[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 22: Giết cô ta


Edit: V.O

Tần Liễu Liễu nắm tay thành nắm đấm đi ra phòng ICU.

Trong phòng bệnh bác sĩ trưởng, Tần Liễu Liêu đã lấy tờ chi phiếu một trăm vạn ra, giọng điệu lạnh như băng: “Anh đã nói, cô ta tuyệt đối sẽ không nhớ lại chuyện quá khứ có đúng không?”

Bác sĩ trưởng nhìn chi phiếu của Mục Sở Sở ở trên bàn, trong mắt có ánh sáng xoay chuyển: “Đúng, sẽ không. Đầu cô ấy bị thương nặng. Khả năng có thể khôi phục trí nhớ có thể coi là rất nhỏ rất nhỏ.”

“Rất nhỏ rất nhỏ?” Tần Liễu Liễu hừ lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm: “Nói cách khác. Cô ta vẫn có khả năng khôi phục lại trí nhớ có đúng không?”

“Chuyện này…trên lý luận mà nói…”

“Ít nói thừa, nói cho tôi biết, có phải có khả năng khôi phục trí nhớ không?” Trong mắt Tần Liễu Liêu tràn ngập sát khí.

Rốt cuộc cô ta cũng không chịu nổi chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô ta cẩn thận như vậy, nhưng Mục Sở Sở vẫn có con của Trần Kính Đông. Cô ta tính kế như vậy, nhưng trong lòng Trần Kính Đông, dường như vẫn có Mục Sở Sở tồn tại.

Bây giờ, cô ta không bao giờ có thể cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Cho dù một chút, cũng tuyệt đối không cho phép.

Ngón tay Tần Liễu Liễu đè lên trên chi phiếu: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc có khả năng không?”

Bác sĩ do dự một chút, vẫn gật đầu: “Đúng. Cô ấy có khả năng sẽ khôi phục trí nhớ.”

“Đồ vô dụng…” Cảm xúc Tần Liễu Liễu có chút hỏng mất, ngón tay ấn chặt chi phiếu, cách thật lâu, cuối cùng cũng nghiền ra một câu nói từ trong hàm: “Giết cô ta, thay tôi giết cô ta…”

“Cái gì? Chuyện này…”

Bác sĩ kinh hãi: “Chuyện này…tôi là bác sĩ, tôi chỉ cứu người.”

“Được, nếu anh không giết cô ta, tôi đây đi tới chỗ Trần Kính Đông nói với anh ấy, là anh làm hại Mục Sở Sở mất trí nhớ.” Tần Liễu Liễu cười uy hiếp, cười dữ tợn: “Hẳn là anh biết Trần Kính Đông? Anh ấy chính là một con sói hoang trên thương trường, nếu anh ấy biết anh khiến vợ của anh ấy mất đi trí nhớ, anh nói xem, anh ấy sẽ đối phó với anh thế nào?”

Sắc mặt bác sĩ trắng bệch, môi ngậm lại: “Không, không phải là tôi, tôi hoàn toàn không có bản lĩnh đó, cô ấy mất trí nhớ vì đầu bị thương nặng, tôi chưa từng động tay động chân…”

“Hừ, tôi nói là anh thì chính là anh, lời nói của tôi, cho tới bây giờ Trần Kính Đông đều hoàn toàn tin tưởng.”

“Cô…”

“Tôi thế nào? Không từ thủ đoạn? Được, tôi đây sẽ nói cho anh biết, con người của tôi chính là không từ thủ đoạn, cho nên, dieendaanleequuydoon – V.O, hôm nay anh không có sự lựa chọn.” Tần Liễu Liễu bước từng bước tới gần.

Mồ hôi lạnh trên trán bác sĩ chảy ra liên tục.

“Sau khi xong chuyện, tôi sẽ cho anh thêm một ngàn vạn.” Tần Liễu Liễu đặt chi phiếu một trăm vạn đó lên người bác sĩ: “Một ngàn vạn, cũng đủ anh ra nước ngoài mở một phòng khám cả đời áo cơm không lo, tự anh suy nghĩ cho rõ ràng, thay tôi làm việc? Hay là tự mình tìm tội chịu?”

Sau một phút từ chối, cuối cùng bác sĩ cũng nơm nớp lo sợ cầm lấy chi phiếu Tần Liễu Liễu đưa.

Tần Liễu Liễu cười ngông cuồng: “Tốt lắm, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tôi nói cho anh biết, thật ra…Trần Kính Đông cũng ước gì người vợ này của anh ấy chết, nếu chết, sẽ xong hết mọi chuyện…”

“Còn nữa, làm gọn gàng sạch sẽ một chút.” Tần Liễu Liễu vỗ nhẹ vai bác sĩ, cười đi ra cửa văn phòng.

Bác sĩ cầm chi phiếu, ngã xuống đất…

Mục Sở Sở đã tỉnh, nhưng cô lại chẳng nhớ gì cả.

Cô quên hết tất cả.

Quên hết nỗi đau vì yêu Trần Kính Đông, quên hết tất cả nhục nhã vì yêu Trần Kính Đông, quên hết đứa con đã mất của bọn họ, quên hết quá khứ chưa từng vui vẻ kia.

Thậm chí ngay cả chính bản thân cô cũng quên không còn một mảnh.

Đây là ông trời trừng phạt? Hoặc cũng là ông trời nhân từ?

Thấy cô chịu khổ quá nhiều, mới có thể khiến cô quên hết những chuyện không vui…

Trần Kính Đông không đến công ty, mà luôn luôn trông chừng ở bên cạnh cô.

Vẻ mặt cô mờ mịt nhìn Trần Kính Đông, hỏi y: “Anh là ai? Vì sao phải chăm sóc tôi?”

Trần Kính Đông đút từng muỗng nước ấm cho cô, y không biết nên trả lời cô như thế nào.

“Vì sao không trả lời tôi?”

Ánh mắt Mục Sở Sở trong suốt mà bình tĩnh, có một chút quật cường: “Tôi và anh, rốt cuộc là quan hệ gì? Anh trông chừng tôi như vậy, là vì anh yêu tôi? Như vậy, anh là bạn trai tôi? Hoặc là chồng tôi?”

Tay cầm muỗng của Trần Kính Đông ngừng ở giữa không trung, cách hơn nửa ngày, y bình tĩnh nhìn cô, nặng nề gật đầu: “Đúng, yêu, anh yêu em.”

Lúc nói ra những lời đó, bỗng nhiên y cảm thấy lòng rất chua sót, mắt ê ẩm, có cái gì đó từ từ tràn ra hốc mắt, thiếu chút nữa đã rơi xuống.

Y nghĩ, nhất định là y điên rồi.

Rõ ràng y không yêu cô, nhưng y lại nói y yêu cô.

Y nhìn thấy Mục Sở Sở bỗng nhiên nở một nụ cười tái nhợt, một bàn tay khoát lên mu bàn tay y, vui vẻ giống như một đứa trẻ, cô nói: “Tôi biết mà, nếu anh không yêu tôi, sao lại ở đây chăm sóc tôi?” Cô vươn tay, nhẹ nhàng sờ đôi mắt tím đen của y: “Anh xem, mắt anh đã thâm quầng rồi…”

Bỗng nhiên Trần Kính Đông không chịu được nữa rồi.

Lòng như bị gai đâm.

Thậm chí y không biết y bỏ ly nước xuống đi ra phòng bệnh thế nào.

Trong đêm tối, y nhắm mắt lại dựa lên vách tường lạnh như băng, nghe từng tiếng từng tiếng châm chọc từ trong nội tâm: “Trần Kính Đông, mày đáng đời…”