Nhân Gian Băng Khí

Chương 58: Vấn Đề Nan Giải


Mọi người trong phòng đều sợ ngây người, bọn họ chưa từng nghĩ tới Mười Một nói giết người là giết, nhưng lại giết một cách tự nhiên như vậy. Phảng phất đối với hắn mà nói, giết người chính là một loại hình nghệ thuật.

Âu Dương Lâm đã nhận được tin này khi điện thoại với Diệp Tử Mai, nghe nàng nói qua chuyện Mười Một máu lạnh, hắn sinh ra từ quân nhân thế gia, đối với chính sách cứng rắn cũng không bài xích. Chỉ là hắn giận Mười Một làm kinh sợ đến muội muội bảo bối của mình. Nghe Diệp Tử Mai nói tinh thần của Âu Dương Nguyệt Nhi hai ngày nay không được ổn định, thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai, hắn chỉ hận không được lập tức đi giết Mười Một. Sau khi tiếp xúc với Mười Một, Âu Dương Lâm biết hắn là một cao thủ, chỉ là không nghĩ tới Mười Một lại lợi hại như thế, chỉ trong nháy mắt đã lấy mạng sáu người. Lúc này, rốt cục hắn đã biết Mười Một nguy hiểm và máu lạnh thế nào.

Trần Tang cũng không nghĩ tới trình độ của Mười Một lại lợi hại như vậy, căn bản hắn chỉ tưởng ở trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi lấy chút danh tiếng, nhưng lại bồi thường bằng sáu mạng vệ sĩ, khi Mười Một giết hết sáu vệ sĩ kia nhìn lại về hắn, đột nhiên hắn cảm giác được Mười Một chính là một con rắn độc, ánh mắt lạnh như băng kia khiến hắn lạnh ớn xương.

Sau khi Mười Một rút chủy thủ về liếc mắt nhìn quanh như không thấy kẻ nào, hắn tự đi đến ghế sofa ngồi xuống. Từ sau khi được điều đến Ám Dạ Ngũ tổ hắn đều đặt mình ở vị trí một sát thủ mà không phải là một vệ sĩ. Cho dù nhiệm vụ lần này là bảo vệ tốt Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn vẫn là một sát thủ như cũ. Sát thủ tuyệt sẽ không nói đến nhân tính, chỉ cần có nguy hiểm ảnh hưởng đến bọn họ, Mười Một không chút do dự giết chết hoàn toàn. Ở lập trường của sát thủ mà nói, Mười Một không có làm sai, nhưng nơi này ngoại trừ Diệp Tử Mai, những người khác cũng không biết thân phận sát thủ của Mười Một, ở nhận thức của bọn họ, Mười Một chỉ là một vệ sĩ bình thường mà thôi. Một người vệ sĩ gây nguy hại đến lợi ích của chủ nhân, đó là điều không thể. Cho nên kể cả Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm ở bên trong, tất cả mọi người đều yêu cầu Diệp Tử Mai sa thải Mười Một, nhưng Diệp Tử Mai biết bây giờ ngoại trừ Mười Một ra thì không có người nào có thể bảo vệ an toàn cho Âu Dương Nguyệt Nhi, đặc biệt sau khi chứng kiến thủ đoạn máu lạnh của Mười Một, mặc dù tương đối phản cảm, nhưng cũng đã có niềm tin đối với thực lực của Mười Một. Bởi vậy Diệp Tử Mai khó khăn giữa hai bên không giải thích được, bên này Âu Dương Nguyệt Nhi cùng toàn thể mọi người đều không đồng ý, nhưng nếu sa thải Mười Một thì an toàn của Âu Dương Nguyệt Nhi Làm sao bây giờ?

Bất đắc dĩ, trước tiên Diệp Tử Mai bảo tám vệ sĩ kia xử lý tốt sáu cỗ thi thể, sau đó cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Lâm và Trần Tang mấy người tiến vào trong phòng thương lượng.

Rất nhanh, trong đại sảnh ngoại trừ một vết máu loang to trên mặt đất, chỉ còn lại Mười Một cô đơn một mình. Hắn dựa trên ghế sofa, nhẹ nhắm mắt, giống như hết thảy những việc vừa rồi chưa bao giờ phát sinh.

– Không được!

Trong phòng, Trần Tang vỗ mạnh xuống bàn ầm ĩ nói:

– Ta tuyệt không để cho loại người ngu ngốc giết người không chớp mắt này ở bên cạnh Nguyệt Nhi!

– Nhưng…

Diệp Tử Mai mặt lộ vẻ làm khó nói:

– Nhưng Vong Linh sẽ nhanh chóng đến giết tiểu thư, trong danh sách những sát thủ phương Tây hắn đứng thứ năm a.

Trần Tang vung tay lên nói:

– Chuyện Vong Linh giao cho ta giải quyết, tóm lại ngươi lập tức sa thải người này cho ta!

– Không được!

Diệp Tử Mai kiên quyết lắc đầu nói:

– Mười Một là vệ sĩ lợi hại nhất phương Tây, bây giờ ngoại trừ hắn, căn bản không có ai có thể bảo vệ tốt tiểu thư.

