[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 36: A, thật là đáng đời


Edit: V.O

Trần Kính Đông như bị sét đánh.

Ngơ ngác đứng ở trong phòng bệnh nửa ngày, cho đến khi điện thoại vang lên không ngừng, y mới mờ mịt nhận điện thoại.

Là Tiểu Đường gọi tới: “Trần tổng, điện thoại lúc trước anh đưa cho tôi đã sửa xong rồi.”

Ánh mắt Trần Kính Đông trầm xuống, nhìn thoáng qua Mục Sở Sở không muốn nhìn y. Gằn từng tiếng nói với cô: “Cho dù em tin hay không. Từ này về sau, trái tim này của anh, chỉ có một mình em.”

Mục Sở Sở không nói chuyện, thậm chí không hề vui vẻ.

Bởi vì…

Cô sợ phải thất vọng…

Cô thật sự đã thất vọng không dậy nổi rồi.

Trần Kính Đông đi thẳng đến công ty.

Một đám phóng viên ở công ty đã sớm bị người của anh đuổi đi rồi. Chuyện bát quái kia cũng được anh tiêu tiền đè lại, bình ổn cực kỳ tốt.

Tiểu Đường đứng ở cạnh bàn làm việc, nhíu mày nói: “Tôi đã thay anh xem xét qua văn kiện bên trong. À…có một văn kiện, tôi nghĩ anh phải nghe một chút…”

Trần Kính Đông nới lỏng cà vạt, vươn tay ra hiệu Tiểu Đường tiếp tục.

Tiểu Đường ấn mở bản ghi âm. Bên trong truyền đến cuộc đối thoại của Mục Sở Sở và Tần Liễu Liễu.

Trần Kính Đông nghe từng chữ một.

Trong bản ghi. Mục Sở Sở đau khổ cầu xin. Cầu xin Tần Liễu Liễu cứu con của cô, nhưng Tần Liễu Liễu lại châm chọc cô. Cô ta nói: “Cô có biết vì sao Trần Kính Đông yêu tôi như vậy không? Nói thật. Chuyện này còn phải cảm ơn cô đó, nếu không nhờ năm đó cô tìm được Trần Kính Đông ở trong sơn động trước tôi một bước, sao tôi có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi?”

“Cô có biết không Mục Sở Sở. Cô thua là do quá yêu Trần Kính Đông, nếu cô không yêu anh ấy như vậy, cũng không đến mức thất bại thảm hại, hai bàn tay trắng…”

Lúc Trần Kính Đông nghe được những lời nói đó, dieendaanleequuydoon – V .O, gân xanh trên trán từng sợi phồng lên, đôi mắt đỏ đáng sợ.

Năm năm trước, thật là Mục Sở Sở đã cứu y trước.

Tần Liễu Liễu chỉ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, đến bệnh viện thăm mà thôi.

Lúc y tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tần Liễu Liễu, y cho rằng chính là Tần Liễu Liễu cứu y…

Trận nghiệt trái này, ngay từ ban đầu đã sai rồi, sai đến rối tinh rối mù.

Tiểu Đường nhìn khuôn mặt đầy khói mù của Trần Kính Đông, nuốt một ngụm nước miếng xuống, một lúc lâu mới nói: “Còn có một chuyện anh cần biết, Tần Liễu Liễu và Trần Kính Nghiễm âm thầm có quan hệ, chuyện lần trước giả có thai chính là Trần Kính Nghiễm ở sau lưng phá rối, đúng rồi, còn có chuyện bị trúng độc insulin lần này, Trần Kính Nghiễm cũng tham dự trong đó, hơn nữa…quan hệ của anh ta và Tần Liễu Liễu còn rất không bình thường.”

Trần Kính Đông khẽ cắn môi, thịt ở khóe miệng đều co rúm, gằn từng chữ: “Tuyệt đối không được tha cho Trần Kính Nghiễm, không được tha cho chú Hai tôi, vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị, tôi đã định rồi, còn nữa, nhanh chóng tìm được tiện nhân Tần Liễu Liễu kia, món nợ năm năm trước, bây giờ tôi sẽ khiến cô ta trả lại.”

Trần Kính Đông nắm chặt nắm đấm.

Năm năm, chẳng qua chỉ là một trận chê cười.

Trần Kính Đông thống hận bản thân y ngu ngốc.

Ngày đó, y nhốt mình ở trong phòng, kéo màn cửa sổ lên, trong bóng đêm, không ngừng dùng cồn gây mê bản thân.

Y cảm thấy, y thật không xứng với người phụ nữ tốt như Mục Sở Sở.

Cô trả giá cho y, đâu chỉ là tình yêu và thanh xuân?

Mà y cho cô, tất cả đều là tổn thương.

Y như vậy, sao có thể cầu xin cô tha thứ?

Nhưng trong quãng đời còn lại, y lại không thể không có cô.

Y thật sự không thể tưởng tượng được, thế giới không có cô, sẽ cô đơn và tịch mịch thế nào.

Cho đến hôm nay, Trần Kính Đông không thể không thừa nhận, thật ra y cũng đã sớm yêu Mục Sở Sở, chỉ là y luôn luôn giữ một lời hứa ngu ngốc không chịu từ bỏ, làm tổn thương Mục Sở Sở, đồng thời cũng tra tấn chính y…

Bây giờ, rốt cuộc y bị sự ngu ngốc của bản thân làm tổn thương, a, thật là đáng đời…