Nghịch Lửa

Chương 49


Bạch Thuật Bắc tốn công tìm Lâm Vãn Thu rất lâu. Dong Thành vốn không lớn, nhưng muốn tìm một người cố ý trốn tránh mình, quả thật giống như mò kim đáy biển. Lâm Vãn Thu đã bán đi quán ăn – nguồn kiếm sống chính của cô, vậy cô sinh hoạt bằng cách nào? Nghĩ đến đây, đáy lòng Bạch Thuật Bắc như thể có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, dày vò từng tấc da thịt.

Tính tình của Manh Manh ngày càng ương bướng, khác biệt hoàn toàn so với cô bé ngoan ngoãn nghe lời lúc trước. Lấy chuyện ăn cơm làm điển hình, Bạch Thuật Bắc không yên tâm nên vẫn chưa tìm người giúp việc, đích thân tự mình xuống bếp.

Tài nấu nướng của anh tuy có hạn, nhưng vẫn có thể làm mấy món ăn gia đình đơn giản.

Cô nhóc Manh Manh lại không thèm nể tình ba mình đã cất công xuống bếp, trực tiếp ném đũa trên bàn, khuôn mặt phụng phịu, lã chã nước mắt: “Không ăn, con muốn ăn đồ mẹ nấu!”

Chiếc đũa va mạnh xuống mặt bàn, bắn lên phía trước, rơi trúng ngay người Bạch Thuật Bắc. Tay anh nắm chặt chiếc đũa trong tay, gân xanh dần nổi lên.

Anh hiếm khi nổi nóng với bé, cũng chưa bao giờ nói nặng bé một câu. Giờ phút này, vẫn như cũ, đè nén tức giận: “Cục cưng ngoan, tâm tình mẹ con không tốt nên đi du lịch vài ngày, hai ba con ta ở nhà, cùng chờ mẹ về, chịu không ? »

“Không chịu.” Manh Manh trả lời dứt khoát, đôi mắt đen láy như thể nhìn thấu đáy lòng anh, “Ba nói xạo, ba gạt con. Mẹ bị ba chọc tức, khóc lóc bỏ nhà đi rồi. Vì ba mà mẹ không cần Manh Manh nữa, ba hại lây Manh Manh đó.”

Tiếng khóc của bé thút thít đứt quãng, Bạch Thuật Bắc cảm thấy da đầu muốn nứt ra. Anh đặt chiếc đũa xuống, lấy tay bóp mạnh mi tâm, hàng chân mày đen rậm nhăn nhúm lại: “Manh Manh, ba bảo đảm, nhất định sẽ tìm mẹ về cho con. Con ngoan ngoãn nghe lời dùm ba đi.”

Lồng ngực bé nhỏ của Manh Manh nhấp nhô lên xuống, quả đấm dọng xuống mặt bàn, miệng nhỏ mím mạnh, bộ dáng cực kì ấm ức: “Nếu ba không tìm được mẹ thì con không bao giờ để ý tới ba nữa. Con chỉ cần mẹ, không muốn mấy dì khác.”

Nói xong, bé bèn tụt người xuống ghế, lê dép dẫm « Bịch Bịch Bịch » lên lầu.

Bạch Thuật Bắc trầm tư áp người vào thành ghế, lặng thinh nhìn theo bóng lưng của con gái. Trước kia, chưa từng cảm thấy ngôi nhà này rộng lớn trống trải, chỉ cần hai ba con anh ở với nhau là đủ, nhưng bây giờ……….Sự im ắng vô tận khiến anh hít thở không thông.

Chỉ là thiếu Lâm Vãn Thu, một người vốn sống trầm lặng, không ngờ lại đem đến nỗi mất mát lớn đến nhường này.

Bạch Thuật Bắc giơ tay lướt quanh cái bát sứ trước mặt. Bộ bát đĩa này là do Lâm Vãn Thu mua về, có đường hoa văn màu xanh lam mềm mại, nổi bật trên nền trắng trang nhã, tựa như khí chất của con người cô.

