má bầu: “Manh Manh ngoan quá, rất biết quan tâm người khác.”

Hai người mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn, Manh Manh đứng sau Lâm Vãn Thu, vui vẻ nhón chân đẩy chiếc xe hàng, y như cái đuôi nhỏ, vẫy vẫy theo sau Lâm Vãn Thu ở quầy bán rau.

Ra khỏi siêu thị, Lâm Vãn Thu nắm chặt tay Manh Manh, tay còn lại xách giỏ hàng to, vất vả chen lên xe điện ngầm. Ngồi trên xe, cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, thấy có hai cuộc gọi nhỡ, đều của Bạch Thuật Bắc.

Lâm Vãn Thu gọi lại, giọng điệu của Bạch Thuật Bắc không được tốt: “Sao lâu thế?”

Lâm Vãn Thu trả lời: “Lúc nãy ở siêu thị nên em không nghe thấy.”

“Em chuyển điện thoại cho Manh Manh đi.” Bạch Thuật Bắc vội vàng muốn trò chuyện cùng con gái, ánh mắt Lâm Vãn Thu u buồn, khẽ đặt điện thoại bên tai Manh Manh. Trên xe chật chội, Manh Manh phải ngồi trên đùi cô, cho nên những gì hai cha con nói, đều truyền rõ vào tai Lâm Vãn THu, ngữ điệu của anh dịu dàng nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác xa khi nói chuyện với cô.

Bạch Thuật Bắc hỏi thăm những câu đơn giản, cùng bé hàn huyên một tẹo, cuối cùng Manh Manh bất bình thay Lâm Vãn Thu: “Khi nào ba về? Dì vất vả lắm, ngã bệnh còn phải chăm sóc Manh Manh.”

Bạch Thuật Bắc im lặng vài giây, sau yêu cầu bé chuyển điện thoại cho Lâm Vãn THu. Khi cô nhận, anh trầm ngâm rồi mở miệng: “Không phải tôi đã bảo em đi khám bệnh sao? Tại sao bệnh thêm nghiêm trọng.”

Lâm Vãn Thu không dám nói vì cô bận bịu chuyện trong quán, chỉ trả lời: “Em đã uống thuốc rồi, có lẽ nghỉ ngơi không tốt.”

Ngữ khí của Bạch Thuật Bắc giảm vài phần nghiêm nghị, nhưng vẫn đem đến cảm giác áp bức quen thuộc: “Em bận gì à? Manh Manh ở nhà trẻ từ sáng tới chiều mà, chẳng lẽ…em mở lại quán cháo?”

Nghe ra giọng điệu mất hứng của anh, tự dưng Lâm Vãn Thu muốn nói dối. Cô hiếm khi dối gạt người khác, mỗi lần nói đều bị cà lăm, nhưng lần này lại nói cực kì suôn, giống như phát ra theo bản năng.

“Không có, vì em…đang ghiền theo dõi một bộ phim Hàn quốc.”

Đáp lại cô là sự trầm mặc thật lâu, có thể anh cảm thấy lý do này quá buồn cười, cuối cùng thậm chí cũng lười chê cười, hơi trầm giọng bảo: “Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ, sáng mai đến khám cho em.”

Lâm Vãn Thu đành đồng ý với anh, thầm nghĩ sáng mai phải nghỉ bán buổi sáng. Tốt nhất nên nhanh chóng nói rõ với Bạch Thuật Bắc về việc buôn bán của quán. Nếu cô không có công việc ổn định, suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi, lấy gì để anh tôn trọng cô?

Bạch Thuật Bắc không nói thêm, giữa hai người chả có tẹo gì gọi là tình chàng ý thiếp, anh lạnh lùng bỏ lại câu “Tôi bận rồi, cúp đây” và dứt khoát ngắt máy.

Lâm Vãn Thu nhìn màn hình điện thoại tối đen, có chút hụt hẫng, mất mát.

Manh Manh ngước mắt, lén quan sát Lâm Vãn Thu, phát hiện tâm tình cô sa sút, bàn tay mũm mĩm bèn chìa ra một thỏi chocolate, toét miệng cười tươi: “Ba ngốc quá, chẳng biết dỗ dành phụ nữ. Dì đừng quan tâm ba nữa.”

