Nghịch Lửa

Chương 8


Bạch Thuật Bắc muốn dùng gương để lén quan sát tình hình bên ngoài ban công. Thiết bị thô sơ làm tầm nhìn bị khống chế, nhưng tình cờ có cơn gió thổi làm tấm màn cửa sổ phất lên, một bóng hình ngoài ban công xẹt qua tầm mắt anh.

Anh thong thả trở lại phòng khách, trầm tư ngồi xuống sô pha.

Lâm Vãn Thu căng thẳng, dè dặt liếc nhìn anh. Bạch Thuật Bắc khẽ nghiêng đầu, giống như lúc này mới phát hiện trong nhà còn người khác tồn tại, lưỡng lự mấy giây rồi hỏi “Cô có quen người sống ở tầng trên không?”

“Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?” Lâm Vãn Thu càng lúc càng cảm thấy bất ổn, đột nhiên nhớ tới công việc của Bạch Thuật Bắc, trợn to mắt, “Có phải nhà trên ấy đã xảy ra chuyện”.

Bạch thuật Bắc chỉ nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, im lặng không trả lời.

Thái độ của anh khiến Lâm Vãn Thu lo lắng, bất an hơn. Tầng trên có gia đình bác Ngô sống, bác Ngô tuổi đã cao, đứa con trai của bác vừa mới kết hôn đã dọn ra ở riêng, rất ít khi về thăm bác, trong nhà chỉ còn bác Ngô sống cùng đứa con gái nhỏ, thỉnh thoảng con trai bác Ngô mang cháu về chơi với ông nội, hoặc đến nhờ em gái giữ giúp con mình.

Lâm Vãn Thu chần chừ nhìn Bạch Thuật Bắc, nhỏ giọng nói: “Gia đình bác Ngô rất đáng thương, xin anh hãy giúp đõ bác ấy.”

Bạch Thuật Bắc mang theo ý tứ sâu xa nhìn cô, một lát sau gật đầu: “Thiết kế trong căn nhà đó có giống với nhà cô không?”

Lâm Vãn Thu cẩn thận suy xét: “Nơi này là cục Văn Hóa cũ, có từ mười mấy năm rồi, kiến trúc các căn nhà tương đối giống nhau.”

Bạch Thuật Bắc tiếp tục trầm tư, hai hàng chân mày đen như mực nhíu thật chặt, Lâm Vãn Thu biết đây là dấu hiệu lúc anh đang tập trung suy nghĩ, nên im lặng không dám quấy rầy.

Vài giây sau, Bạch Thuật Bắc nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “Lâm Vãn Thu, tôi có việc muốn nhờ cô giúp, nhưng việc này có chút nguy hiểm.”

Hai con ngươi trong vắt của Lâm Vãn Thu nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt của cô làm Bạch Thuật Bắc cứng mình trong một giây, không biết nên nói tiếp như thế nào, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung: “Tôi sẽ trả tiền cho cô, cô cứ thoải mái ra giá.”

Biểu cảm trên mặt Lâm Vãn Thu ngay tức thời bị ngưng trệ, ảm đạm lắc đầu: “Không…không cần tiền đâu, tôi đồng ý giúp anh.”

Lần đầu tiên anh hướng cô nói chữ “nhờ”, sao cô có thể không giúp đây?.

Lời cô nói khiến Bạch Thuật Bắc kinh ngạc, cô bây giờ không giống như Lâm Vãn Thu trong suy nghĩ của anh, vào thời điểm nguy cấp này, không lẽ người phụ nữ này còn có sức để ngụy trang?

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc hơi trầm xuống, lên tiếng nhắc nhở: “Có lẽ sẽ mất mạng.”

Lâm Vãn Thu sững sờ, dùng sức cắn mạnh vào môi, dứt khoát gật đầu: “Tôi hiểu.”

Bạch Thuật Bắc nói rõ kế hoạch cho Lâm Vãn Thu nghe, cuối cùng vẫn lo lắng dặn đi dặn lại: “Nhất định phải hành động hết sức tự nhiên, nếu có sơ xuất thì con tin sẽ mất mạng đấy.”

Lâm Vãn Thu vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi lạnh, nhưng Bạch Thuật Bắc đang đứng gần cô, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô. Anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

“Ừ.” Cô âm thầm nắm tay thành quả đấm, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Dù sao Lâm Vãn Thu vẫn là người bình thường, chưa từng được huấn luyện qua những tình huống như thế này, Bạch Thuật Bắc nhìn cô vì căng thẳng mà mồ hôi rịn đầy trán, tuy nhiên vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh, mỉm cười với anh.

