[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 25: Có một số chuyện tôi vẫn không hiểu rõ


Edit: V.O

Trần Kính Đông chém giết trên thương trường nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không phải ngồi không.

Thế cục bây giờ, mặc dù trước có sói sau có hổ. Y cũng không lo lắng nhiều: “Mẹ, mẹ yên tâm. Con có thể xử lý tốt, Sở Sở bên này. Nhờ mẹ chăm sóc nhiều hơn. Chỉ sợ hai ngày tới con không thể thường xuyên tới thăm cô ấy, con đi xử lý chuyện công ty trước.”

Giang Huệ hít một hơi: “Anh đi đi. Chỉ là tôi nói cho anh biết, chú anh là người đa mưu túc trí, rất khó đối phó. Tự anh cẩn thận một chút.

Trần Kính Đông trịnh trọng gật đầu.

Xế chiều hôm đó. Y không về công ty, mà là đến biệt thự của Tần Liễu Liễu.

Bây giờ cả người Tần Liễu Liễu đều bị vây trong mép bờ suy sụp.

Cô ta đã cầm điện thoại vẻn vẹn một buổi sáng rồi.

Cô ta đang đợi điện thoại của bệnh viện.

Cô ta đang đợi tin Mục Sở Sở chết…

Nhưng cô ta chẳng đợi được gì, chỉ đợi được gương mặt băng lãnh của Trần Kính Đông.

Trần Kính Đông bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sofa. Tay kẹp một điếu thuốc. Đặt ở trong miệng. Lại không châm.

Lòng Tần Liễu Liễu bồn chồn.

Cô ta chưa bao giờ e ngại người đàn ông này, nhưng hai ngày nay. Cô ta lại sợ đòi mạng.

Giày vò như rơi vào địa ngục.

Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, da đầu lại run lên từng trận một.

“Kính Đông. Anh đến rồi à…” Tần Liễu Liễu cầm một cái bật lửa, đi tới, dè dặt cẩn thận muốn giúp Trần Kính Đông châm điếu thuốc.

Nhưng bỗng nhiên Trần Kính Đông lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô ta.

Sức lực của y rất lớn, cổ tay cô ta như sắp gãy.

Tần Liễu Liễu nhất thời bị đau, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi xuống: “Kính Đông, anh làm đau em rồi.”

Trần Kính Đông lại nhìn cô ta với một ánh mắt cực kỳ xa lạ: “Làm đau cô sao? Vậy cô nói cho tôi biết, là nỗi đau sinh non, hay là đau thế này?”

Sắc mặt Tần Liễu Liễu cứng ngắc, cổ họng mở căng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu từ trong cổ họng: “Em biết anh đang giận em, mà em cũng không còn đứa bé…”

Tần Liễu Liễu cắn chặt môi dưới.

Người như cô ta trời sinh giỏi diễn, dieendaanleequuydoon – V.O, nước mắt lập tức giàn dụa: “Kính Đông, em biết là em sai rồi, lúc đó em không nên kích động, không nên đẩy cô ta, mà em…mà em thật sự không chịu được cô ta lấy đứa con đã mất của chúng ta đến kích thích em, anh cũng biết, con của anh và em, với em mà nói quan trọng thế nào…”

Trần Kính Đông không nói chuyện, nhưng vẻ âm lãnh trong mắt cũng không có cách nào che giấu được.

Loại lạnh này, khiến Tần Liễu Liễu càng thêm sợ hãi, thậm chí bất giác run run: “Kính Đông, là em có lỗi với Sở Sở, nhưng em thật lòng yêu anh…”

“Anh yên tâm, sau này em sẽ sinh con cho anh, anh thích mấy đứa, em sẽ sinh cho anh mấy đứa…” Trong mắt Tần Liễu Liễu tràn ngập kỳ vọng, nghiêm túc nhìn Trần Kính Đông: “Nói cho em biết, anh thích con trai hay con gái? Em đều sẽ sinh cho anh…”

“Ha…” Bỗng nhiên Trần Kính Đông liên tục cười lạnh: “Cô vội vã muốn sinh con với tôi vậy sao?”

Cả người Tần Liễu Liễu căng cứng, môi run run: “Không phải, Kính Đông, em…em chỉ sợ mất đi anh…trên đời này, em chỉ có anh, anh biết mà.”

Tần Liễu Liễu khóc lóc nức nở.

Cô ta vùi đầu giữa hai tay, từ trước đến nay giả bộ yếu đuối là điểm mạnh của cô ta: “Em biết anh sẽ trách em vì chuyện của Mục Sở Sở, em biết lần này là em ác độc, nhưng em có thể làm sao? Từ ngày em cứu anh đến bây giờ, bên cạnh em cũng chỉ có anh, mấy năm nay, vì có thể làm bạn với anh, vì làm * bí mật của anh, em gần như đoạn tuyệt lui tới với người nhà em, Kính Đông, em thật sự không thể không có anh, nếu ngay cả anh cũng rời khỏi em, em…em sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

Bỗng nhiên Tần Liễu Liễu đứng dậy, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt.

Cô ta cầm dao gọt trái cây trên bàn lên, nhắm ngay trái tim mình: “Kính Đông, em yêu anh, trời đất chứng giám, nếu anh muốn xem, bây giờ em sẽ moi ra cho anh xem…”

Tần Liễu Liễu giống như bị điên, bỗng nhiên đâm vào trái tim mình.

Một giây sau, Trần Kính Đông giật lấy dao nhọn của cô ta, quăng mạnh xuống đất.

Giờ phút đó, lòng Tần Liễu Liễu thoải mái.

Ít nhất Trần Kính Đông cũng không đành lòng nhìn cô ta chết.

Cô ta khóc: “Kính Đông, để em đi chết đi, chết thì sẽ được giải thoát, nhiều năm như vậy, tuy em luôn luôn ở bên cạnh anh, nhưng em tính là cái gì? Em chỉ là kẻ thứ ba trong miệng người khác, thậm chí lúc mừng năm mới em cũng không dám về nhà, em sợ ánh mắt tuyệt vọng chỉ trích của ba mẹ em, em càng sợ hàng xóm chỉ trỏ, không sai, tuy em không coi trọng danh phận kia, nhưng lúc này anh đã ly hôn với Mục Sở Sở, em nghĩ càng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, Kính Đông, em biết sự ích kỷ của em làm anh chán ghét, mà em không có cách nào, em yêu anh như vậy, thế giới của em chỉ có anh…”

Tần Liễu Liễu cho rằng, những lời nói thâu tâm đào phổi này có thể làm Trần Kính Đông cảm động.

Nhưng cô ta không biết, diễn nhiều, người xem diễn cũng sẽ ngán.

Trần Kính Đông không cảm động, mà là vẻ mặt mệt mỏi và chán ghét: “Đủ rồi, tôi không để cô chết, chỉ là vì có một số chuyện tôi vẫn chưa hiểu rõ…”

Sắc mặt Tần liễu Liễu trắng nhợt.

Có một số chuyện chưa hiểu rõ?

Chuyện gì?

Bỗng nhiên cô ta có cảm giác đại họa lâm đầu, cả người không ngừng run rẩy…