[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 24: Tặng quà cho em


Edit: V.O

Tiểu Đường đến bệnh viện lấy điện thoại đi.

Lần đầu tiên Trần Kính Đông ngồi yên lặng ở bên giường Mục Sở Sở, nâng một bó hoa tươi, là hoa hồng. Tươi đẹp ướt át.

Bây giờ Mục Sở Sở hoàn toàn không nhớ y, càng không nhớ rõ những tổn thương đó, trong nháy mắt cô nhìn thấy hoa. Vui vẻ giống như một đứa trẻ, đôi mắt lộ ánh sáng vui vẻ. Nghiêng đầu cười: “Ôi, tặng cho tôi à? Thật đẹp.”

Năm năm hôn nhân, y chưa bao giờ tặng quà gì cho cô.

Cô có thể cầm thẻ của y đi quẹt. Đi mua thứ gì cô cần, nhưng y tuyệt đối sẽ không mua đồ tặng cô.

Đây là lần đầu y tặng quà cho cô.

Khuôn mặt tái nhợt của Mục Sở Sở tràn đầy tươi cười, nụ cười càng xán lạn. Lòng Trần Kính Đông lại càng đau.

Mục Sở Sở. Thật ra cô rất dễ thỏa mãn…

Một bó hoa cũng đủ.

Nhưng nhiều năm như vậy, thậm chí một bó hoa y cũng chưa từng tặng cho cô.

“Thích không?”

Trần Kính Đông vươn tay, bỗng nhiên vén tóc rơi bên thái dương cho cô.

Động tác này. Y chưa bao giờ làm.

Lần đầu tiên. Có một chút kỳ lạ và ngốc nghếch. Nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi ở thái dương Mục Sở Sở ra sau tai.

Mục Sở Sở sửng sốt, cả người hơi run rẩy. Dường như muốn tránh y đi.

Ngón tay Trần Kính Đông hơi chậm lại.

Mục Sở Sở rụt rụt thân mình, cứ ôm hoa tươi như vậy. Nhẹ nhàng cười.

Dáng vẻ cười rộ lên của cô đẹp thần kỳ.

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Trần Kính Đông phát hiện thì ra Mục Sở Sở đẹp như vậy, cái mũi khéo léo. Mắt rất to, đôi mắt trong suốt, giống trẻ con.

Nhưng thỉnh thoảng sự quật cường trong mắt lại sẽ khiến y không yên…

Thậm chí y sợ cô sẽ nhớ ra những chuyện không vui, nhớ tới nỗi đau mất đi đứa con.

Nếu có thể quên, vậy thì vĩnh viễn quên đi.

Chẳng sợ quên mất đã từng yêu y…

“Nhưng anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai?” Mục Sở Sở bình tĩnh nhìn Trần Kính Đông.

Cô đang đợi một đáp án của Trần Kính Đông.

Môi Trần Kính Đông ngập ngừng, một lúc lâu, dieendaanleequuydoon – V.O, đặt một bàn tay lên mu bàn tay cô, nói với cô: “Em là vợ của anh…”

Y nhìn thấy Mục Sở Sở mở to hai mắt, tràn ngập ngạc nhiên: “Tôi là vợ của anh?”

“Đúng.” Y trịnh trọng cho cô đáp án.

Cô lại co rụt chặt thân thể, lắc đầu: “Không, tôi không có chồng, tôi chưa từng yêu bất kỳ ai…”

Khuôn mặt Trần Kính Đông vô cùng xám tro.

Mặc dù từng mất trí nhớ, Mục Sở Sở vẫn nói ra lời đâm vào tim như vậy.

