Nghịch Lửa

Chương 47: Nằm Kề Bên Sói (Ngoại Truyện Cố An Ninh)


Không bao lâu sau khi Cố An Ninh và Bạch Thuật Bắc đến với nhau, trong nhà cô bỗng nhiên hiện diện thêm một người đàn ông, lúc đấy, trong tiềm thức của cô vẫn còn kháng cự những người xa lạ, nhất là người khác phái.

Người đàn ông này có phong cách lịch thiệp và khí chất trầm tĩnh sâu sắc, nhưng ánh mắt của anh ta khiến cô bất giác rùng mình. Cố An Ninh cố gắng khắc chế cảm giác muốn chạy trốn thật xa, gồng mình nhẫn nại, đứng trước cửa nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Ba cô giới thiệu cho hai người quen nhau, tên của người đàn ông là Thiệu Đình.

Thiệu Đình là tài xế mà ba cô mới thuê về, nghe nói là bà con xa của dì quản gia trong nhà, tất nhiên thuê người quen biết khiến ba cô an tâm hơn.

Cố Bá Bình có vẻ rất hài lòng với con người anh ta, khen anh ta làm việc chuyên nghiệp, tính tình lại thật thà đứng đắn. Đây là những kết luận rút ra được sau khi ông đích thân khảo nghiệm anh ta.

Kể từ khi Cố An Ninh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Cố Bá Bình đặc biệt cẩn thận chăm sóc cô, cực kì quan tâm đến tâm lí của con gái.

Cô không muốn khiến ba mình lo lắng buồn rầu, quyết định im lặng đồng ý để Thiệu Đình làm tài xế riêng cho cô.

Từ đó bên cạnh Cố An Ninh, luôn xuất hiện một bóng dáng khôi ngô tuấn tú —— Thiệu Đình.

Thiệu Đình không phải là tuýp người lắm lời, Cố An Ninh lại không bao giờ chủ động giao tiếp với những người xa lạ, vì thế bầu không khí trong xe luôn luôn tĩnh lặng dị thường.

Rất nhiều khi, Cố An Ninh có cảm giác đôi mắt của THiệu Đình luôn quan sát cô qua kính chiếu hậu, nhưng khi cô ngước nhìn, lại thấy anh ta nghiêm chỉnh ngồi phía trước, ánh mắt chăm chú quan sát tình hình trên đường.

Những lúc đấy, Cố An Ninh đều thầm mắng chính mình, cái tính nhạy cảm đa nghi này, quả thật không tốt tẹo nào.

“Anh, năm nay bao nhiêu tuổi vậy?” Cố An Ninh bắt đầu thử cùng anh ta hàn huyên vài câu, cô còn nhớ lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện, biểu cảm của Thiệu Đình vô cùng. . . . . .

Xuyên qua kính chiếu hậu, anh ta nhìn cô, tựa hồ thời gian trôi qua rất lâu, chiếc xe suýt nữa tông phải hàng rào bảo vệ ven đường, rốt cuộc anh ta cũng nhỏ giọng trả lời: “26.”

Anh ta nói chuyện gọn gàng, dứt khoát, Cố An Ninh nghe vậy cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo, hơn nữa hình như anh ta thích yên tĩnh để tập trung lái xe, không nên làm phiền anh ta thì tốt hơn.

Cố An Ninh quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ, Thiệu Đình hạ thấp giọng hỏi: “Có muốn nghe nhạc không?”

Cố An Ninh hơi ngơ ngác, khẽ gật đầu.

Điều bất ngờ là Thiệu Đình lại biết ban nhạc mà cô yêu thích nhất, Cố An Ninh kinh ngạc, ngay cả ba cô còn không biết sở thích nghe nhạc của cô, vậy mà anh ta…

Tiếp xúc với Thiệu Đình càng lâu, Cố An Ninh càng cảm thấy người đàn ông này cực kì bí ẩn. Anh ta hiểu rõ về cô, có nhiều thói quen ngay cả chính bản thân cô cũng không để ý, thế như anh ta lại nắm kĩ trong lòng bàn tay.