Bạch Thuật Bắc biết chính mình là loại người sống kiểu nội tâm, luôn mệt mỏi lướt qua từng ngày, hoặc nói đúng hơn, anh chỉ thích hợp với lối sống trang nghiêm, gò bó trong những chuẩn mực. Tất cả đều do hoàn cảnh tạo thành, anh là trưởng nam trong gia đình, mẹ lại qua đời khi anh còn rất nhỏ. Người cha vốn là trụ cột trong nhà lại làm anh quá thất vọng, không thể nhờ cậy. Đứa em trai thứ hai thì không nói, chứ còn Bạch Trạm Nam và Bạch Tiểu Lê, đều do một tay anh chăm sóc từ nhỏ, thậm chí chính anh là người thay mặt phụ huynh đi họp trong trường cho hai đứa.

Bản tính của anh là gì? Chính anh cũng không biết.

Anh bị buộc phải trưởng thành sớm, bị buộc phải gánh trách nhiệm, phải sống thật nguyên tắc để làm gương cho các em noi theo. Vì thế, anh chọn một nghề nghiệp cực nhọc mà cao cả, yêu cầu tính kỷ luật và sự chính trực cao, để đi trên một con đường gian khổ mà nhiều vinh quang chói lọi.

Từng bước anh đi, đều để lại sau lưng một con đường đã trải sẵn thảm hoa dành cho những đứa em, biến những chuyện vụn vặt của chúng thành nhiệm vụ của mình. Cuộc sống gánh trên vai nhiều bổn phận, đồng nghĩa với việc có nhiều áp lực bị đè nén trong lòng. Ngày qua ngày, chúng tích tụ, dồn đặc nghẽn dưới đáy lòng anh, thời điểm gặp Lâm Vãn Thu, chúng hoàn toàn bộc phát.

Bạch Thuật Bắc nghĩ, có lẽ anh chính là một gã đàn ông bỉ ổi, có tất cả những khuyết điểm đánh khinh của cánh mày râu, nào là tự cao tự đại, nào là ích kỉ vô sỉ, muốn xấu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng ngược lại, anh rất giỏi che dấu, đứng trước mặt người khác, thì vờ ra vẻ nghiêm chỉnh đàng hoàng. Còn trước mặt Lâm Vãn Thu, anh không hề kiêng dè, cứ thoải mái phơi bày thói xấu.

Nói như vậy, hóa ra chỉ khi ở cạnh cô, anh mới sống thật với chính mình, sống một cách tự do không gò bó.

Bạch Thuật Bắc dùng đầu ngón tay miêu tả theo đường cong của cái bát, giống như phía trên còn lưu lại nhiệt độ bàn tay của Lâm Vãn Thu. Anh phát hiện, bản thân càng ngày càng dựa dẫm vào cô. Cô giống như một loại độc vô hình, ngấm ngầm xâm chiếm toàn thân anh.

Buổi tối, Bạch Thuật Bắc nấu bột dinh dưỡng cho Manh Manh, dụ mỏi miệng bé mới chịu, vừa ăn vừa thút thít, thật lâu mới ăn xong. Lúc Bạch Thuật Bắc lau miệng cho bé, không nhịn được hỏi: “Ngày thường con ở nhà với mẹ, cũng bướng bỉnh như vậy hả?”

Manh Manh ngồi trên ghế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu: “Mẹ không giống ba, chẳng nhẫn nại tẹo nào. Mẹ thấy Manh Manh giận dỗi, sẽ chạy tới dỗ dành, không như ba, nhẫn tâm để Manh Manh khóc đúng hai tiếng đồng hồ.”

Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên muốn trêu ghẹo cô nhóc lém lỉnh này, có biết hai tiếng là bao lâu hay không mà dám nói bừa? Nhưng lời nói của bé khiến anh lặng im, cúi đầu ném khăn giấy vào thùng rác.

Bé nói không sai, so với anh, Lâm Vãn Thu kiên nhẫn hơn nhiều. Từ sau khi kết hôn cùng Lâm Vãn Thu, anh tựa hồ không bận lòng về chuyện của con gái. Sinh hoạt ăn uống hằng ngày của bé, tình trạng sức khỏe đều do Lâm Vãn Thu trông nom lo liệu, thậm chí cô còn chu toàn mọi việc trong nhà.

Anh rất an tâm, dốc sức làm việc, không phải bận tâm việc nhà.

Ngay cả với Bạch Tiểu Lê, Lâm Vãn Thu cũng hết lòng quan tâm. Quần áo đi học của Bạch Tiểu Lê đều được cô đem về nhà, ngâm vào máy giặt, cô luôn nói: “Tiểu Lê ở trường học phải giặt tay, rất vất vả. Quần áo thì không nói, chứ giặt chăn bông hay ga trải giường thì mệt lắm.”