Mùi vị chocolate đầy rẫy khắp khoang miệng, vị đăng đắng từa tựa đáy lòng cô, nhìn nụ cười tươi xinh của bé, không khỏi có chút cảm động. Trong xe mở máy điều hòa không khí, nhưng cô lại bị dày vò khổ sở trong hai tầng lửa băng dung hòa.

Ngày hôm sau, bác sĩ riêng của Bạch gia đến nhà Bạch Thuật Bắc theo lời hẹn, là một người phụ nữ trung niên mang gọng kính thật dày, tuy nhiên vẫn không thể che khuất khí thế bén nhọn của khóe đuôi lông mày sắc sảo.

Lâm Vãn Thu cẩn trọng nói chuyện: “Mời vào ạ.”

Không biết là do tính cách hay bà ta thật sự không thích Lâm Vãn THu, vẻ mặt của bà ta cứng ngắc, không một nụ cười dư thừa, trực tiếp hỏi thẳng: “Còn nóng không? Đo nhiệt độ đi.”

Lâm Vãn Thu nhận lấy nhiệt kế, kẹp vào người, ngồi ở trên sô pha không biết nói gì. Đối phương cúi đầu, xem xét trong túi thuốc, khóe mắt không mảy may liếc nhìn Lâm Vãn Thu, hiển nhiên không muốn hàn huyên vô ích với cô.

Lâm Vãn Thu không biết vì sao vị bác sĩ lại có thái độ như vậy, dường như vừa gặp mặt đã khinh bỉ bộ dáng của cô, không biết có sự hiểu lầm không nữa.

Dựa theo nhiệt độ trên người Lâm Vãn Thu, bà ta đưa thuốc cho cô, tiếp teo, móc ra hai hộp thuốc tránh thai, thản nhiên đặt trên khay trà. Lâm Vãn Thu nhìn hai hộp thuốc, bàng hoàng không thốt nên lời.

Hành động của bà ta khiến cô khó thở, giống như. . . . . .

“Bạch tiên sinh vô cùng thích sạch sẽ, cô hãy chú ý giữ mình thật kĩĩ. Cô là người đầu tiên Bạch tiên sinh dẫn về đây. Sau này, phải hết mình chăm sóc, hầu hạ Bạch tiên sinh và Manh Manh, đây là lời dặn dò của Bạch lão tiên sinh.” Lời nói đi cùng vẻ mặt khinh khi, xem thường. Lúc này, Lâm Vãn Thu mới nắm bắt được trọng tâm vấn đề.

Đối phương cho rằng cô là nhân tình của Bạch Thuật Bắc? Còn có…Bạch lão tiên sinh trong miệng của bà ta là cha của Bạch Thuật Bắc?

Lâm Vãn Thu cực kì túng quẫn, vội vàng xua tay: “Bác sĩ đã hiểu lầm, tôi không phải ——”

“Xin cáo từ.” Đối phương không đợi cô giải thích, thẳng bước đi ra cửa.

Lâm Vãn Thu ngồi trong phòng khách to lớn, trong lòng hỗn tạp mọi loại cảm xúc. Cô cùng Bạch Thuật Bắc, bất luận là gia cảnh hay địa vị đều có khoảng cách vô cùng lớn, khó trách người nhà của anh tỏ ra xem thường cô.

Trong lòng Lâm Vãn Thu càng thêm quyết tâm, nhất định không thể dựa vào Bạch Thuật Bắc, cô tuyệt đối không để người ta hả hê với sự suy đoán chủ quan của họ.

Nhưng khi nhìn hai hộp thuốc trên bàn, trái tim bất giác nhói đau.

Rốt cuộc, quan hệ của cô và anh là gì? Người yêu, hoặc thật sự là. . . . . . bao nuôi?

Thái độ của anh với cô vẫn dặm chân tại chỗ, vả lại, từ khi cô dọn về đây, anh không hề đề cập đến chuyện kết hôn. Nỗi sợ hãi ùa nhanh vào lòng, cô sẽ không nguyện ý biến mình thành vế thứ hai. Ngày xưa, cực chẳng đã cô mới kí hiệp nghị với Cố An Ninh, Bạch Thuật Bắc không thể năm lần bảy lượt vịn vào việc đó để sỉ nhục hay thóa mạ cô hoài.