Anh do dự mở miệng, thanh âm dịu đi vài phần: “Lâm Vãn Thu, việc cô làm sắp tới rất quan trọng. Nếu sơ xảy chọc giận đến bọn tội phạm, để bọn chúng kích nổ bom thì không chỉ người dân trong tòa nhà mất mạng, mà còn liên lụy đến rất nhiều người vô tội quanh đây. Cho nên nếu cô đã đáp ứng thì tuyệt đối không được lâm trận lùi bước, rõ không?”

Quanh tòa chung cư này tập trung rất nhiều siêu thị và cửa hàng tổng hợp, đặc biệt hôm nay là ngày chủ nhật, số lượng người lui tới quá nhiều. Một khi kế hoạch bị thất bại thì khó có thể tưởng tượng nỗi số thương vong là bao nhiêu?

Lâm Vãn Thu đờ đẫn nhìn Bạch Thuật Bắc, chưa bao giờ anh nói nhiều như thế với cô, qua lời giải thích của anh khiến cô nắm rõ hơn tính nghiêm trọng của sự việc. Cô chợt ý thức được, việc cô làm không chỉ giúp một mình Bạch Thuật Bắc, đây là một nhiệm vụ rất vinh dự, nếu hoàn thành tốt thì có thể cứu được rất nhiều sinh mạng.

Cô khắc chế cơn run rẩy từ đầu ngón tay: “Anh yên tâm, tôi hiểu mà.”

Bạch Thuật Bắc không cười nổi. Nếu bây giờ trước mặt là người khác, anh cũng sẽ nói những lời như vậy, cũng dốc hết sức hiệp trợ cho họ hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhận thức, anh luôn cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, thì sự trả giá hi sinh chút ít là chuyện thường tình. Nhưng trước mặt là Lâm Vãn Thu, anh lại cảm thấy bản thân có chút đê hèn.

Có lẽ anh biết bản thân rất ghét Lâm Vãn Thu, cho nên mới tự hoài nghi chính mình.

“Trước kia tôi thường hay lên nhà bác Ngô đưa đồ, sẽ không có việc gì đâu.” Lâm Vãn Thu dùng lời này không biết để an ủi chính mình hay vẫn là an ủi Bạch Thuật Bắc, cô nở nụ cười như gió thoảng mây bay*, đi tới tủ lạnh lấy hộp thức ăn nhanh mua ở siêu thị. ( nguyên văn là vân đạm phong khinh).

Bạch Thuật Bắc cùng Lâm Vãn Thu lên tầng trên, tìm chỗ ẩn núp kín kẽ rồi ra dấu cho cô.

Tim Lâm Vãn Thu vẫn còn đập rất nhanh, mồ hôi chảy ròng ròng trong lòng bàn tay, giơ bàn tay cứng ngắc gõ cửa: “Bác Ngô, bác có nhà không?”

Bên trong cực kì an tĩnh, sống lưng Lâm Vãn Thu thẳng tắp một đường, cô thậm chí có thể cảm thấy từng viên mồ hôi to lớn trượt theo sống lưng mình, có lẽ một giây kế tiếp cánh cửa sẽ bật ra kèm theo họng súng lục chĩa thẳng vào đầu cô.

Không hề có điềm báo trước, cách cửa đột nhiên mở ra, một khắc đó trái tim cô như vọt ra khỏi lồng ngực, biểu cảm kinh ngạc cũng chưa kịp thu về.

“Là tiểu Lâm à.” Nét mặt ôn hòa của bác Ngô xuất hiện trước mặt cô, Lâm Vãn Thu thở phào nhẹ nhõm, lúc này không biết dùng vẻ mặt nào đối với ông ta mới được tự nhiên nhất.

Vẻ mặt già nua của bác Ngô hằn lên sự mệt mỏi, dưới vành mắt có vết bầm đen rất đậm. Thấy ông ta như thế, lòng Vãn Thu ê ẩm xót xa, cô đem hộp thức ăn đưa cho ông ta: “Mấy ngày nay chắc nhà bác chưa đi mua thức ăn, hôm qua cháu đi siêu thị, mua dùm nhà bác hai hộp thức ăn nhanh này.”