Cố An Ninh không tránh khỏi hoài nghi: “Trước kia, anh từng biết tôi?”

Lúc ấy, Thiệu Đình vừa mới mua cho cô chai nước uống, đang thay cô mở nắp, nghe vậy thì khẽ dừng động tác. Anh ta lãng tránh câu hỏi, khóe miệng bỗng nhếch thành nụ cười đầy ma mị: “Cô bây giờ không nên uống lạnh, lát nữa cùng Bạch tiên sinh ra ngoài ăn, nhớ phải kiêng thức ăn lạnh.”

Cố An Ninh không ngờ đến cả việc này anh ta cũng biết, máu đỏ tích tụ trên khuôn mặt, nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhận chai nước uống.

Ý cười lan tràn trong khóe mắt hẹp dài của THiệu Đình, anh ta thản nhiên khom người, ngồi cạnh cô trên chiếc ghế dài.

Quảng trường phía trước có cái hồ phun nước, xung quanh có nhiều trẻ con xúm xít chạy vòng quanh hồ, các bậc cha mẹ luôn trông chừng phía sau chúng. Cố An Ninh ngắm nhìn những đứa bé kia, sự ấm áp nhu hòa tràn ngập trong đôi mắt.

Thiệu Đình không phải là người đàn ông giỏi bàn luận về những chuyện nhân tình thế thái. Đôi lúc anh ta tựa như khúc gỗ, Cố An Ninh có thể ở cạnh anh ta cả ngày mà tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng. Trong thoáng chốc, cô bất chợt hiếu kì, bèn quay sang hỏi anh ta: “Vì sao anh lại làm công việc này?”

Làm một tài xế quèn quả thật vô cùng uổng phí khí chất trời ban cho anh ta. Thiệu Đình có diện mạo trầm tĩnh, thanh tú sạch sẽ, tựa như một cậu sinh viên nổi bật trong môi trường đại học.

Anh ta nghe cô hỏi vậy thì nhướn mày, con ngươi đen dấy lên tia sáng khác thường: “Bởi vì tôi có thể đến gần ước mơ của mình thêm một bước.”

Cố An Ninh chau mày, cảm thấy khó hiểu. Thiệu Đình cũng không giải thích nhiều, đôi mắt anh ta thẫm xuống, buồn buồn nhìn về phương xa.

Từ buổi đầu còn kháng cự, dần dần hai người trở nên quen thuộc, Thiệu Đình hao tốn rất nhiều tâm tư trên người Cố An Ninh, từ từ anh ta trở thành một trong những thói quen của Cố An Ninh. Cô thoải mái trải lòng với anh ta, sự gần gũi dần đẩy lùi sự ngại ngùng, mâu thuẫn.

Cô và Bạch Thuật Bắc là người yêu của nhau, nhưng do tính chất công việc, hai người gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Ngược lại thời gian cô ở bên cạnh Thiệu Đình hoàn toàn lấn áp anh chàng người yêu của cô. Nhưng Thiệu Đình vẫn dễ dàng nhận ra, Cố An Ninh rất yêu thích Bạch Thuật Bắc.

Mỗi ngày đề tài trò chuyện của hai người đều xoay quanh một chủ đề: Bạch Thuật Bắc, cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, hễ nhắc đến Bạch Thuật Bắc, ánh mắt liền sáng ngời như sao: “Mấy ngày nữa, Bạch Thuật Bắc sẽ đến xem buổi biểu diễn của tôi, anh nhớ khéo léo nhắc nhở anh ấy mua hoa tặng tôi nha, anh ấy còn ngây ngô lắm, chắc chắn một mình sẽ không nghĩ ra đâu.”

Thiệu Đình lặng thinh gật đầu đồng ý, còn tâm hồn Cố An Ninh bắt đầu phiêu diêu, tay chống cằm than vãn: “Sắp tới sinh nhật của anh ấy rồi, tôi nên chuẩn bị quà, đưa trước cho anh ấy, vì ngày đó anh ấy phải về đơn vị.”

