Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 28


    Rõ ràng là người đánh người khác vậy mà còn làm ra vẻ vô tội,dường như bản thân mới là người bị đánh bị bắt nạt vậy !

    Không còn gì đáng tức giận hơn vậy nữa !

   Bạch Nhu Kỳ cảm thấy máu lại đang dồn đến cổ họng,chút nữa thôi là sẽ ói máu,ả dùng gần như hết sức lực mới ép bản thân nuốt dòng máu đấy quay trở lại, sắc mặt ả tím tái đáng sợ.

– Trời ơi ! Không xong rồi! Không xong rồi ! Tiểu Vy nhanh đến nâng nhị tiểu thư dậy !

  – A ? Oh… dạ, tam tiểu thư !

  Tiểu Vy đứng bên chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu, kinh ngạc tột độ, giờ nghe Bạch Đan Đan gọi thì mới hoàn thần, chạy đến định đỡ Bạch Nhu Kỳ dậy.

  Ai ngờ, chỉ mới vừa chạm tay vào người ả,ả đã hét lên đầy đau đớn.

  – A…a …! Đau ! Đau quá ! …Dừng tay, con tiện nhân này, ai cho phép ngươi dùng đôi tay bẩn thỉu đó chạm vào ta ?

  Tiểu Vy sợ hãi, rụt tay lại, quay lại nhìn tiểu thư của mình.

   Bạch Đan Đan chậm chạp cất tiếng :

  – Nhị tỉ, tình hình của tỉ bây giờ có gì đó không ổn rồi ! Nghe nói, trúng tà là cũng bị truyền nhiễm đó, hôm qua tứ muội trúng tà rồi,lẽ nào đã truyền cả sang tỉ chứ ? Tiểu Vy, nhanh đến trị bệnh cho Nhị tỉ !

  – A ?

  Tiểu Vy ngây ngô nói :

  – Trúng tà ? Trị như nào ạ ? Nô tì không biết ?

   Bạch Đan Đan tiếp lời :

  – Cái này đơn giản, cứ thẳng mặt mà tát thật mạnh cho ta !

  – Cái gì ?

  – Cái gì ?

  Tiểu Vy và Bạch Nhu Kỳ đồng

thanh…

  Bạch Nhu Kỳ nghiến răng, nghiến lợi, gào lên :

  – Tiểu tiện nhân, ngươi dám ? Ngươi dám ra lệnh cho a hoàn đánh ta ?

  Bạch Đan Đan ha ha cười :

  – Nhị tỉ ! Sao tỉ lại nói vậy chứ ? Muội làm thế là muốn tốt cho tỉ thôi. Trúng tà là một bệnh cực kì nghiêm trọng, nhỡ chả may bệnh nghiêm trọng hơn lại giống tứ muội lột bỏ hết y phục mà lông nhông chạy trên đường thì sao ? Thế nên tỉ đừng bướng bỉnh nữa, có bệnh là phải lập tức trị ngay !

  Nói rồi lại quay ra nhìn Tiểu Vy.

– Còn ngây người ra đó làm gì ? Muốn hại chết nhị tỉ của ta sao ? Làm chậm trễ việc cứu chữa cho Nhị tiểu thư của Hầu phủ, ngươi gánh vác được trách nhiệm không? Nhanh lên , đánh mạnh vào ! Đánh càng mạnh càng tốt! Như vậy mới khiến cho tà tông từ trong cơ thể Nhị tỉ bay ra ngoài được .

  Tiểu Vy sợ hãi , không dám…

  Nhị tiểu thư là loại người như nào, bản thân nàng và tam tiểu thư là người rõ nhất ! Từ nhỏ đến lớn bản thân bị đánh đập quá nhiều nên chỉ cần nghĩ tới thủ đoạn thường ngày Nhị tiểu thư dùng để hành hạ người khác, thì hai chân Tiểu Vy đã run lẩy bẩy rồi.

   Bạch Đan Đan cũng không giục Tiểu Vy, chỉ lặng lẽ đợi.

  Do dự một lúc, Tiểu Vy vung tay lên.

“ pạt !”

   – A…. a!

  Một cái tát lên mặt  Bạch Nhu Kỳ.

  Vì quá sợ hãi nên cái tát này Tiểu Vy đánh không mạnh lắm nhưng Bạch Nhu Kỳ vẫn gào lên như con heo đang bị trọc tiết vậy.

   Tiểu Vy nhìn chằm chằm vào kẻ mà trước giờ nàng rất sợ, nhưng giờ bị nàng đánh cho kêu gào thảm thiết như vậy,còn đâu bóng dáng của một thiên tài tiểu thư kiêu ngạo, cay nghiệt của hầu phủ nữa ? Trong lòng nàng thấy sáng khoái đến lạ.

  Trong giây lát nàng quên hết mọi sự sợ hãi,vung tay lên, dùng hết sức lực mà tát vào mặt ả.

   “ pạt ! Pạt! Pạt!….”

  – A…a ! Ngươi dám ! Làm sao… ngươi ngươi dám …! Con tiện nhân này, ai cho phép ngươi… ! Bạch Đan Đan, ngươi sẽ không được chết dễ dàng đâu !

    Bạch Nhu Kỳ kêu gào mỗi lúc một thảm thiết…

   Bạch Nhu Kỳ vốn là thiên tài võ thuật đã đạt đến thất giới khí huyền kinh , còn Tiểu Vy là một người bình thường chưa từng tu luyện … Thế nên kể cả Tiểu Vy có dùng hết sức để đánh Bạch Nhu Kỳ thì đối với Bạch Nhu Kỳ cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.

  Thế nhưng… tại sao giờ Nhị tiểu thư lại gào thét kinh khủng như vậy chứ ?

  Lẽ nào bị trúng tà thật ???

  Đăng bởi: admin