Trong khi nói chuyện, ánh mắt cô nhanh chóng quét vào phòng, bên trong rất im ắng, im ắng đến mức làm cô hốt hoảng. Trên sô pha có hai người đàn ông đang ngồi, mặt mũi lạnh lùng hung dữ, ánh mắt họ quét qua khiến toàn thân cô ớn lạnh.

“Lại làm phiền cháu rồi.” Bác Ngô mỉm cười, nhưng Lâm Vãn Thu vẫn nhận ra tia kinh hoàng trong đáy mắt ông ta. Cô lặng lẽ chùi lòng bàn tay dính đầy mồ hôi vào góc áo, nói chuyện quanh co: “Nhà bác có khách ạ?.”

Đôi con ngươi của bác Ngô bắn liên tục những tia sáng về phía cô, Lâm Vãn Thu nhạy bén hiểu được hàm ý sâu dưới đáy mắt ông ta. Bác Ngô cười nhạt, trả lời ứng phó: “Là ba người bạn già của bác.”

Ba. . . . . .

Lâm Vãn Thu nhanh chóng xem xét khắp gian phòng, phát hiện con gái và đưa cháu của bác Ngô đều không ở trong phòng khách. Sự yên tĩnh trong phòng rất bất thường, không có tiếng tivi cũng không có tiếng quấy khóc của con nít.

Lâm Vãn Thu hít thở thật sâu, vẫy vẫy tay với Bác Ngô: “Vậy không làm phiền bác tiếp khách, cháu đi xuống nhà.”

Bác Ngô có chút thất vọng dõi mắt theo cô, nhưng phía sau cánh cửa vẫn có kẻ cầm dao kề sát vào hông của ông ta. Bác Ngô không cách nào mở miệng cầu cứu, chỉ có thể mấp máy môi, phát tiếng nói nhỏ: “Được ——”

Trong nháy mắt Lâm Vãn Thu xoay người, hai chân nặng trình trịch không thế nhấc lên nổi. Ánh mắt rực lửa ở phía sau như muốn thiêu rụi toàn thân cô. Lâm Vãn Thu không dám có biểu hiện khác thường, giả vờ vui vẻ cất tiếng hát.

Bạch Thuật Bắc đứng dán sát tường, quả nhiên khi Lâm Vãn Thu vừa bước xuống lầu dưới, liền có một gã đàn ông to lớn đi ra tra xét chung quanh. Cũng may anh đã dự liệu trước, chọn chỗ ấn nấp khá kín đáo.

Cho đến khi ngồi trên sô pha nhà mình, hai tay Lâm Vãn Thu vẫn còn run lẩy bẩy, thời tiết cực nóng nhưng hai tay cô vẫn bóp chặt ly nước nóng. Bạch Thuật Bắc đẩy cửa đi vào, biểu cảm trên mặt đã thoáng thả lỏng.

Lâm Vãn Thu phỏng đoán anh đã sớm có kế hoạch đối phó.

Bạch Thuật Bắc gọi một cuộc điện thoại, nói không ít những thuật ngữ trong ngành của anh. Lâm Vãn Thu nghe không hiểu, cũng không có tâm tư lắng nghe, hồn phách cô vẫn chưa được ổn định.

Bạch Thuật Bắc gọi điện xong, đi tới trước mặt cô, nhìn cả người cô không ngừng run rẩy, cúi người đến gần cô hơn: “Cô làm rất tốt. Đi làm trong công ty giải trí, cả ngày toàn giao thiệp với diễn viên, thảo nào kỹ thuật diễn xuất của cô tốt đến thế.”

Lâm Vãn Thu không biết lời này của Bạch Thuật Bắc mang mấy tầng ý nghĩa, nhưng trong tiềm thức của cô không muốn tìm hiểu, cúi xuống uống nước.

Bạch Thuật Bắc đã tra được tin tức mình cần, đứng dậy muốn bỏ đi. Nhưng hai mắt vô tình thấy cả người Lâm Vãn Thu co rúm trên ghế, trầm mặc mấy giây, nói: “Cô nên cùng tôi rời khỏi nơi này trước, chút nữa tòa nhà sẽ bị bao vây, rất hỗn loạn.”

Lâm Vãn Thu hiển nhiên bị giật mình vì lời anh nói, ngẩng đầu lên, khuôn mặt thuần khiết nhưng trắng nhợt không còn chút tia máu. Bạch Thuật Bắc đang cố nghĩ ra vài câu an ủi đã nghe cô cất tiếng rõ ràng: “Tri Hạ gần về rồi, tôi phải ở cùng với anh ấy.”