Thiệu Đình liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, vô thức đạp mạnh chân ga.

Trách nhiệm hằng ngày của Thiệu Đình là đưa đón Cố An Ninh, trong khi Cố An Ninh thường xuyên càm ràm vào tai anh ta những chuyện liên quan đến Bạch Thuật Bắc.

Cố An Ninh thuộc loại người không có tầm nhìn xa hay tâm hồn tinh tế. Tuy gia thế và trình độ học vấn của cô đều cao hơn người, nhưng đầu óc vẫn giống như một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Thỉnh thoảng cô mua vài thứ tặng Thiệu Đình, nhưng nói thẳng ra, anh ta chỉ “ăn ké” Bạch Thuật Bắc, cô mua đồ tặng người yêu, thuận tiện có lòng tốt cho anh chàng tài xế “hưởng sái”.

“Cái áo sơ mi này mặc trên người Bạch Thuật Bắc chắc chắn rất hoàn mỹ.” Cố An Ninh nghiêng đầu ngắm nghía chiến lợi phẩm, ngồi trong quán cà phê mà miệng cười tủm tỉm, hai mắt cong híp lại.

Thiệu Đình ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, năm ngón tay thon dài ở dưới bàn, vò nát đôi bao tay màu trắng, đáy mắt sâu đen tựa loài chim ưng, chậm rãi lưu động những tia cảm xúc khác thường.

Cố An Ninh vừa định hỏi ý kiến của Thiệu Đình, điện thoại trong túi xách đúng lúc đổ chuông.

Đó là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của Bạch Hữu Niên, yêu cầu cô gặp riêng ông ta.

Thiệu Đình chở Cố An Ninh đến cuộc hẹn với Bạch Hữu Niên. . . . . . Buổi tối hôm đó, hai người ngồi cùng nhau trên sân thượng, uống rượu giải sầu.

Lần đầu tiên Thiệu Đình trông thấy dáng vẻ bi thương của Cố An Ninh. Cô ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, bên chân vương vãi những lon bia, mái tóc đen dài xõa hai bên vai, trong đêm yên tĩnh càng tăng phần thê lương, đau khổ, khuôn mặt trắng noãn chôn vùi giữa hai đầu gối.

“Chú Bạch muốn tôi phải sinh con cho Thuật Bắc.”

“Tôi cũng muốn sinh con cho anh ấy. . . . . . nhưng tôi thật sự không sinh được.”

“Hai chúng tôi đã từng thử qua, nhưng hễ anh ấy đến gần thì tôi liền không chịu nổi. Bác sĩ tâm lý cũng từng giúp tôi, kết quả…vô ích.”

Cố An Ninh cứ lảm nhảm một mình, chốc chốc khịt khịt hai cánh mũi, Thiệu Đình duỗi đôi chân dài thẳng tắp, lưng dựa vào thùng bia phía sau, đôi đồng tử đen lay láy ngước nhìn bầu trời đêm bao la, đôi môi mím rất chặt.

Cố An Ninh đã quen với việc anh ta thích giữ im lặng lắng nghe cô tâm sự, tiếp tục ngẩng đầu đổ bia vào miệng: ” Nhưng tôi không muốn chia tay với Thuật Bắc, tôi rất thích, rất thích anh ấy.”

“Chú Bạch cố tình gây khó dễ cho tôi đấy. Tôi biết rõ chú ấy lén tiếp xúc cùng Thẩm cục trưởng, hai người đó muốn kết thông gia với nhau. Cho dù tôi làm gì, nhất định cũng bị chú Bạch bới móc, chê bai hết.”

Thiệu Đình có thể cảm thấy giọng nói của cô đã biến chuyển, nồng đậm giọng mũi, thầm nghĩ nhất định cô gái ngốc nghếch này đã lặng lẽ khóc.

