[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 17: Sợ hãi


Edit: V.O

Trần Kính Đông khom nửa người dựa lên trên tường phòng cấp cứu, trên áo sơ mi tuyết trắng có mảng lớn mảng lớn vết máu, nhìn thấy ghê người.

Y vươn tay xoa ấn đường. Trong lòng lo lắng không chịu được.

Y chưa từng nghĩ tới bản thân y và Mục Sở Sở, lại sẽ có một đứa bé.

Giữa y và cô, chỉ có một lần đó. Một lần đó là y ép buộc cô, muốn cô giống như kẻ điên…

Nhưng đối với một đứa bé mà nói. Một lần cũng đủ.

Y thở một hơi thật sâu.

Nếu Mục Sở Sở có chuyện gì. Y nên xử lý như thế nào?

Y không biết, thậm chí không nghĩ tới.

Trần Kính Đông nặng nề xoa mặt, nháy mắt như già đi mấy tuổi.

“Kính Đông…Kính Đông…” Tần Liễu Liễu lái xe theo sát phía sau. Nước mưa đầy người, vừa thấy được Trần Kính Đông đã khóc lên: “Kính Đông. Đều do em không tốt. Đều do em không tốt, em không nên…em không nên đẩy cô ta, em…em không biết cô ta có con. Thật đó.”

Trong nháy mắt Trần Kính Đông nhìn thấy Tần Liễu Liễu. Bỗng nhiên cảm thấy cô ta thật xa lạ. Xa lạ chưa từng có.

Vừa rồi y ôm Mục Sở Sở, rõ ràng nhìn thấy cô vết thương đầy người. Trên đầu còn có một lỗ thủng đầy máu, nếu Tần Liễu Liễu chỉ đẩy một cái. Tuyệt đối không có khả năng bị thương nặng như vậy.

Trên quần áo Tần Liễu Liễu còn có vết máu loang lổ.

Trần Kính Đông nhìn chằm chằm Tần Liễu Liễu, đôi mắt lạnh như băng chưa bao giờ có: “Em nói em chỉ đẩy cô ấy một cái?”

“Em…” Tần Liễu Liễu không phải là kẻ ngốc. Có vài lời nói dối, Trần Kính Đông sẽ không tin, dù sao Trần Kính Đông cũng không phải kẻ ngốc, cho dù có yêu cô ta thế nào, cũng sẽ có năng lực phán đoán của bản thân.

Vết thương trên người Mục Sở Sở, không thể nào che giấu.

Tần Liễu Liễu âm thầm nhéo nhéo ngón tay, chảy nước mắt, trông đáng thương bất lực, thậm chí cuối cùng còn ôm đầu gào khóc, cô ta nói: “Kính Đông, em biết em thật sự điên rồi, mà em không có cách nào khác, Mục Sở Sở cô ta ra sức mắng đứa con đã mất của chúng ta, nói đứa bé là dã chủng, nói nó đáng đời, còn nói con của chúng ta chết cũng không đáng thương, em…em thật sự không thể chịu đựng được những lời này, cô ta mắng em đánh em thế nào cũng được, nhưng cô ta không thể chửi bới đứa con đã mất của chúng ta, nó đã mất, chết vốn đã là vô tội đáng thương, lại còn phải nhận những lời nói ác độc như vậy, sao em có thể chịu được? Cho nên…cho nên em đẩy cô ta, vừa vặn đầu cô ta đập lên bàn, em…em thật sự không nghĩ tới, thật sự…”

Tần Liễu Liễu chảy nước mắt nhìn Trần Kính Đông: “Kính Đông, em chỉ yêu anh, em chỉ có anh, anh đừng cảm thấy em đáng sợ, dieendaanleequuydoon – V.O, có được không? Em không đáng sợ, thật sự, em chỉ là quá khổ sở thôi…”

Trần Kính Đông nhìn khuôn mặt Tần Liễu Liễu, cái cảm giác xa lạ đó càng ngày càng nặng, thậm chí y không biết trước kia bản thân có làm đúng không: “Vậy em nói cho anh biết, em biết rõ anh đang tìm Mục Sở Sở, em đã tìm được cô ấy, vì sao không nói với anh trước?”