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc lạnh hẳn, ném lại hai chữ “Tùy cô” rồi sải bước đi.

Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn tiếng phập phồng của lồng ngực Vãn Thu. Cô ngắm nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, những việc vừa xảy ra cứ như một giấc mộng với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Trước khi nhóm người của Bạch Thuật Bắc đến, con gái của bác Ngô đã lén gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ, nhưng khi ấy cảnh sát không nắm được tình hình, hiện tại tình huống căn bản đã xác định rõ. Cảnh sát phối hợp với Bạch Thuật Bắc và Lưu Tư Minh bàn ra kế hoạch hợp lí, thuận lợi giải cứu được con tin.

Lâm Vãn Thu từ ban công thấy được phía dưới rất đông người tụ tập, cũng nhìn thấy Bạch Thuật Bắc. Giờ phút này anh trong bộ quân trang tỏa ra khí thế dũng mãnh, cả người hiện lên khí chất hào hùng.

Không bao lâu sau, có người được rất nhiều bộ đội đặc công hộ tống từ tòa nhà đi xuống, chỉ nhìn thoáng qua Lâm Vãn Thu liền giật mình, kia không phải là Cố giáo sư sao? Ông là một nhà khoa học có tiếng của quốc gia, vì sao lại có mặt trong tòa nhà cũ nát này?

Sở dĩ một người bình thường nhỏ bé như Lâm Vãn Thu biết được Cố giáo sư, là bởi vì Cố An Ninh là con gái của ông ta. Khó trách Bạch Thuật Bắc lại tận tâm tận lực đến thế——

Lâm Vãn Thu theo bản năng nhìn lại chỗ Bạch Thuật Bắc đang đứng, anh dường như cũng đang ngẩng đầu lên. Cô hoảng, rụt cổ lại, không dám nhìn xuống dưới nữa, chỉ là toàn thân vô lực ngồi ôm gối trên ban công, chốc lát sau, từng giọt từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà.

Bạch Thuật Bắc nhìn thấy Cố Bá Bình từ trong tòa nhà đi ra, chủ động đón tiếp bắt tay ông ta. Lúc này Lưu Tư Minh cũng thấy Cố Bá Bình , kinh ngạc rất lâu không nói ra lời. Thảo nào bên trên xem trọng chuyện này, phải điều Bạch Thuật Bắc tới đây, nhưng vì sao Cố Bá Bình lại ở nơi này.

Cố Bá Bình thản nhiên bắt tay hai người, gương mặt nghiêm trang, giọng điệu khẽ nặng nề: “Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, may mắn nhặt về được cái mạng.”

Lưu Tư Minh cười nhạt: “Là do Bạch đội cơ trí.”

Cố Bá Bình quay sang nhìn Thuật Bắc, trong mắt tràn đầy tán thưởng: “Sáu năm không gặp, cháu thay đổi nhều.”

Bạch Thuật Bắc lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, khóe môi hơi nhếch lên: “Vẫn như cũ thôi ạ, ngược lại cháu thấy chú Cố càng ngày càng có tinh thần.”

Cố Bá Bình cười sang sảng, sau lại thở dài, lòng bàn tay dùng sức vỗ vỗ bả vai Bạch Thuật Bắc: “Buổi tối đi uống vài ly, hai chú cháu ta cùng nhau ôn chuyện.”

Bạch Thuật Bắc không có ý kiến, chờ Cố Bá Bình lên xe, quay đầu liếc nhìn hướng nhà Lâm Vãn Thu, đúng lí phải nói câu cảm ơn với cô ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thật sự không muốn gặp mặt người phụ nữ đó.

Báo cáo tình hình hình với cấp trên qua điện thoại xong, anh trở lại tòa văn phòng lấy đồ của mình. Vừa vào cửa đã thấy đám cấp dưới túm tụm lại, tranh nhau cái ống nhòm, nhìn vào tòa nhà đối diện. Bạch Thuật Bắc nghiêm nghị khiển trách: “Mấy cậu ngứa da phải không? Sao còn chưa thu đội.”

Anh chàng tiểu Tần nổi tiếng là “bát quái” trong đội, hướng mắt nhìn anh: “Lão đại, mau đến xem này, cô gái nhà đối diện thật đáng thương, sắp bị đánh cho chết rồi. Chúng ta có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân không!” (bát quái: nhiều chuyện)