Rốt cuộc anh ta cũng hồi ứng, chậm rãi xoay đầu, giọng nói u trầm vang trong bóng đêm có chút không chân thật: “Nếu cô đã thích anh ta đến thế, chẳng bằng sử dụng vài thủ đoạn nho nhỏ.”

Cố An Ninh uống rất nhiều, đầu óc đã chếnh choáng. Cô nghĩ chắc chắn mình say lắm rồi, nếu không vì sao lại cảm thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngũi, đôi mắt của Thiệu Đình y như loài lang sói tàn bạo, vằn đầy những tia máu đỏ.

Thiệu Đình khẽ cúi xuống, gương mặt hai người gần trong gang tấc: “Tôi sẽ giúp cô.”

Cố An Ninh như bị quỷ ám, trong tích tắc, nghe theo răm rắp lời xúi giục của Thiệu Đình, đi tìm người đẻ mướn. Sau khi tỉnh táo, cô lại do dự không muốn làm. Trước kia, cô đã kiểm tra sức khỏe, biết mình không thể mang thai do quá trình rụng trứng có vấn đề. Vì thế chuyện đẻ mướn có chút rắc rối, muốn Bạch THuật Bắc tự nguyện giao ra tinh trùng của anh thì quá khó khăn, gần như bất khả thi, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn khiến anh “tác chiến” trực tiếp với người phụ nữ đẻ mướn.

Nghĩ tới đây, cô liền muốn cự tuyệt ngay lập tức.

Nhưng lời nói của Thiệu Đình cứ lẩn quẩn trong đầu: “Một khi có đứa bé, cô có thể thuận lợi gả cho Bạch Thuật Bắc, ngay cả Bạch Hữu Niên cũng hết cách ngăn trở. Nếu không, ông ta nhất định sẽ còn gây thêm nhiều khó khăn cho cô.”

Trong tiềm thức của Cố An Ninh bất giác đã lệ thuộc vào Thiệu Đình. Đối với cô, Thiệu Đình tựa như một người anh trai, cô thật sự tin tưởng anh ta, cho nên cắn răng, gật đầu đồng ý.

Chuyện này chỉ có cô và THiệu Đình biết, chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện. Dù sao, người cuối cùng ở bên Thuật Bắc vẫn là cô, dù sao Thuật Bắc cũng yêu cô.

Cố An Ninh giống như tự thôi miên bản thân, không ngừng xây dựng lòng tin cho chính mình. Việc này đều do một tay Thiệu Đình an bày lo liệu, anh ta đưa cho cô xem rất nhiều tài liệu, ảnh chụp về những người tình nguyện đẻ mướn.

Thế nhưng, tuổi của Cố An Ninh còn khá nhỏ, đa số những người phụ nữ này đều trên tuổi 24, chênh lệch lớn với tuổi của cô. Cô sợ Bạch Thuật Bắc sẽ hiềm nghi, cho nên rất cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ.

Sau cùng, cô tìm được một cô gái tương đương với tuổi của mình, thật ra thì ít hơn vài tuổi. Nhưng diện mạo nhìn thành thục hơn tuổi. Gia cảnh của cô gái kia ắt hẳn rất khó khăn, nên mới chấp nhận làm loại chuyện này, ngay cả bề ngoài của cô ấy cũng không được chăm sóc, bảo dưỡng tốt.

Cô gái kia e dè ngồi trước mặt cô, không dám ngẩng đầu.

Cố An Ninh biết cô ấy vẫn còn học đại học, trong lòng tự nhiên sinh ra sự thương xót. Sau một buổi trò chuyện, Cố An Ninh ít nhiều biết được hoàn cảnh của cô gái, cuối cùng đề cập đến những điều kiện cơ bản.

Quả nhiên lúc cô gái kia nghe được bản thân không phải thực hiện nhiệm vụ “đẻ mướn” bình thường, sắc mặt bèn khó coi đến cực điểm.( Lúc đầu LVT nghĩ rằng dùng cách thụ tinh nhân tạo để mang thai)

Cố An Ninh bèn nâng cao giá tiền, cô gái kia vẫn phân vân.

