Nghịch Lửa

Chương 4


Sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Thuật Bắc khiến Lâm Vãn Thu cảm thấy túng quẫn, bộ dáng hiện giờ của cô chắc chắn rất tiều tụy. Con gái ai cũng muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong mắt của người đàn ông mình thầm mến. Nhưng vì sao mỗi lần cô rơi vào hoàn cảnh chật vật nhất đều bị anh bắt gặp?

“Tôi ——” Cô ngại ngùng mở miệng, muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, lặng lẽ rút cánh tay ra sau lưng, nở nụ cười nhợt nhạt: “Sáng nay tôi có việc nên phải đi trước.”

Đôi môi Bạch Thuật Bắc cong lên thành nụ cười giễu, nhướng hai hàng mày kiếm, nhún vai tỏ vẻ bình thản: “Khỏi giải thích, cô đi hay ở chẳng liên quan gì tôi.”

“Chẳng liên quan. . . . . .”

Ba chữ khái quát toàn bộ thái độ của anh dành cho cô , dù đã sớm biết nhưng trong lòng vẫn cứ ấp ủ chút hi vọng nhỏ nhoi, Lâm Vãn Thu cắn chặt môi, len lén nhìn anh: “Bây giờ tôi đi thăm Manh Manh.”

Cô nói xong xoay người muốn đi, nhưng Bạch Thuật Bắc đưa tay ngăn trở, đôi mắt khinh thường không thèm nhìn vào cô: “Không cần, con bé đã làm thủ tục xuất viện.”

Lâm Vãn Thu bỗng dưng ngước mắt, đồng tử đen tuyền dường như luôn che lấp làn hơi nước mỏng manh. Bạch Thuật Bắc rất chướng mắt với dáng vẻ này của cô, cứ như một con thỏ nhỏ ngây ngô, yếu ớt. Năm ấy suýt chút nữa anh đã bị vẻ ngoài này đánh lừa.

Bề ngoài giả bộ đơn thuần nhưng lòng dạ bên trong lại thâm sâu khó lường.

Anh đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khóe môi cô, Lâm Vãn Thu luống cuống cúi đầu, chỉ nghe anh cợt nhã cười thành tiếng: “Những vết thương này. . . . . . là do cô đánh nhau với cướp?”

Đầu Lâm Vãn Thu cơ hồ đụng đến trước ngực: “Không phải, là do không cẩn thận bị té.”

Lời nói dối sao mà “cao siêu” thế, nhưng Bạch Thuật Bắc cũng lười vạch trần , người phụ nữ này nói láo quen mồn, ngụy trang là số một, ai biết trong lòng cô ta lại đang thầm tính kế gì?

Anh nghiêng người muốn bước vào trong, thân hình to lớn tận lực bảo trì khoảng cách với Lâm Vãn Thu, giống như cô là virus dơ bẩn truyền bệnh hiểm nghèo.

Lâm Vãn Thu nắm chặt ngón tay, lấy ra toàn bộ dũng khí để thương lượng với anh: “Bạch tiên sinh, tôi đã đồng ý dẫn Manh Manh đi chơi, tôi không muốn nuốt lời, anh cho tôi gặp con bé đi?”

Bạch Thuật Bắc đình chỉ bước chân, không vội quay đầu nhìn cô, tâm tư của Lâm Vãn Thu càng lúc càng thấp thỏm, hình như yêu cầu của cô. . . . . . đã vượt quá giới hạn.

Quả nhiên khi Bạch Thuật Bắc quay người thì đáy mắt đã không còn chút nhiệt độ, nhìn cô bằng nửa con mắt : “Lâm Vãn Thu, cô đã quên thân phận của mình? Tối hôm qua vì Manh Manh đòi nên tôi mới tìm cô, cô lại được voi đòi tiên, tự xem mình là mẹ của con bé? Cô không nhớ trên giấy khai sinh của con bé viết những gì, hả?”

Lâm Vãn Thu nghiến chặt hai hàm răng, dòng máu đỏ thẫm dồn lên đôi má: “Nhưng Manh Manh cũng là do tôi sinh ra ——”

Bạch Thuật Bắc nghe vậy, đột ngột giữ chặt cổ tay của cô. Lâm Vãn Thu bị anh thô bạo đẩy vào vách tường, sức lực như muốn bóp nát cô.

Cô trợn to mắt, máu trong người như bị đông cứng lại, quên cả hô hấp, chỉ ngước đầu, khó tin nhìn anh.