– Bảo vệ?

Trần Tang cười lạnh nói:

– Mười Một chỉ là tự vệ, nếu không ai động đến hắn, hắn sẽ không ra tay trước.

Trần Tang trừng mắt nói:

– Vậy chính là vệ sĩ hả? Ngay cả chủ nhân nói cũng không nghe, ngay cả con chó cũng không bằng!

– Uhm!

Âu Dương Lâm vội ho một tiếng, ý bảo Trần Tang nói chuyện nhỏ một chút,

Đang tải…

Mười Một đang ở bên ngoài đại sảnh.

Trần Tang vừa nghĩ đến Mười Một, trên mặt trắng nhợt không còn chút máu, lập tức nói chuyện nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn mạnh miệng nói:

– Hắn? Căn bản ta không sợ hắn. Nguyệt Nhi muội yên tâm, chờ thêm vài ngày, ta thuê phương Tây đệ nhất sát thủ đến giết tên Mười Một này, nhất định xả cơn giận này cho muội.

Diệp Tử Mai ở một bên thầm than, để Mười Một tự đi giết mình, đó là điều không thể. Nếu thật sự Trần Tang bày ra trò ám sát này, người đầu tiên tới giết hắn khẳng định là “Ma Quỷ“, mà khẳng định “Ma Quỷ” phái đi cũng chính là Mười Một. Nhưng những lời này thật sự nàng không dám nói ra khỏi miệng, những chuyện đó liên quan đến tính mạng bản thân.

Âu Dương Lâm bên cạnh vẫn ôm Âu Dương Nguyệt Nhi không nói chuyện trầm tư nói:

– Mai tỷ, ngươi nói Mười Một là vệ sĩ lợi hại nhất phương Tây?

Diệp Tử Mai gật gật đầu nói:

– Là hắn, hắn là lợi hại nhất.

Âu Dương Lân nhíu mày nói:

– Nhưng ta nghe nói phương Tây đệ nhất vệ sĩ kêu là Kim Chúc, nửa năm trước đã chết trong tay phương Tây đệ nhất sát thủ – Băng Sát Thủ. Bây giờ đệ nhất vệ sĩ nguyên lai là do Nhục Cẩu đứng xếp thứ hai, nhưng tuổi tác và vóc dáng của Nhục Cẩu đều không giống Mười Một a.

Âu Dương Lâm vừa nói như vậy, trong phòng kể cả Âu Dương Nguyệt Nhi và Đới Linh ở bên trong ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Diệp Tử Mai.

Diệp Tử Mai có chút xấu hổ nói:

– Các ngươi không nên nhìn ta như vậy, Mười Một không phải là Nhục Cẩu, nhưng quả thật hắn lợi hại nhất phương Tây.

– Lợi hại?

Trần Tang trào phúng nói:

– Tuổi của hắn còn ít hơn so với chúng ta, cho dù luyện từ trong bụng mẹ, cũng không lợi hại như ngươi nói.

Âu Dương Lâm có chút nhăn mày, hắn đối với loại công tử như Trần Tang này rất không có cảm tình, chỉ ngại hắn là công tử của ông chủ công ty ca nhạc của Âu Dương Nguyệt Nhi, mới nhẫn nại với hắn. Nhưng từ Trung Quốc xuất phát, vừa rồi đã phát sinh chuyện, Trần Tang nói chuyện cùng công việc cũng làm hắn càng ngày càng chán ghét. Âu Dương Lâm là một quân nhân nên rất coi trọng tư tưởng “nam tử hán”, với cách hành xử vủa rồi của Trần Tang làm hắn rất phản cảm. Nhìn vẻ bề ngoài mặc dù lãnh huyết, thủ đoạn ác độc của Mười Một, nhưng với một quân nhân điều này không quan trọng. Chỉ cần khi đối diện với địch nhân, thủ đoạn nào cũng có thể đưa ra, chiến tranh vốn là trò chơi xem ai có thể sống sót. Huống chi sáu tên vệ sĩ kia ra tay trước, Mười Một chỉ là xuất thủ tự vệ. Nếu đổi lại là Âu Dương Lâm, mặc dù hắn không giết chúng, nhưng tối thiểu cũng phải để chúng nằm viện mấy tháng.

Bất quá, Âu Dương Lâm đối với thân phận của Mười Một cũng càng thêm tò mò, Diệp Tử Mai vẫn không chịu nói ra thân phận thật của Mười Một, mà dám hết sức cam đoan Mười Một lợi hại nhất phương Tây. Rốt cuộc Mười Một là người như thế nào?

Bên trong phòng vẫn là tiếng thảo luận kịch liệt, Trần Tang và Âu Dương Nguyệt Nhi nhất quyết sa thải Mười Một, Diệp Tử Mai sống chết đều không đồng ý, Âu Dương Lâm cùng Đới Linh vẫn đều trầm mặc

Nhưng tất cả mọi người đều không biết, nguy hiểm ẩn dấu trong bong đêm lặng lẽ đã tới.