Cô còn đem cơm cho Bạch Tiểu Lê, ngay cả Bạch Cẩn Tây và Bạch TRạm Nam cũng có phần .

Bạch Thuật Bắc nghĩ tới những thứ này, trái tim bèn trướng đau. Rõ ràng là những chuyện diễn ra hằng ngày, trước kia anh không hề có cảm giác với nó, còn bây giờ, cứ như “phương trình hóa học” có phản ứng chậm nhưng gây “kết tủa” mạnh.

Manh Manh nghiêng đầu nhìn Bạch Thuật Bắc, ánh sáng ban đêm mờ tối không nhìn rõ, tất nhiên bé không thấy được nỗi bi đát trên gương mặt ba mình. Cô nhóc trợn to mắt, thân thể tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm Bạch Thuật Bắc và hỏi: “Ba, có phải ba đang nhớ đến mẹ?”

Nhớ Lâm Vãn Thu?

Bạch Thuật Bắc thừ người, lí trí muốn phủ nhận, nhưng bé nói chính xác, cả ngày hôm nay anh đều nhớ đến Lâm Vãn Thu, một giây cũng không ngừng!

Bạch Thuật Bắc tối mặt, đè đầu của Manh Manh lại, nhấc bổng bé lên, trực tiếp quẳng vào giường, cất giọng nghiêm khắc : “Ngủ đi.”

Manh Manh giùng giằng, bật người ngồi dậy, le lưỡi làm mặt xấu với anh: “Ba yêu mẹ mà không dám thừa nhận, đúng là quỷ nhát gan!”

“. . . . . .” –

Ngày hôm sau, Bạch Thuật Bắc về Bạch gia. Bạch Hữu Niên vừa thấy bộ dạng u ám, lạnh giá của anh tiến vào phòng khách, tay đang cầm báo bất giác run lên: “Hôm nay về nhà là muốn cãi nhau với tôi nữa à?”

Bạch Thuật Bắc ngồi đối diện với ông ta, ném hai cuốn sổ màu đỏ xuống bàn trà.

Bạch Hữu Niên liếc nhìn, lập tức rũ mắt: “Chẳng phải đã sớm định đoạt sao, giờ lại giở chứng, đột nhiên muốn tới thông báo với ba anh?”

Khóe môi Bạch Thuật Bắc tràn ra tiếng cười châm chọc “Con đến là để nhấn mạnh với ba một điều, cả đời này, con chỉ có duy nhất một giấy hôn thú với Lâm Vãn Thu.”

Lúc này, ánh mắt Bạch Hữu Niên mới nhìn thẳng vào anh, xếp tờ báo trong tay, động tác của ông ta tất chậm, mỗi một chuyển động như ẩn chứa sức mạnh áp bức to lớn như mưa gào gió thét.

Thế nhưng, Bạch Thuật Bắc chẳng sợ, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, tựa hồ đã chuẩn bị tâm thế cùng ông ta tính toán rõ ràng.

“Những tấm hình kia là do tôi tìm người chụp, so với Lâm Vãn Thu, hiển nhiên Cố An Ninh đỡ làm mất mặt gia đình này hơn.” Sắc mặt Bạch Hữu Niên lạnh te, giống như việc ông ta làm là hợp tình hợp lý.

Bạch Thuật Bắc lười tranh luận cùng ông ta: “Phải nhân nhượng để đạt được mục đích, ngài cục trưởng chịu thiệt rồi.”

Bạch Hữu Niên nhướng mày, đôi tay khoanh trước ngực, vì tức giận con trai mà mạch máu nhảy rần rật trong cơ thể. Bạch Thuật Bắc trầm mặc trong chốc lát, sau cầm giấy hôn thú đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông mà mình gọi là “ba”.

“Nói thật lòng, trước kia con vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đấy, sẽ nhận được từ ngài cái gọi là tình yêu của người cha. Nhưng hôm nay con đã thấu triệt vấn đề, từ đầu đến cuối ngài chỉ yêu chính bản thân mình. Còn con, được di truyền toàn bộ bản tính ích kỉ của ngài, trở thành kẻ tư lợi xấu xa. Có điều, lần này phải cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã nhắc nhở.”