Nếu không lâm vào đường cùng tăm tối thì đâu ai ngu ngốc lựa chọn bán mình.

Lâm Vãn Thu không ngừng xây dựng niềm tin cho bản thân, Bạch Thuật Bắc không phải là loại người ti tiện đến mức chỉ muốn bao nuôi cô. Cô không quyền, không tiền, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nếu Bạch Thuật Bắc muốn bao nuôi một người, với điều kiện của anh, dại gì không chọn những ngôi sao nổi tiếng hoặc là những cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Anh từng nói, anh sẽ thử thích cô. Anh nói bọn họ hãy kết giao, từ từ tìm hiểu, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, nhất định anh đang suy tính kĩ.

Lâm Vãn Thu tự tìm lý do thuyết phục bản thân, hoặc căn bản, không muốn tin Bạch Thuật Bắc sẽ là kẻ xấu xa, hư hỏng như vậy.

Mấy ngày sau, Bạch Thuật Bắc thường xuyên gọi điện về nhà, cũng quan tâm tới bệnh tình của cô. Lâm Vãn Thu dần quên đi chuyện không vui đó. Hằng ngày, cô chờ đợi được nghe thanh âm giọng nói của anh, đếm ngược thời gian anh về, chìm trong cảm giác yêu xa, lún sâu vào đoạn tình chưa biết kết cục.

Ngày thứ tư quan trọng đã đến, Bạch Thuật Bắc vẫn chưa xuất hiện. Lâm Vãn Thu có tí thất vọng, nhưng người thất vọng nhất chính là Manh Manh. Cô nhóc đứng trước cửa trường, liên tục nhìn ngó xung quanh, lo lắng nắm chặt tay dì.

Lâm Vãn Thu đau lòng ôm bé trong ngực, an ủi: “Manh Manh ngoan, đừng buồn, chắc ba có việc nên trì hoãn”

Manh Manh ôm tia hi vọng nhỏ nhoi: “Vẫn chưa đến giờ——”

Lát sau, một chiếc xe màu đen chạy băng băng hướng tới nhà trẻ, người đàn ông bước xuống xe, xuyên qua tròng kính đen, quan sát hai dì cháu. Manh Manh tinh mắt, nhìn lướt qua đã thấy anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xụ xuống: “Không cần chờ nữa, ba sẽ không tới.”

Lâm Vãn Thu nghi ngờ cúi đầu, Manh Manh chỉ phía đối diện: “Chú ba con kìa.”

Thì ra người tới là Bạch Trạm Nam, Lâm Vãn Thu nhận ra anh ta chính là người đã tới nhà cô đón Manh Manh. Nhớ đến vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng ngày đó, Lâm Vãn Thu khẩn trương, ngón tay co thành nắm đấm chặt.

Ánh mắt Bạch Trạm Nam rất giống Bạch Thuật Bắc, nhưng mặt mày anh ta đúng chuẩn phong lưu, đa tình, vóc người cao ráo vận bộ âu phục sậm màu, thư thả tiến về phía hai người.

Bạch Trạm Nam tháo mắt kính, giơ tay véo mạnh một bên má của Manh Manh, môi mỏng nhếch thành đường cong trêu chọc: “Cô bé nhỏ, không vui khi thấy chú à.”

Manh Manh vểnh môi, hai đầu chân mày nhíu chặt: “Chú ba bạo lực, không có lễ độ.”

Đây là phương thức trao đổi tình cảm khác người của hai chú cháu. Manh Manh càng nhăn nhó, dỗi hờn, Bạch Trạm Nam càng cười sung sướng, ra sức trêu đùa cô nhóc. Giỡn với Manh Manh một lúc lâu, Bạch Trạm Nam mới quay sang nhìn Lâm Vãn Thu.

Gần đây, anh ta thường nghe nhắc đến cô gái này, cũng biết rõ những “ân oán tình thù” của cô và Bạch Thuật Bắc, nhưng mà, anh ta không mấy ấn tượng với người mình đã gặp cách đây ba năm, giờ gặp lại, ấn tượng đầu tiên của anh ta là….bề ngoài nhìn không tệ.

