[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 37: Kẻ điên


Edit: V.O

Tần Liễu Liễu triệt để điên rồi.

Cô ta biết, cô ta không bao giờ có được tình yêu của Trần Kính Đông nữa, không thể lên làm bà Trần.

Bây giờ nhất định Trần Kính Đông đã biết chân tướng. Nhất định rất hận cô ta, nhất định muốn giết cô ta.

Năm năm khổ tâm làm, dù sao cũng thành hy vọng hão huyền.

Cô ta không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà cô ta biến thành hai bàn tay trắng.

Là Mục Sở Sở.

Cho nên, cô ta sống không tốt, Mục Sở Sở cũng đừng hòng sống tốt.

Chạng vạng ngày đó, nhờ dự trợ giúp của Trần Kính Nghiễm, cô ta thuê vài người, lẫn vào bệnh viện, thừa dịp Giang Huệ đi gọi điện thoại. Lén lút lẻn vào phòng bệnh của Mục Sở Sở, đánh cô bất tỉnh, trói Mục Sở Sở đi.

Lúc Giang Huệ phát hiện không thấy người. Đã là quá chậm.

Tần Liễu Liễu tốn giá cao mướn một chiếc máy bay tư nhân.

Máy bay bay ở vạn thước trên trời cao. Tần Liễu Liễu lạnh lùng nhìn Mục Sở Sở vừa mới tỉnh lại: “Hừ, cô đúng là mạng lớn. Được rồi. Lúc này tôi sẽ cho cô thoải mái. Xem cô có còn mạng lớn như vậy không.”

Cả người Mục Sở Sở run lên: “Cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì? Cô cứ đợi rồi sẽ biết.”

Tần Liễu Liễu cười dữ tợn. Đứng dậy, nắm chặt cổ Mục Sở Sở: “Cô nói xem, nếu tôi treo ngược cô lên máy bay, cô có thể sống bao lâu?”

“Đồ súc sinh…” Mục Sở Sở nghiến răng nghiến lợi: “Cô giết tôi, cô cho là cô có thể sống?”

“Ơ, cô cho là chuyện tới nước này tôi còn muốn sống sao?”

Tần Liễu Liễu nhếch môi cười, mắt đầy tuyệt vọng: “Cô có biết không? Tôi vốn chỉ cách vị trí bà Trần một bước, cũng chỉ một bước đó, dieendaanleequuydoon – V.O, cô lại mang thai, lại xuất hiện, Mục Sở Sở, cô chính là sao chổi của cuộc đời tôi, chính là vật cản tôi và Kính Đông ở cùng nhau, tôi thật sự hận chết cô, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều hận không thể xé da thịt trên người cô xuống ném vào biển cho cá ăn, cô nói xem, sao cô có thể chọc người ghét như vậy chứ?”

Tần Liễu Liễu véo mạnh lên người Mục Sở Sở.

Mục Sở Sở đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Cô biết, Tần Liễu Liễu thật sự điên rồi.

Một người điên, cái gì cô ta cũng có thể làm được.

“Cô nói xem, vì sao phải cản trở tôi và Kính Đông?” Tần Liễu Liễu cột từng vòng một dây thừng lên cổ tay Mục Sở Sở: “Cô nói xem, cái gì cô cũng có, vì sao nhất định phải giành Kính Đông với tôi?”

“Tôi hoàn toàn không giành với cô, là cô luôn luôn tranh giành.” Trong lòng Mục Sở Sở sợ hãi, cô thật không biết Tần Liễu Liễu sẽ làm ra chuyện gì.

“Cô không giành với tôi?”

Tần Liễu Liễu hất đầu cười ha ha, cười cười khởi hành: “Được rồi, cô đã nói như vậy, chúng ta làm một thí nghiệm là được, tôi cá tất cả của tôi, nhìn xem Trần Kính Đông yêu cô nhất, hay là yêu tôi nhất, được không?”

“Cô có ý gì?” Thân thể Mục Sở Sở run lên.

Tần Liễu Liễu cười: “Không có ý gì, cô cứ đợi rồi sẽ biết…”

Sau khi Trần Kính Đông biết Mục Sở Sở mất tích, quả thật muốn nổ tung.

Xem camera của bệnh viện, cuối cùng xác định, chính là Tần Liễu Liễu bắt Mục Sở Sở đi.

Trần Kính Đông nện nắm đấm lên vách tường, nổi nóng nói: “Tra cho tôi, cho dù thế nào cũng phải tìm được đồ điên Tần Liễu Liễu kia.”

Giang Huệ tự trách khóc: “Đều do mẹ không tốt, mẹ gọi một cuộc điện thoại cho bác Ngô, không nghĩ tới người đã bị dẫn đi…”

Trần Kính Đông tâm loạn như ma, hơi thở nặng nề: “Chuyện này không thể trách mẹ, đều là lỗi của con, năm năm trước con tin lầm Tần Liễu Liễu, mới tạo ra trái nghiệt ngày hôm nay, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không để Sở Sở thiếu một sợi lông, nhất định dẫn cô ấy bình an trở về, con đảm bảo…”

Ba chữ “con đảm bảo”, y dùng hết tất cả trọng lượng.

Y không bao giờ để mất đi Mục Sở Sở nữa.