Nhân Gian Băng Khí

Chương 21: Chuyện Cái Chỗ Ngồi


Trường học, đó là một danh từ vừa vô cùng xa lạ, cũng lại vừa vô cùng quen thuộc.

Mười Một đang ngẩn người ra và tựa mình nằm trên giường, trong tay hắn là tờ giấy báo nhập học.

Mối quan hệ của Mardy quả thật rộng lớn, chỉ gọi một cú điện thoại là đã có thể dễ dàng làm thủ tục nhập học cho Mười Một. Mà mấy giờ sau, giấy báo nhập học cũng đã được đưa đến tay hắn.

Trường học quý tộc của nước Anh, lớp số năm, cấp thứ nhất, cùng một lớp với Katy. Tên trên giấy thông báo đương nhiên không thể nào đề tên là Mười Một, thay vào đó là một cái tên Trung Quốc, Lưu Dương.

Theo như lời Mardy, bởi vì bề ngoài Mười Một nhìn giống như người Trung Quốc, cho nên mới làm một chứng minh thư quốc tịch Trung Quốc cho hắn.

Trung Quốc.

Ngón tay Mười Một vuốt ve khuôn mặt, “mình thật sự là người Trung Quốc sao?” Hắn thật muốn đi tới thủ đô của quốc gia thần bí kia.

“Mười Một!” Âm thanh của Sa Tướng từ ngoài cửa truyền đến mang suy nghĩ của Mười Một trở về với thực tại.

Mười Một nhảy xuống giường rồi ra mở cửa hỏi: “Đã đến giờ rồi sao?”

Sa Tướng gật đầu rồi nói: “Giao cho ta.”

“Được rồi.”

Sa Tướng tiếp lấy chiếc laptop từ trong tay Mười Một rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi, còn Mười Một thì đi tới đại sảnh, thay thế vị trí của Sa Tướng. Bây giờ bốn người Sa Tướng đã thừa nhận địa vị của Mười Một, dù sao ngày đó bọn họ đã xem qua video cuộc chiến đấu kịch liệt, biểu hiện của Mười Một đủ cho bọn họ thừa nhận hắn là một thành viên.

Bây giờ, cả tòa trang viện đã không có dám khinh thị Mười Một nữa, không chỉ có vì biểu hiện hôm đó hắn khả năng phản ứng, sức phán đoán cùng thân thủ nhạy bén, hơn nữa hắn còn có những tính toán chính xác, tác phong làm việc cực kì quyết đoán.

Mười Một yên lặng đi tới đại sảnh, ngồi xuống ghế sô fa. Sau một lát, trên lầu phát ra âm thanh, Tả Thủ từ trên lầu đi xuống, hai người khẽ cúi đầu chào nhau, sau đó Tả Thủ đi thẳng về phòng mình.

Mười Một dựa vào ghế sô fa, ánh mắt hướng hành lang phía sau quầy bar, trong lòng suy nghĩ không biết lão nhân trong mật thất thế nào rồi.

Mười Một cười cười tự giễu bản thân, không biết lúc nào bản thân lại đa sầu đa cảm thế, bắt đầu quan tâm sự sống chết của người khác. Có chút thở dài, Mười Một híp nửa con mắt ngồi dựa vào ghế.

Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa hửng sáng, dưới tầng hầm truyền đến một âm thanh rất nhỏ làm Mười Một bừng tỉnh. Đây cũng không phải trách nhiệm của Mười Một, mà là hắn đối với cảm giác của mình rất tự tin, cho dù là một con gián chạy qua hắn cũng phát hiện ra. Cho nên hắn vẫn bảo trì trạng thái nửa thức nửa ngủ để bảo trì thể lực.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa tầng hầm được mở ra, mấy người hầu từ trong bước ra, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Hơn một giờ sau, Mardy cùng Joile cũng đã rời khỏi giường, điều khó tin là hôm nay lần đầu tiên Katy dậy sớm, hơn nữa dáng vẻ còn thập phần hưng phấn.

Sau khi vội vã ăn xong bữa sáng, Katy kéo tay Mười Một chạy đi. Katy cũng chẳng phải là một học sinh hiếu học mà bởi vì nàng bị nhốt ở nhà đã lâu, lại thêm bản tính hiếu động của nàng, sớm đã không nhẫn nại nổi rồi. Nếu không ngày đầu tiên khi bọn Mười Một tới, nàng đã chẳng mạo hiểm đi tới phi trường đón Mardy. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được tự do, sao nàng lại không hưng phấn cơ chứ.

Mardy vốn còn lo lắng, muốn an bài thêm mấy vệ sĩ chờ tại cổng trường học. Bất quá đã bị Joile ngăn cản lại, bà cho rằng chỉ cần Mười Một là đã đủ rồi, dù sao biểu hiện của Mười Một ngày đó đã làm bà rất yên tâm.

Mười Một lái xe, dưới sự chỉ dẫn của Katy mà đi tới trường học quý tộc.