Con ngươi sắc bén của Bạch Thuật Bắc bắn ra tia ngoan độc, cắn răng gằn từng chữ: “Tôi cảnh cáo cô, những lời này tôi không muốn nghe lại lần thứ hai, nếu cô dám đi rêu rao khắp nơi, đừng trách vì sao tôi tàn ác.”

Những ngón tay thon dài tàn nhẫn bóp chặt cổ tay cô , vừa vặn đụng trúng vết thương Tri Hạ mới gây ra. Ngay tại thời điểm anh dùng toàn sức lực, khớp xương trên cổ tay như muốn lệch đi, vỡ vụn, đau thấu tận tim gan.

Trên trán Lâm Vãn Thu liên tục xuất mồ hôi lạnh, hai cánh mũi khẽ phập phồng, bi ai đối diện với người đàn ông lạnh lùng: “Tôi chỉ muốn ở cạnh Manh Manh, sẽ không nói lung tung trước mặt con bé, càng không mơ mộng hão huyền, Bạch tiên sinh, xin hãy tin tưởng tôi.”

Những cọng gân xanh đang “nhảy nhót” trên trán Bạch Thuật Bắc, ngũ quan lạnh lùng bức ra khí thế khiếp người: “Tin tưởng cô? Tôi đâu phải kẻ điên.”

Hai người cách nhau quá gần, anh mơ hồ thấy được dưới đáy mắt trong veo của cô chậm rãi gợn lên những luồng sóng nước, dường như đang cố chấp ngăn lại một thứ gì đó.

Anh không muốn nghiên cứu, càng không muốn tìm hiểu đó là thứ gì, “tò mò sẽ hại chết con mèo”, hơn nữa người phụ nữ này không đáng để anh phí công tìm tòi hay đồng tình.

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc trầm xuống, hung hăng hất mạnh cổ tay cô ra.

Toàn thân Lâm Vãn Thu được thả lỏng, mềm oặt dựa vào tường, thở dốc từng cơn.

“Thuật Bắc?” Cao Hách mở cửa phòng làm việc, liền thấy đôi nam nữ đang trong tình thế giằng co, kinh ngạc nhìn hai người: “Anh làm gì ở đây?”

Bạch Thuật Bắc không vội trả lời, ném cho Lâm Vãn Thu ánh mắt cảnh cáo, ngay sau đó rút khăn tay chùi thật mạnh vào những ngón tay vừa mới nắm cổ tay cô, thản nhiên đáp: “Đi lấy thuốc giùm lão Tam thôi.”

Cao Hách vẫn còn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vãn Thu, nhưng cô cố tình tránh ánh mắt của anh ta.

Cao Hách chau mày, quay sang nói với Bạch Thuật Bắc: “Vào đi.”

Bạch Thuật Bắc không nhìn Lâm Vãn Thu nữa, đi thẳng vào trong.

Cao Hách ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, đem những hộp thuốc đã chuẩn bị từ trước đẩy tới chỗ Bạch Thuật Bắc, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Anh quen với Vãn Thu?”

Vãn Thu?

Bạch Thuật Bắc nhạy cảm ngước mắt , đem chiếc khăn vừa nãy vứt vào sọt rác. Anh thong thả đan hai bàn tay vào nhau, ung dung quan sát Cao Hách: “Thế nào? Có hứng thú với cô ta, loại phụ nữ đó hợp với khẩu vị của cậu?”

Cao Hách mím môi, lấy tay đẩy nhẹ gọng kính: “Đừng suy nghĩ lệch lạc, tôi chỉ thương cảm cho hoàn cảnh của cô ấy.”

Bạch Thuật Bắc nâng lên khóe môi, chỉ cười không nói, hai tay đùa nghịch hộp thuốc trên bàn. Loại người sống thiên về tình cảm như Cao Hách mới dễ dàng bị Lâm Vãn Thu dối gạt, cô ta chỉ cần bày ra dáng vẻ “con thỏ nhỏ yếu đuối” là có thể hớp hốn cả khối đàn ông nhẹ dạ cả tin.

Cao Hách phát hiện thái độ của Bạch Thuật Bắc rất kì lạ, là bạn bè lâu năm, anh ta chưa bao giờ thấy Bạch Thuật Bắc đối xử hà khắc với một người phụ nữ nào như vậy.

“Này, nói thật đi, giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Thuật Bắc lười biếng dựa người vào thành ghế, hai chân bắt chéo: “Sao nào, cậu để ý thật hả? Là bạn bè nhiều năm, tôi chân thành nhắc nhở cậu, người phụ nữ đó không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”

Cao Hách thu lại nụ cười, dùng ánh mắt nghiêm túc nói với Bạch Thuật Bắc: “Tôi tin tưởng trực giác của mình.”