“Em…”

Săc mặt Tần Liễu Liễu khó coi.

Vấn đề này, cô ta không trả lời được, cũng không có cách nào trả lời.

Đúng vậy, vì sao cô ta không thông báo cho Trần Kính Đông trước, cô ta biết rõ Trần Kính Đông vẫn đang tìm Mục Sở Sở, thậm chí tính đào ba thước đất, cũng phải tìm được Mục Sở Sở, nhưng cô ta biết rõ rành rành tin tức của Mục Sở Sở, cũng không nói với Trần Kính Đông.

Điểm này, cô ta phải chu toàn như thế nào?

Cô ta không chu toàn được.

Cuối cùng Tần Liễu Liễu yên lặng.

Cách năm năm, lần đầu tiên, cô ta yên lặng như vậy.

Trần Kính Đông nhìn cô ta: “Bây giờ tôi cảm thấy tôi không thoải mái khi nhìn thấy cô, tốt nhất là cô đi đi…”

Lời nói Trần Kính Đông rất lạnh lùng.

Tần Liễu Liễu biết con người Trần Kính Đông, nếu y nói ra lời này, đã cho thấy y đã tức giận tới cực điểm, nếu cô ta còn tiếp tục ở lại đây, nếu Mục Sở Sở và đứa bé trong bụng của cô có chuyện, nói không chừng Trần Kính Đông sẽ ra tay với cô ta.

Kêu cô ta rời đi, đã xem như tận tình tận nghĩa rồi.

Cô ta chỉ không nghĩ tới, giờ phút này, Trần Kính Đông lại để ý Mục Sở Sở, cô ta cho rằng, trong lòng Trần Kính Đông, chưa bao giờ có Mục Sở Sở…

Thù hận trong lòng Tần Liễu Liễu bị thiêu đốt lên, hận Mục Sở Sở không ở trong phòng phẫu thuật, như vậy, mọi chuyện sẽ xong hết rồi.

Nếu Mục Sở Sở còn sống, cô có nói hết mấy chuyện xảy ra lúc trước cho Trần Kính Đông biết không?

Nếu Trần Kính Đông tin lời Mục Sở Sở nói, vậy cô ta nên làm cái gì bây giờ?

Tần Liễu Liễu vô cùng lo lắng, dày vò, nhưng cô ta lại không thể tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể một tay ấn ngực, thật tổn thương nói: “Được, em về, nhưng mà Kính Đông, em thật sự chưa từng nghĩ muốn hại Mục Sở Sở, anh đừng quên, lúc trước là cô ta đẩy em, em mới sinh non, em cũng từng bị thương, em cũng từng đau, em cũng mất đi đứa bé, nếu em biết cô ta mang thai, em tuyệt đối sẽ không đẩy cô ta, dù sao…chuyện này rất đau, mất đi đứa bé rất đau…”

Tần Liễu Liễu chảy hai hàng nước mắt, xoay người che miệng khóc rời khỏi bệnh viện.

Cô ta vọt vào trong mưa to, lên xe của mình, hai tay run run rẩy rẩy cầm tay lái.

Bỗng nhiên cô ta cảm thấy bản thân không nhận ra Trần Kính Đông, thậm chí cảm thấy bản thân chưa từng hiểu biết y, chưa từng chân chính đi vào nội tâm y.

Cho tới nay cô ta đều cho rằng người Trần kính Đông thống hận nhất là Mục Sở Sở, nhưng bây giờ xem ra, giữa yêu và hận, dường như không rõ ràng, thậm chí cô ta không thể kết luận, rốt cuộc Trần Kính Đông có yêu cô ta hay không? Chỉ vì câu hứa hẹn năm đó? Hay là thật sự vì yêu cô ta?

Tần Liễu Liễu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, lần đầu tiên sợ hãi như vậy…