Mục Sở Sở thả hoa trong tay ra, nằm xuống một lần nữa, từ từ nhắm hai mắt lại: “Tôi mệt rồi, anh đi đi…”

Trong nháy mắt đó, Trần Kính Đông cảm thấy, có lẽ, Mục Sở Sở cũng không mất trí nhớ, cô nhớ kỹ sâu tất cả, chỉ là không muốn nhắc tới mà thôi…

Nhưng Mục Sở Sở thật sự mất trí nhớ, cô không nhớ gì cả, nhưng đêm cô hôn mê đó, cô lại luôn mơ thấy một gương mặt, khuôn mặt đó cực lỳ lãnh khốc, nói với cô hết lần này tới lần khác, cả đời này, tôi tuyệt đối sẽ không yêu cô…

Mục Sở Sở xoay người, gương mặt quay về phía cửa sổ, giữa cô và người đàn ông này, có nghiệt duyên dây dưa không ngừng…

Nghiệt duyên này, liên quan đến sống chết.

Trần Kính Đông tịch liêu đứng cạnh giường bệnh, sau đó nhìn bóng lưng Mục Sở Sở rất lâu.

Mặt trời chiều ngã về Tây, y mới xoay người rời đi.

Lúc rời đi vừa vặn gặp phải Giang Huệ tới đưa cơm ở phía trước.

Giang Huệ nhìn thấy dáng vẻ râu ria xồm xoàng lôi thôi lếch thếch của y, hừ lạnh một tiếng: “Tự làm tự chịu, giờ phút này anh nhận ra lương tâm rồi à?”

“Mẹ…” Giọng nói Trần Kính Đông khàn khàn: “Cuối cùng con cũng cảm thấy, có lẽ Sở Sở không mất trí nhớ, cô ấy chỉ không muốn đối mặt với một chuyện mà thôi.”

“Không muốn đối mặt với một chuyện?” Giang Huệ cười lạnh: “Chuyện xấu xa anh và Tần Liễu Liễu làm, anh nói cho tôi biết, anh tình nguyện đối mặt?”

Nhắc tới Tần Liễu Liễu, Giang Huệ hận đến ngứa răng: “Anh đi nói với Tần Liễu Liễu, cô ta làm hại cháu trai tôi không còn, tôi tuyệt đối không tha cho cô ta.”

“Đúng rồi…” Giang Huệ nhìn về phía Trần Kính Đông: “Bây giờ Chú Hai anh đang bí mật thu mua cổ phần công ty của các cổ đông nhỏ đó, Sở Sở xảy ra chuyện như vậy, tuần san bát quái hận không thể tung chuyện bát quái giữa anh và Tần Liễu Liễu còn cả Mục Sở Sở lên tận trời, dư luận vô cùng bất lợi với anh, hôm nay tôi đã nhận vài cuộc điện thoại, đều là những người ba anh một tay bồi dưỡng trong công ty, bọn họ đều biểu lộ thái độ, nói anh không xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ sau này cũng sẽ không ủng hộ anh, tự anh suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc nên giải quyết chuyện này thế nào, còn nữa, lúc ly hôn anh trả lại cổ phần công ty năm đó ba Sở Sở để lại cho con bé, phần cổ phần công ty đó, bây giờ vẫn rất quan trọng…”

Trần Kính Đông hiểu lời Giang Huệ nói.

Năm năm trước, nếu không có Mục Sở Sở ủng hộ, nội chiến ở Trần Thị, chỉ sợ là y đánh không thắng.

Bây giờ, y có tư cách gì yêu cầu Mục Sở Sở giúp y?

Đôi mắt Trần Kính Đông bình tĩnh, không nói chuyện.

Giang Huệ nói: “Truyền thông bên kia cũng sắp điên rồi, tất cả trong công ty đều là người của bọn họ, ngăn cũng không ngăn được, nếu bây giờ anh về công ty, chắc chắn sẽ bị chặn ở cửa, anh vẫn đừng nên về công ty, hoãn một chút đi.”

Tuy Giang Huệ giận đứa con trai này không có lương tâm, nhưng dù sao bà cũng là mẹ của Trần Kính Đông, thời khắc mấu chốt, luôn phải giúp con trai một tay, không thể trơ mắt nhìn y bị người tấn công.