“Anh cả không đến được.” Anh ta khách sáo thông báo với cô, tiếp theo chỉ tay vào trong, ý bảo “chúng ta vào thôi”.

Lâm Vãn Thu không quen đi cùng anh ta, nhưng vì Manh Manh, cô cố gắng thả lỏng, phối hợp với anh ta.

Mở màn là tiết mục nhạc kịch của các bạn nhỏ, Manh Manh cùng các bạn đứng trên sân khấu, lời kịch toàn bằng tiếng anh. Biểu hiện của Manh Manh rất tuyệt, diễn xuất tự nhiên, phát âm tiếng anh rất chuẩn.

Có điều, khuôn mặt bé vẫn hiện lên nỗi mất mát khó che dấu, nhiều lần lén đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại thất vọng thu về.

Lâm Vãn Thu chua xót, liên tưởng đến những lần cô không thể tham gia, bé phải kiên cường như thế nào để vượt qua sự thiếu hụt về mặt tinh thần đấy.

Bạch Trạm Nam cầm máy quay, quay lại cảnh các bé biểu diễn, ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đang cụp mắt rũ mi, tràn trề thất vọng, anh ta ác ý chế nhạo: “Anh cả không tới nên cô thất vọng?”

Lâm Vãn Thu đỏ mặt: “Không phải, tôi chỉ đau lòng cho Manh Manh.”

Đáy mắt Bạch Trạm Nam ánh lên nét cười bí hiểm, nhếch mép cười gian, đợi cô quay đầu mới nhả ra từng chữ: “Tối qua, anh cả về rồi, hiện tại, đang bị ba tôi giam ở nhà, bắt đi xem mắt. Tôi được ông già sai đến.”

Cả người Lâm Vãn Thu bần thần, hô hấp tắc nghẽn trong lồng ngực.

Bạch Trạm Nam nhìn vẻ mặt tái xanh, không còn tia máu của cô, mất hình tượng cười ra tiếng. Những người xung quanh đưa mắt nhìn, anh ta giơ tay làm dấu hiệu xin lỗi.

Trở lại ngắm nhìn nét mặt mông lung của cô, Bạch Trạm Nam nén cười nói: “Xem ra chị rất để ý đến anh ấy? Thôi đừng lo lắng, ông già không quản nổi anh ấy đâu. Nếu Bạch Thuật Bắc dễ bị người khác thao túng, có lẽ đã kết hôn từ sớm rồi”

Lâm Vãn Thu cau mày, cảm thấy con người anh ta quá nhàm chán.

Bạch Trạm Nam thấy cô chả buồn để ý đến mình, không hề tức giận, ngược lại, trắng trợn quan sát từ đầu đến chân cô: “Tôi thật sự rất tò mò, không biết chị có ma lực gì khiến anh tôi phát sinh ý niệm kết hôn.”

Vừa dứt lời, sau gáy Bạch Trạm Nam liền bị phang một cú đau điếng, anh ta cau mày quay đầu, thấy được ông anh cao quý của mình đang đứng trên bậc thềm ngay cửa ra vào.

Mặt mũi Bạch Thuật Bắc u trầm, lớp băng lạnh phủ đầy con ngươi đen nhánh: “Anh cùng ai kết hôn liên quan khỉ gì đến cậu, cút đi cho anh nhờ.”

Bạch Trạm Nam nhíu mày, ngay sau đó nở nụ cười giàn tà, thân hình cao lớn chắn tầm mắt Lâm Vãn Thu, thấp giọng bên tai Bạch Thuật Bắc: “Nóng lòng thế, coi chừng mất phong độ đấy nhá.”

Bạch Thuật Bắc trừng anh ta. Anh bị Bạch Hữu Niên lừa gạt trở về, kết quả phải đi gặp mặt người phụ nữ xa lạ. Ngay cả tên người phụ nữ kia, anh chả buồn để ý, trong lòng vừa nghĩ đến Manh Manh vừa lo lắng cái tên cà chớn này sẽ nói hươu nói vượn với Lâm Vãn Thu.

Bạch Thuật Bắc vô cùng ảo não, cảm thấy bản thân càng ngày càng giống bà cô già ế chồng, suốt ngày lo được lo mất