Sau đó, Cố An Ninh nhiều lần hẹn tìm cô gái có tên Lâm Vãn Thu, cố gắng năn nỉ thuyết phục nhưng Lâm Vãn Thu vẫn luôn trù trừ, chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát. Vào một ngày hai người hẹn gặp trong quán cà phê, lúc kết thúc buổi hẹn thì Bạch Thuật Bắc đến đón Cố An Ninh. CỐ An Ninh nhạy bén nhận ra ánh mắt Lâm Vãn THu khi nhìn thấy Thuật Bắc có chút đặc biệt. Ngoại hình của Bạch THuật Bắc nổi trội hơn người, luôn hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh, cô không mấy bất ngờ khi thấy Lâm Vãn Thu bị anh hút hồn.

Có điều, khi Lâm Vãn Thu gật đầu đáp ứng những điều kiện trong bản hiệp nghị thì trong lòng Cố An Ninh bỗng nghèn nghẹn, tưng tức. Tuy nhiên cô vẫn nhẫn nại chịu đựng, chỉ cần một đêm thôi, về sau hai người đấy đường ai nấy đi, Thuật Bắc lại trở về bên cô.

Đêm đó Thiệu Đình thay cô sắp xếp chu đáo mọi việc, Cố An Ninh thẫn thờ ngồi trong gian phòng của Thiệu Đình, đầu óc hỗn độn hoang mang. THiệu Đình nói, để Bạch Thuật Bắc xuất tinh thành công, anh ta phải hạ ít thuốc vào trong rượu của Thuật Bắc. Cố An Ninh không rõ anh ta đề cập đến thứ gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Thuật Bắc mây mưa cùng người phụ nữ khác ngay trên giường của mình. . . . . .

Cô quả thật sắp phát điên rồi.

Cố An Ninh không ngừng dùng rượu làm tê liệt nỗi đau, cuối cùng bật khóc nức nở.

Cô chỉ muốn có được một tình yêu đơn thuần, Bạch Thuật Bắc không để tâm đến quá khứ nhơ bẩn của cô. Anh đối với cô vô cùng tốt, nguyện ý cưng chiều cô… Đấy là động lực to lớn giúp cô thoát khỏi hố đen của quá khứ.

Nhưng tại sao số phận cứ thích trêu đùa cô.

Sau đó, cô mơ mơ màng màng, không nhớ được những chuyện tiếp theo. Khi tỉnh lại cảm giác trên người có tẹo nằng nặng. Vừa mở mắt đã thấy Thiệu Đình ở phía trên, hai tay chống hai bên người cô, nhìn cô đăm đăm, không hề chớp mắt

Cố An Ninh hoảng hồn, vội vàng dịch người lên phía đầu giường.

Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, mới biết mình nằm trên giường Thiệu Đình

Áo sơ mi đen trên người Thiệu Đình hơi nhăn nhúm, đáy mắt chưa kịp giấu đi những cảm xúc chân thật, anh ta khẽ ho khan một tiếng, cất giọng thật thấp: “Tôi đã đưa cô ta đi rồi, ga giường cũng xử lí xong xuôi, cô. . . . . . về phòng đi.”

Cố An Ninh cuống quýt gật đầu, quẫn bách chỉnh trang lại quần áo trên người. Cô nhảy xuống giường, không yên lòng liếc nhìn Thiệu Đình, ánh mắt không giấu nổi khát vọng được trấn an: “Không xảy ra việc gì, đúng không?”

Cô mong đợi nhìn Thiệu Đình.

Trong phòng, rèm cửa sổ khép kín, một phòng tối om, Thiệu Đình đứng giữa khe hở nhỏ, đón những tia sáng ban mai hắt vào mặt. Cố An Ninh không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe âm thanh trầm thấp đầy từ tính: “Ừ.”