Đó là cô gái có bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong rất quật cường. Dù bị anh trai hành hạ lên bờ xuống ruộng vẫn ngây ngốc chịu đựng. Người con gái như thế không thể là loại hư hỏng được.

Bạch Thuật Bắc trở về trạng thái trầm mặc, không tranh luận nữa.

Lâm Vãn Thu vừa mở cửa, Tri Hạ đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên, vẻ mặt anh có chút kinh hoàng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng cô: “. . . . . . Em về rồi?”

Lâm Vãn Thu gật đầu, đặt chìa khóa trên kệ giày, cúi người muốn đổi giày, động tác khom lưng lại chạm đến vết thương nơi xương sườn, cô đau quá, khẽ hít thở ra tiếng.

Lâm Tri Hạ vọt đến bên cạnh, khẩn trương đỡ cô: “Có sao không?”

Lâm Vãn Thu cúi thấp người không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu thay câu trả lời.

Lâm Tri Hạ chưa từng bị cô đối xử như thế, trước kia cũng có lúc anh mất đi kiểm soát, không cẩn thận lỡ tay đả thương cô, nhưng lần nào cô cũng nén đau nói không sao, còn lần này. . . . . .

“Vãn Thu, cho anh xin lỗi, lúc ấy đầu óc anh rối loạn, bản thân mất tự chủ. Anh… Anh thậm chí không biết mình đang làm gì, em hiểu mà, người anh không muốn tồn thương nhất chính là em.”

Lâm Tri Hạ không thể giải thích một cách liền mạch, trong lòng liên tục bị kích động, rất sợ Lâm Vãn Thu không bao giờ để ý đến anh nữa.

Lâm Vãn Thu lúc này mới chậm rãi nhướng mắt, vết thương trên môi bị kéo căng ra theo nụ cười buồn: “Em không trách anh đâu.”

Lâm Tri Hạ mím môi, nhìn những dấu vết lổm chổm trên khuôn mặt cô, trái tim đau nhói, giơ tay muốn chạm vào nhưng sợ sẽ làm cô đau, ưu thương mở miệng: “Còn đau không? Để anh giúp em bôi thuốc.”

Lâm Vãn Thu bị anh kéo đến ngồi trên sô pha, Lâm Tri Hạ cúi thấp đầu, cầm thuốc mỡ và băng bông, cẩn thận đọc kĩ bảng hướng dẫn sử dụng, gương mặt anh u uất, hơi thở tràn đầy nỗi cô đơn.

Lâm Vãn Thu cũng trầm mặc, hiện giờ cô không có tâm tư an ủi hay khuyên nhủ Tri Hạ. Mỗi một câu nói bén nhọn của Bạch Thuật Bắc đều đánh cô trở về nguyên hình, lột sạch những tấm màn huyễn hoặc của cô. Đáng đời cô mà, khoảng cách giữa cô và anh là trăm núi nghìn sông, lúc mười mấy tuổi đã nhận thức được điều đó, vì cớ gì càng già lại càng khờ dại?

Thao tác của Lâm Tri Hạ cẩn thận từng li từng tí, an ủi trước: “Sẽ hơi đau, em ráng nhịn.”

“Ừm.”

Cô dời ánh mắt đi nơi khác, vết thương tiếp xúc với thuốc mỡ có chút tê rát, lúc tay anh không cẩn thận đè vào những chỗ bị tụ máu bầm thì khoang tim sẽ nhói lên.

Cô thầm nghĩ, vết thương trên da thịt có thể bôi thuốc chữa trị, còn vết thương trong lòng phải làm sao? Nếu cũng có một loại thuốc đặc trị thì tốt biết bao.

Lâm Tri Hạ vẫn rũ mắt nhìn cô. Anh nhớ khi còn thiếu nữ, thân hình Lâm Vãn Thu có chút đẫy đà, nhưng ba vòng rất cân xứng, lúc cô cười sẽ khoe ra hai chiếc răng khểnh, dáng vẻ cô lúc đó ra sao nhỉ? Hình như rất thích cười, mỗi khi cô cười thì hai mắt cong lên như ánh trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời.

Hiện tại thế nào? Cho dù miệng cô cười như đáy mắt luôn man mác nét tang thương, u buồn.

Cô chỉ mới 25 tuổi thôi.