Dứt lời, anh xoay người rời đi. Bạch Hữu Niên bỗng dưng đứng dậy, lạnh lùng quát: “Bạch Thuật Bắc, suy cho cùng là anh muốn ngỗ nghịch chống đối tôi, hay thật lòng thích người phụ nữ kia. Hãy tự thành thật với chính mình đi. Nếu như anh yêu cô ta, tại sao lại chần chừ không chịu tổ chức hôn lễ với cô ta. Tôi chỉ muốn giúp anh sữa chữa sai lầm. Nên nhớ tôi là ba anh, là người hiểu rõ về anh nhất.”

Bạch Thuật Bắc ngừng bước, từ từ ngoái đầu nhìn ông ta, ánh mắt bén nhọn y như thanh kiếm sắc, khóe miệng nhếch thành đường cong châm biếm, chậm rãi nhả từng chữ: “Hiểu rõ? Ngay cả bản thân con còn chưa hiểu nổi mình đấy.”

Bạch Hữu Niên đen mặt nhìn anh, trong con ngươi ánh lên tia hung ác.

“Nếu ba không nhúng tay vào việc này, con cũng không có cơ hội biết mình vẫn còn có thể sống như một con người đúng nghĩa.” Ánh mắt Bạch Thuật Bắc không rơi trên người Bạch Hữu Niên, anh vô thức cảm thán, nửa nói cho mình nghe, nửa không phải.

Bạch Hữu Niên chau mày: “Ăn nói xằng bậy. Lúc trước anh rất tốt, hiện tại mới tưng tửng không bình thường!”

Bạch Thuật Bắc liếc nhìn Bạch Hữu Niên bằng ánh mắt thương hại, biết mình có nói nhiều hơn cũng vô ích, chỉ gằn giọng nói, mang theo vài phần răn đe: “Ngài đừng can thiệp vào chuyện của con nữa. Chắc ngài cũng hiểu rõ những thủ đoạn của con, cũng biết con bây giờ, căn bản không e dè gì ngài. Sở dĩ con nhẫn nhịn là vì nghĩ cho Tiểu Lê, chứ thằng hai hay thằng ba, cũng chẳng làm gì được con.”

“Lâm Vãn Thu không giống Cố An Ninh. Nếu ngài dám xuống tay với cô ấy, thì đừng trách vì sao con bất hiếu, không nể tình quan hệ cha con.”

Anh không nói tiếp, nhưng tia âm độc trong đôi mắt khiến Bạch Hữu Niên ngớ ngẩn. Đây là đứa con trai mà ông ta vẫn luôn tự hào hãnh diện. Ngày hôm nay, lại vì một ả đàn bà mà nói với ông ta những lời này.

Bạch Thuật Bắc sải bước rời đi, một bóng dáng quyết tuyệt và cao ngạo.

Bạch Hữu Niên đổ người xuống sô pha. Địa vị hiện giờ của con ông ta đều do chính nó phấn đấu để đạt được. Ông ta biết đứa con này có tính ẩn nhẫn tốt mà liều mạng cũng tới cùng. Quá khứ của nó luôn bị đè nén, vì mấy đứa em mà nhẫn nhịn ông ta. Những việc này, Bạch Hữu Niên đều biết rõ.

Về sự việc của Cố An Ninh năm đó, ít nhiều gì ông ta vẫn có thể không chế Bạch Thuật Bắc, nhưng bây giờ thời thế xoay vần, ông ta đã không thể coi thường con trai. Bây giờ, nó vì ả đàn bà kia mà vạch rõ ranh giới với ông ta. Bạch Hữu Niên bất giác nhận ra, bản thân đã hết cách kiểm soát đứa con này, hiện tại nó không còn là người chịu nhẫn nhịn, nuốt bực vào lòng.

Con của ông ta, dường như đã thay đổi.

Lâm Vãn Thu ở viện phúc lợi làm việc rất thoải mái. Công việc không hề mệt mỏi, hơn nữa mọi người biết cô là phụ nữ có thai, thường xuyên quan tâm chăm sóc cô. Từ trẻ em đến người già đều có lòng tốt, nhiệt tình giúp đỡ, lúc nào cũng đem hoa quả đến cho cô.

Lâm Vãn Thu vốn đẹp người đẹp nết, nên nhanh chóng cùng mọi người sống hòa hợp vui vẻ.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày. Lâm Vãn Thu ít khi nhớ tới Bạch Thuật Bắc. Nghĩ về anh ta đồng nghĩa với việc tự đày đọa bản thân, cô bây giờ sẽ không u mê như vậy nữa.

