Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 40


  Hậu viện của Ngàn Trân các, tĩnh mịch không người.

   Tiểu nhị dẫn Bạch Đan Đan đi qua hành lang, dừng lại trước một căn phòng.

– Đông gia, công tử đã đến ạ.

  – Mời công tử vào !

  Một giọng nói trầm ấm truyền ra,khiến Bạch Đan Đan ngờ ngợ…

  Giọng nói này hình như… nghe qua ở đâu đó rồi …?

  Bước vào trong phòng, cô biết  vì sao mình lại có cảm giác như vậy rồi.

  Nam nhân ngồi trong phòng, có đường nét khuôn mặt rất đẹp, đôi môi mỏng,hồng nhạt hiện vẻ lãnh đạm mà lại đầy hút hồn , chiếc mặt lạ màu bạc che đi cặp mắt, hàng lông mày … càng toát lên vẻ thần bí và nguy hiểm…

  Thân hình cao lớn, khí chất áp đảo mọi người,chỉ lặng lẽ ngồi đó thôi mà đã đủ khiến cho người xung quanh phải cúi đầu thần phục.

  Đây rõ ràng là nam nhân mà mấy hôm trước nàng đã gặp ngay ở trước cửa biệt viên.

  Thật trùng hợp, lại gặp hắn ở đây …

   Tiểu nhị chỉ là một người thường, đứng ở trước cửa, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui ra xa…

  Nam nhân lặng nhìn nàng, thấy nàng dù có chút khó chịu mà khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã hồi phục bình thường.

  Nam nhân có chút bất ngờ…

  Bất kể nhìn thế nào , cái vị “ công tử” này đều chỉ là một người bình thường không có chút huyền lực nào…  khi đối diện với một võ sư thực lực cao cường thì tuyệt đối không thể bình tĩnh như này được…

  Không hổ danh là chú tiểu hồ ly mà hắn nhắm đến !

  – Công tử , mời ngồi !

Im lặng chút, nam nhân lên tiếng.

  Bạch Đan Đan cũng không ngại ngần, ngồi xuống vị trí đối diện hắn, cất tiếng hỏi :

   – Ngài chính là chủ nhân của Ngàn Trân các ? Không biết ngài tìm ta, có việc gì không ?

  Đôi mắt đen , sâu thăm thẳm của hắn  nhìn nàng một lúc lâu mới lên tiếng :

  -Người mà có thể đem giao bán nhiều tam phẩm huyền khí như vậy chỉ trong một lần thật không dễ gặp . Bản tọa rất có hứng muốn kết giao với công tử.

  Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Đan Đan càng thấy áp lực lớn…

  Nam nhân này nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm…

  Thần sự của nàng vô cùng mạnh,ngay cả khi bị thương nặng thì những võ sư bình thường vẫn không phải là đối thủ của nàng.

  Vậy mà chỉ một ánh mắt của hắn mà khiến nàng thấy áp lực lớn,thần trí không an.

Hắn quả nhiên là một cao thủ, ít nhất thực lực phải đạt đến “ ngũ trùng huyền kinh” và có thể còn hơn nữa…

  Với thực lực của một phế nhân như nàng bây giờ  thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.

   Bạch Đan Đan cảnh giác trả lời :

  – Các chủ đại nhân, ngài nói đùa rồi.Tam phẩm huyền khí không dễ gặp nhưng đối với một cao thủ như ngài mà nói thì nó chả là gì ! Với lại, tại hạ cũng chỉ là đồ đệ của vị liên khí sư thôi, người luyện ra tam phẩm huyền khí cũng không phải tại hạ,thật không có giá trị để kết giai cùng đại nhân.

  Nam nhân nhếch miệng :

  – Đồ đệ…. liên khí sư ?

– Không sai. Những món tam phẩm huyền khí này đều do sư phụ của tại hạ chế luyện ra, tại hạ chỉ là người mang giao bán thôi.

  Lúc này đây, Bạch Đan Đan thấy may mắn vô cùng vì sớm đã hóa trang và nghĩ ra một câu truyện hợp lí … nếu không thì ….

  Mặc dù , nam nhân này rất cường mạnh, có thể dựa vào hắn để thu lợi …

  Nhưng Bạch Đan Đan hiểu rõ , tính kế người khác là rất vui,  nhưng khi mà khoảng cách về thực lực quá lớn thì sẽ trở thành làm bạn với hổ… phần lớn là sẽ không toàn thây để rút lui được…

  Hãy cứ tránh xa hắn ra là tốt nhất…

  Nam nhân khẽ cười, tiếng cười trầm trầm quyến rũ …

  – Thế sao ? Huyền khí không phải công tử luyện ra ? Vậy hai ngày trước sao công tử lại đến Ngàn Trân các để mua lò luyện ? Còn các loại nguyên liệu nữa chứ ? Nguyên liệu đi đâu hết rồi ? Bạch Tam tiểu thư ? Đăng bởi: admin