Trên đường đi Katy rất hưng phấn, nàng không ngừng nói chuyện trường học cho Mười Một nghe, nhưng Mười Một thủy chung chỉ ậm ừ cho qua, không ít lần làm Katy tức tối.

Đi khoảng nửa giờ, hai người cuối cùng đã tới được trường học quý tộc.

Trường học quý tộc là trường trung học tư nhân, dành cho những con em nhà giàu. Bởi vì ở chỗ này chỉ dành cho những thiếu gia và tiểu thư có tiền, cho nên công tác bảo an tại trường học này làm rất toàn diện. Ít nhất theo ánh mắt chuyên nghiệp của Mười Một mà nói,

Đang tải…

có thể nói là rất tốt rồi, mặc dù hắn có rất nhiều loại biện pháp để có thể không làm kinh động đến ai mà vẫn có thể lẻn vào trường.

Bởi vậy nơi này những người có tiền đi học, cho nên đều có không ít người có xe đưa rước tới đọc sách. Bảo vệ ở cửa đơn giản kiểm tra thân phận Katy và giấy báo nhập học của Mười Một rồi liền cho hai người đi vào.

Mười Một dừng xe lại, Katy cũng không vội vã đi ngay vào lớp học mà cùng Mười Một đi tới phòng hiệu trưởng báo cáo. Sự thật cho dù Katy muốn đi trước tới lớp học, Mười Một cũng tuyệt không cho phép.

Hiệu trưởng là một lão nhân tóc trắng khoảng năm mươi tuổi, lão chỉ nhìn giấy báo nhập học một chút rồi bảo Mười Một vào lớp, những vấn đề khác lão sẽ thông báo với lớp.

Lớp số năm, năm thứ nhất, tại lầu một của khu phòng học, còn chưa tới nơi thì từ xa xa đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Ngay khi Katy và Mười Một bước vào cửa lớp thì tất cả âm thanh trong phòng học đều ngưng lại, cả lớp bốn hai người, cộng lại tám mươi tư ánh mắt cùng quét tới hai người.

Katy đi tới một chỗ trống rồi ngồi xuống, Mười Một cũng thản nhiên ngồi bên cạnh nàng, cũng mặc kệ vị trí này có người ngồi hay không, mặc dù trên bàn vẫn còn một quyển sách.

“Ây, chỗ đó là của ta.” Một thiếu niên vóc người không cao, hình dáng có chút ti bỉ chạy tới, chỉ vào chỗ ngồi của Mười Một kêu lên.

Mười Một không liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Bây giờ đã không phải nữa.”

Katy không vội lấy sách vở ra mà nghiêng đầu hứng thú nhìn Mười Một. Ngoại trừ Katy, cũng có không ít người chú ý tới Mười Một, một kẻ mới tới lại kiêu ngạo như vậy, quả thật là hiếm thấy.

Mười Một nói xong câu kia, trong lớp lập tức vang lên một trận cười ầm ỹ, thiếu niên kia sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ nói: “Nhóc con, có biết ông đây là ai không! Chán sống rồi hả?”

Mười Một thoáng ngẩng đầu lên và thản nhiên liếc nhìn gã thiếu niên kia nói: “Ngươi là ai?”

Thiếu niên có chút đắc ý nói: “Ta là Palestinian Lu, thị trưởng Luân Đôn hiện giờ chính là cha ta.”

Ánh mắt Mười Một có chút quái dị nhìn hắn. Gã thiếu niên kia hiểu sai ý hắn, cho rằng Mười Một nghe cha hắn là thị trưởng Luân Đôn thì sợ hãi. Kỳ thật làm cho Mười Một quái dị là chỉ là tên của cha gã thiếu niên này, cái tên đó thật sự là có chút buồn cười.

Trầm mặc một chút, Mười Một lạnh lùng nói: “Ừ!” Sau đó lại dựa lưng vào ghế, mắt hơi khép lại, hoàn toàn không có ý định dời đi.

Trong phòng học lại phát một trận cười ầm ỹ, Palestinian Lu ỷ vào cha mình là thị trưởng Luân Đôn, ở đây luôn cực kỳ kiêu ngạo, đã đắc tội rất nhiều bạn đồng học. Chỉ là nơi này đại bộ phận đều là con em của các thương gia, ngại bối cảnh chính trị của cha hắn cho nên không dám nói gì. Hiện tại có người làm hắn mất mặt, sao họ không vui vẻ được chứ?

Palestinian Lu chưa từng bị mất mặt như thế, hắn nắm chặt tay lại quát: “Nhóc con, ta chính là cao thủ karate, nếu không cút ngay đừng trách ta không khách khí!”

Mười Một vẫn lạnh nhạt nói một câu: “Ừ!”

Tiếng cười của các học sinh xung quanh rốt cục đã chọc giận Palestinian Lu, hắn quát lên một tiếng, một quyền đấm về phía Mười Một.

Lúc này, đôi mắt của Mười Một đột nhiên trợn trừng, một tia hàn quang bắn ra.