Nghịch Lửa

Chương 53


Bạch Thuật Bắc ngồi ngay vị trí hàng đầu dành cho khách quý, viện trưởng và chủ nhiệm tiếp đón anh hết sức chu đáo, nhưng có phần khách sáo. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc như có như không rơi trên người Lâm Vãn Thu, đáng tiếc, vừa bước vào hội trường, cô gái vô tình nào đấy đã lẩn vào một chỗ cách anh hơi xa, khiến anh không nhìn rõ.

Lâm Vãn Thu ngồi sát vị trí tối nhất trong hội trường, Bạch Thuật Bắc chỉ nhìn thấy được gò má nghiêng của cô, hơn nữa, những ánh đèn liên tục chớp tắt khi chuyển cảnh, làm cản trở tầm nhìn của anh. Trong lòng anh chán nản thất vọng, cứ tưởng hôm nay sẽ được gần cô thêm một chút——

Anh thật sự không muốn bản thân trở thành kẻ luôn do dự, lo được lo mất, ảnh hưởng đến sự quyết đoán đặc trưng trong tính cách của anh. Loại tâm tình nóng ruột nóng gan, cả người thấp thỏm không yên khiến tinh thần anh ngày càng sa sút, đi theo chiều hướng tiêu cực.

Khi nào thì Bạch Thuật Bắc lại lâm vào con đường túng quẫn này? Trên mọi phương diện trong cuộc sống, thậm chí lúc đối diện với kẻ địch hung hãn nhất, anh đều giữ được sự bình tĩnh quyết đoán. Còn đứng trước tình yêu, anh quả thật là kẻ ngu ngốc và hèn nhát, không hơn không kém.

Với anh, tình yêu như một cuốn sách vở lòng mà anh chưa lĩnh hội được một chữ. Anh không biết nên làm thế nào với Lâm Vãn Thu. Hơn nữa, những gì anh đã làm, Lâm Vãn Thu hoàn toàn không tin tưởng .

Các màn biểu diễn trên sân khấu rất đặc sắc, xung quanh thỉnh thoảng phát ra tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Bạch Thuật Bắc không hứng thú lắm, suy nghĩ rối loạn, liên tiếp thất thần nhìn về phía Lâm Vãn Thu. Khi thấy cô trò chuyện khá lâu với đồng nghiệp nam bên cạnh, lòng anh chợt nổi lên cảm xúc phiền não khác thường.

Cứ đứng ngồi không yên, thậm chí lửa giận vọt lên đầu.

Sự biến chuyển đột ngột của anh khiến đám người viện trưởng chú ý, viện trưởng tưởng là Bạch Thuật Bắc tò mò về Lâm Vãn Thu, mỉm cười giới thiệu: “Đó là Tiểu Lâm – cô ấy mới tới làm trong viện của chúng tôi. Tính tình thật thà, hiền lành lại chịu thương chịu khó, đáng tiếc hoàn cảnh gia đình của cô ấy bất hạnh. Vì cãi nhau với ông xã mà phải bỏ nhà đi vào lúc bụng mang dạ chữa, mọi người đều nói ông xã cô ấy là kẻ không có lương tâm. . . . . .”

Viện trưởng cũng chỉ nghe mọi người trong viện bàn tán. Tuổi của bà khá cao, lâu lâu hay để ý, hiếu kì về chuyện riêng tư của người khác, tuy nhiên bà vẫn biết điểm dừng, chỉ nói một nửa với Bạch Thuật Bắc. Viện trưởng nhìn thấy ánh mắt đong đầy nhiều cảm xúc của Bạch Thuật Bắc khi nhìn Lâm Vãn Thu, theo chủ quan cho rằng, anh có hứng thú với cô, nên cố ý cường điệu những từ nhạy cảm như “ông xã”, “bụng mang dạ chữa” .

Bạch Thuật Bắc mím môi, trầm mặc quay đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Viện trưởng thấy bộ điệu không muốn nói chuyện của anh, đành ấm ức ngậm miệng.

Màn biểu diễn cuối cùng kết thúc, viện phúc lợi cử hành nghi lễ tri ơn. Nội dung rất đơn giản, chính là để bọn trẻ cầm thẻ tri ơn và phần quà, tặng cho các nhà hảo tâm.

Vóc dáng của Bạch Thuật Bắc n