Thỉnh thoảng cô len lén đi đến nhà trẻ nhìn Manh Manh, có vài lần thấy Bạch Thuật Bắc.

Anh ta tự mình tới rước Manh Manh, Lâm Vãn Thu hơi thắc mắc, vì sao dạo này anh ta rỗi rãi thế? Hơn nữa rất kỳ quái, Bạch Thuật Bắc luôn chọn những vị trí khuất để đỗ xe. Nếu cô không cẩn thận nhìn ngó xung quanh, nói không chừng đã sớm bị anh ta phát hiện.

Cô không dám tiến lên phía trước, cho dù có nhớ Manh Manh cũng cố kìm lòng. Có một lần, nhà trẻ đã tan học nhưng Bạch Thuật Bắc chưa xuất hiện. Lâm Vãn Thu quan sát những nơi lân cận cũng không thấy xe của anh ta. Suýt tí nữa cô đã đi tới, bởi vì Manh Manh buồn buồn đứng trước cổng nhà trẻ, ở đó chỉ còn cô giáo và một mình bé.

Manh Manh cúi thấp đầu, mũi giày màu đỏ rê rê trên mặt đất. Lâm Vãn Thu không nhìn rõ nét mặt của bé, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, bé có bao nhiêu buồn tủi và đau lòng.

Tim cô nhức nhối, hai chân nhịn không được tiến lên vài bước. Nhưng đúng lúc đó, tầm mắt lướt qua chiếc xe việt dã của Bạch Thuật Bắc không biết từ nơi đâu xuất hiện.

Bóng lưng cao lớn của anh ta tiến dần tới chỗ Manh Manh, còn đứng nói vài lời với cô giáo bé. Lâm Vãn Thu có thể nhìn thấy gò má của anh ta, có vẻ anh ta gầy hơn, nhưng được một điều, thần thái của anh ta đã không còn chán chường mệt mỏi như lần gặp trước.

Lâm Vãn Thu chú tâm nhìn con gái, lòng như bị đao xoắn. Cô chỉ còn cách thừa cơ hành động, lợi dụng lúc Bạch Thuật Bắc trở về đơn vị, sẽ bí mật tới thăm bé vậy.

Thật ra, bị Bạch Thuật Bắc phát hiện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là hiện tại cô không muốn gặp mặt anh ta. Hơn nữa, cô bây giờ không tiền không quyền, nếu cùng anh ta “cứng đối cứng” thì chỉ tự rước lấy thua thiệt.

Bạch thuật Bắc ôm đứa bé lên xe, đôi mắt tựa hồ vẫn lưu luyến quan sát xung quanh mấy lần. Lâm Vãn Thu nép sát người vào khúc quanh của vách tường, cho đến khi phía bên kia truyền đến âm thanh của tiếng nổ máy xe quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình huống như vậy lập đi lập lại rất nhiều lần, càng về sau Lâm Vãn Thu càng luyện được tính nhanh nhạy, cảnh giác cao.

Cuộc sống đơn giản cứ trôi qua, nhoáng một cái, cái thai đã đến tháng thứ ba, cần phải tới bệnh viện kiểm tra.

Lâm Vãn Thu định xin nghỉ, vừa ra cửa bèn gặp chủ nhiệm Lưu từ bên ngoài trở về. Đối phương nghe nói cô muốn đi bệnh viện, vội vàng ngăn cản: “Không cần phiền toái như thế….Hôm nay bệnh viện thành phố có cử vài bác sĩ tới khám sức khỏe cho người già và trẻ em trong viện, sẵn dịp, cô hãy nhờ họ khám giúp. Bữa trước hình như cô bị động thai, hôm nay có bác sĩ khoa phụ sản tới nữa đấy, cô nhớ nhờ bọn họ khám cẩn thận.”

Lâm Vãn Thu nghĩ như vậy cũng tốt. Viện phúc lợi cách bệnh viện khá xa, thời tiết lại rét lạnh, đi xa quả thật có hơi mệt mỏi, phiền hà.

Nhưng Lâm Vãn Thu không ngờ, ở chỗ này có thể gặp được người quen. Cô đi theo chủ nhiệm Lưu vào căn phòng có chút ồn ào, náo nhiệt, lúc vừa đẩy cửa phòng, cô liền nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi giữa đám đông, chau mày nhìn cô.