[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 12: Cuống cuồng, hoảng loạn


Edit: V.O

Trần Kính Đông cầm lọ thuốc trống trơn, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rầu rĩ, thậm chí thật mờ mịt, thật vô cùng lo lắng…

Mục Sở Sở đâu?

Sao ngay cả điện thoại cũng không gọi được.

Sau khi ly hôn, y chưa từng liên lạc lại với Mục Sở Sở, thậm chí không đi quan tâm rốt cuộc cô sống ở đâu, bây giờ, y lại không tìm thấy bóng dáng của cô nữa.

Y cho rằng cô sẽ ở đây…

Y cho rằng, cô cũng sẽ không thể đi…

Lông mày Trần Kính Đông co rút, nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay, một lúc lâu, lại lướt gọi mấy cuộc điện thoại, y gọi điện thoại cho mấy người bạn của Mục Sở Sở, khi đó y cũng không muốn lưu số điện thoại của các cô, nhưng Mục Sở Sở nói với y: “Lỡ như ngày nào đó anh có việc gấp, mà em lại không có ở nhà, có lẽ chính là ở cùng với các cậu ấy, xin anh lưu đi, chỉ mấy cái số điện thoại, thật sự không chiếm nhiều chỗ…”

Cô chính là nhìn y cầu xin như vậy.

Cuối cùng, y lưu, dù sao mấy cái số điện thoại, với y mà nói, râu ria.

Nhưng đối với cô mà nói lại là chuyện lớn khiến cô mừng như điên, cô cứ ôm điện thoại của y cười, y như đứa ngốc.

Giờ phút này, Trần Kính Đông lại cảm thấy may mắn vì mình lưu những số điện thoại đó.

Y lướt điện thoại gọi cho bạn của Mục Sở Sở, nhưng hỏi một vòng, lại không có ai từng gặp Mục Sở Sở, dieendaanleequuydoon – V.O, thậm chí các cô cũng không biết chuyện bọn họ đã ly hôn…

Bỗng nhiên Trần Kính Đông hoảng loạn.

Trong năm năm, tuy y chưa từng bồi bạn với Mục Sở Sở, nhưng Mục Sở Sở vẫn bồi bạn với y, hành tung của cô, y rõ như lòng bàn tay, mà lúc này, y lại hoàn toàn không biết gì về cô cả..

Trần Kính Đông đợi ở biệt thự…

Nhưng y không đợi được Mục Sở Sở.

Bản thân Trần Kính Đông lại là râu tia xồm soàng, mắt thâm đen.

Sáng sớm hôm sau, y gọi điện thoại cho Trợ lý Tiểu Đường, kêu Tiểu Đường nhanh chóng tra tìm tin tức của Mục Sở Sở.

Tiểu Đường tra xét ba ngày, cuối cùng chỉ tra được một tin.

Mục Sở Sở, từng được đưa vào bệnh viện vì dùng một lượng lớn thuốc ngủ…

Lúc Trần Kính Đông nhận được tin, gương mặt cực kỳ khó coi.

Dùng một lượng lớn thuốc ngủ?

Nói trắng ra, đó không phải là tự tử sao?

Người phụ nữ này, cô lại lựa chọn tự tử…

Trần Kính Đông cảm thấy da đầu run lên, bỗng nhiên y nghĩ đến lời nói lúc đó Mục Sở Sở nói với y, cô nói, trừ khi cô chết, nếu không cô tuyệt đối không rời khỏi y, tuyệt đối không ly hôn…

Lúc đó y lại xem nhẹ những lời cô từng nói, xem nhẹ những chi tiết đó.

Trần Kính Đông biết, Mục Sở Sở là người cố chấp, mới có thể làm bản thân bị thương.

Mặt Trần Kính Đông trầm xuống, tự mình đến bệnh viện một chuyến, khuôn mặt của y khiến cả bác sĩ cũng sợ hãi, bác sĩ cũng nói tất cả chuyện đêm đó cho Trần Kính Đông.

“…lúc bệnh nhân nữ kia được đưa tới, chúng tôi đã rửa ruột giúp cô ấy, nhưng lại cực kỳ lạ, trong đêm hôm lại không thấy một bóng người, chúng tôi làm thế nào cũng không tìm thấy được cô ấy.”

Mặt Trần Kính Đông lạnh lẽo: “Vậy rốt cuộc cô ấy có sao không?”

Bác sĩ cũng không dám đảm bảo, chỉ nói: “Chúng tôi cũng không dám đảm bảo với anh cái gì trong chuyện này, bệnh nhân nuốt một liều thuốc ngủ lớn như vậy, hiển nhiên lòng muốn chết rất nặng, lúc đó chúng tôi rửa sạch dạ dày cho cô ấy, trên lý thuyết mà nói, cô ấy đã không sao, nhưng nếu cô ấy một lòng muốn chết, cô ấy rời khỏi bệnh viện, lại nuốt thuốc ngủ, cũng là có khả năng…”

Trần Kính Đông nghe xong lời này, đập một phát lên bàn làm việc, lạnh lùng nói: “Nói cũng như không, tôi muốn xem camera…”

Trần Kính Đông xem camera bệnh viện.

Y nhìn thấy Mục Sở Sở chống tường, thân thể lắc lư nhoáng lên một cái đã ra bệnh viện, sau đó đi vào điểm mù của camera, biến mất không thấy…