Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 30


  Dưới tiếng gào khóc của Hàn ma ma thì Bạch Nhu Kỳ đã dần dần tỉnh dậy. 

   Nhưng vừa tỉnh dậy lại nghe được những lời đổi trắng thay đen của Bạch Đan Đan thì lại lần nữa ngất đi.

   Tai sao lại có người có thể phúc hắc đến mức độ này được chứ ?

  Theo như cách nói của Bạch Đan Đan thì người bị đánh cho bầm dập mặt mày lẽ nào lại còn phải cảm ơn kẻ đánh mình chắc ?

   Hàn ma ma cũng nghẹn họng, thốt không thành lời… Bà ta biết Bạch Nhu Kỳ không hề bị trúng tà nhưng Bạch Đan Đan lại nói có tình có lí như vậy khiến bà ta cũng không biết làm cách nào để phản bác được.

    Việc xảy ra ngày hôm nay thật là không bình thường chút nào.

  Bà ta đến giờ vẫn không thể tin đó là sự thật.

   Nhị tiểu thư sao lại đột nhiên ngã lăn ra như thế được chứ ? Không phải là thật sự đã bị tam tiểu thư đánh ngã chứ ?

  Lại còn, ngày thường tam tiểu thư gan bé như thỏ đế, hôm nay sao dám đánh nhị tiểu thư đến ói máu chứ ?

  Không phải đây đang là mơ chứ ?

  Hàn ma ma biết rõ trong hoàn cảnh này, nhị tiểu thư đã ngất đi,  còn lại bà ta với mấy a hoàn kia thì ở lại cũng không giải quyết được chuyện gì…

   Rất quyết đoán,lớn tiếng quát những kẻ a hoàn đang nằm kêu than trên nền đất :

   – Còn nằm đấy mà ăn vạ à ? Dậy nhanh lên ! Nhị tiểu thư bị bệnh nặng như này rồi, nhanh chóng đưa tiểu thư về phủ !

Lũ  a hoàn của Bạch Nhu Kỳ đã quá sợ hãi, nghe vậy thì lồm cồm dìu nhau đứng dậy, khênh theo Bạch Nhu Kỳ rồi phóng như bay ra khỏi cổng…

   Vì cảm thấy nữ ma đầu đằng sau quá đáng sợ nên bọn chúng dường như quên hết mọi đau đớn thể xác, chạy như bay, trong giây lát thôi đã không thấy bóng dáng rồi.

   Bạch Đan Đan cũng bất ngờ…

– Ơ ? Sao lại vậy chứ ? Chạy gì mà nhanh thế ? Sau lưng đâu có ma đuổi đâu ?

  Tiểu phượng hoàng vẫn ẩn lấp trên vai nàng nghe vậy liền vỗ cánh và cất tiếng kêu…

  Đúng là không có ma đuổi, nhưng , có một nữ ma đầu còn đáng sợ hơn cả ma. ..

   Bạch Đan Đan rất chi là buồn rầu,than :

  – Sao lại có thể làm vậy được chứ ? Tiểu Vy khổ sở như vậy mới giúp Nhụ tỉ trừ được tà, vậy mà bọn họ lại không giả ngân lượng, cứ thế mà đi về ? Lại còn làm loạn hết cả đồ đạc xung quanh đây nữa, lại còn có vết máu, cũng không biết hỏi han mà mang ngân lượng đến đền bù cho ta ? Nhân phẩm thật quá tệ…

   Tiểu Phượng hoàng chút nữa là trượt chân ngã khi nghe nàng than thở như vậy.

  Nữ ma đầu thật đúng là…. chết cũng cần tiền !

  Đáng sợ ! Quá đáng sợ !

May mà những kẻ kia bỏ chạy kịp…

  Phía sau lưng truyền đến giọng nói yếu ớt, run rẩy của Tiểu Vy…

  – Tiểu… tiểu thư…

  Bạch Đan Đan quay người lại, cười nói :

   – Thế nào ? Cảm giác đánh lại kẻ hay bắt nạt mình thế nào ? Gan đã lớn hơn chút nào chưa ? Loại người ác độc đó thì phải đánh thật mạnh thật ác vào !

  Tiểu Vy muốn khóc lớn :

  – Tiểu thư…, giờ phải làm thế nào chứ ? Nô tì đã ra tay đánh nhị tiểu thư, là nhị tiếu thư…!  Nhị tiểu thư là một trong những thập đại thiên tài của Nam Việt quốc này , đợi nhị tiểu thư tỉnh lại , chắc chắn sẽ báo thù, tiểu thư , chúng ta phải làm sao đây ?… Nô tì có bị đánh chết thì cũng chả sao nhưng còn tiểu thư….

  – Không được khóc !

  Tiểu Vy sợ hãi, im bặt…

  – Đánh cũng đã đánh rồi, giờ khóc có tác dụng gì ?

  Bạch Đan Đan đi đến trước mặt Tiểu Vy, nâng mặt tiểu Vy lên :

  – Tiểu Vy, lẽ nào ngươi thích bị kẻ khác hành hạ sao ? Ngươi không muốn dạy giỗ cho những kẻ chuyên bắt nạt mình một bài học nhớ đời ư ?

  – Nô tì tất nhiên là muốn rồi, nhưng…

  – Không có nhưng gì hết ! Chỉ cần có bổn tiểu thư ở đây thì sẽ không có ai có thể bắt nạt ngươi được ! Ngươi chỉ cần nhớ, phía sau ngươi có ta, ai dám đánh ngươi thì hãy đánh lại gấp trăm , gấp ngàn lần như vậy … !!! Đăng bởi: admin