“Vãn Thu.” Lâm Tri Hạ nắm chặt miếng bông băng, cất giọng nghiêm tức, anh trầm ngâm trong chốc lát, tựa như cố gắng hạ quyết tâm, “Em đưa anh đến bệnh viện đi, anh hiểu bệnh tình của mình đã quá nghiêm trọng rồi. Anh thật sự không muốn liên lụy hay tổn hại tới em nữa, em xứng đáng được một cuộc sống tốt hơn.”

Lâm Vãn Thu có chút mờ mịt nhìn anh, đáy mắt Lâm Tri hạ đang kịch liệt giãy giụa: “Em vẫn còn rất trẻ, đừng vì anh mà lãng phí tuổi xuân, tìm một người đàn ông thích hợp rồi kết hôn đi.”

Anh yêu cô, nhưng không thể cứ ích kỉ giữ lấy cô , anh không có tư cách ấy

Lâm Vãn Thu vẫn bất động nhìn anh, lát sau nhẹ nhàng cầm tay anh: “Em sẽ tìm một bác sĩ tâm lí, mỗi tuần anh chỉ cần trị liệu một lần, ngày thường em vẫn có thể chăm sóc anh. Tri Hạ, dũng cảm lên, anh nhất định sẽ khỏi bệnh.”

Cô biết nội tâm Tri Hạ mang đầy tự ti cùng mặc cảm. Cô vẫn nhớ vào ngày sinh nhật 27 tuổi của anh, bọn họ đi đến một miếu thờ gần đây, ngoài miếu có cây cổ thụ ước nguyện, người ta thường đem tâm nguyện viết lên mảnh vải đỏ, treo lên ngọn cây, thì nguyện vọng có cơ hội thành sự thật.

Tuy biết điều đó khó có khả năng thành hiện thực, nhưng bọn họ vẫn ôm hi vọng.

Lúc ấy cô viết: “Hi vọng Tri Hạ sớm hồi phục sức khỏe”, còn điều Tri Hạ viết lại hoàn toàn bất đồng với suy đoán của cô. Cô lặng lẽ đi tới phía sau anh, liếc mắt một cái liền giật mình: “Hi vọng Vãn Thu đừng vứt bỏ tôi, đừng không quan tâm tôi nữa.”

Trong khoảnh khắc ấy, tuyến lệ trướng lên đầy chua xót, Lâm Vãn Thu hiểu, Tri Hạ từ lúc sáu tuổi đã luôn bất an về cuộc sống, cho dù ba cô đối tốt với anh, thì vẫn mãi là cha dượng, mẹ ruột anh- người thân duy nhất của anh đã rời khỏi thế giới này nên anh sống tự ti, mặc cảm.

Vãn Thu dùng sức nắm chặt tay anh, xoa nhẹ vào những đốt ngón tay: “Em không phải là không sợ chết, cũng rất sợ đau, nhưng em vẫn nhất mực tin tưởng rồi có ngày anh sẽ mạnh khỏe như trước kia.”

Ánh mắt lâm Tri Hạ vô cùng phức tạp, trong lòng cuồn cuộn đủ loại cảm xúc lại không thể diễn đạt bằng lời: “Anh ——”

Đúng lúc này cánh cửa bị gõ vang lên, từng cú gõ kiên định chấp nhất, căn nhà đã quá cũ, chuông cửa cũng bị hư từ lâu. Cánh cửa truyền tới âm thanh “Thịch thịch” chói tai, kích mạnh vào màng nhĩ của hai người.

Hai người trong nhà đưa mắt nhìn nhau, nhà bọn họ rất ít người lui tới, hơn nữa tâm trạng của người gõ cửa có vẻ đang rất bực bội, nóng nảy.

Lâm Vãn Thu thu lại tâm tình, nhấc chân đi tới cửa.

Cửa vừa mở, Lâm Vãn Thu liền thừ mặt ra, gương mặt Bạch Thuật Bắc nặng nề nhìn cô, dường như mỗi lần thấy cô, chân mày của anh chưa từng giãn ra.

“Manh Manh biến mất.” Bạch Thuật Bắc đem tờ giấy trong tay ném vào người cô, Lâm Vãn Thu vội vàng chụp lấy, cầm lên đọc, chữ viết lộn xộn, rất nhiều chữ là tự động ghép vần, thậm chí còn ghép sai vài chỗ, vừa nhìn đã biết là chữ của Manh Manh.

“Con đi tim dì, dì chắc chắn sẽ không gạt con.”