Nhân Gian Băng Khí

Chương 6: Huấn Luyện Đòi Mạng (Hạ)


Vừa đi lên tầng ba, trước mặt hắn đã xuất hiện một thông đạo xung quanh kín mít được chế thành từ hợp kim. Mười Một đã từng qua đây hai lần, hắn biết thông đạo chỉ dài có mười mét này nhìn thì có vẻ an toàn, kì thực bên trong có ẩn tàng những cơ quan có sức sát thương cực kì đáng sợ.

Lần đầu đến, trên trần đột nhiên thò ra một hàng súng máy tự động. Lần thứ hai tới, hai bên cửa đột nhiên đóng lại, từ những lỗ nhỏ hai bên tường phun ra khói độc. Hai lần đó đều là tử lí cầu sinh (tìm sự sống từ trong cái chết), khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi, lần này hắn sẽ đối phó với những cơ quan trong đó thể nào đây?

Đầu tiên Mười Một dùng kính hồng ngoại quan sát một lượt, phát hiện bên trong không có tia hồng ngoại, hắn mới dám vô cùng cẩn thận bước vào bên trong thông đạo bằng hợp kim đó. Cự li chỉ có hơn mười mét nhưng Mười Một phải dùng ba mươi giây mới có thể đi qua, đủ thấy thông đạo này đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng sâu sắc đến thế nào. Chỉ là lần này lại tựa hồ như không có cơ quan nào được phát động, khi Mười Một đã bước đến gần cửa ra, trong thông đạo đến một phản ứng dị thường cũng không có.

Mười Một có chút mê hoặc, các giáo quan không thể đặc biệt tốt bụng mà ưu đãi hắn thế này được, lẽ nào các binh sĩ đã quên khởi động cơ quan bên trong?

Trong lúc Mười Một đang vô cùng cẩn thận đi ra, đột nhiên cửa vào và cửa ra tự động đóng lại, cơ nhục toàn thân Mười Một co lại sau nháy mắt. Hắn biết rằng, cơ quan đã khởi động rồi.

“Xùy xùy!” Mấy âm thanh khẽ vang lên, từ hai bên tường đột nhiên xuất hiện mấy tia laze chiếu thẳng, hệt như đang có những sợi dây bằng thép biết phát sáng chậm rãi bắn về phía Mười Một vậy.

Những tia laze này là thuộc loại tia X li tử thể, nhiệt độ của chúng lên tới mười một nghìn độ trở lên, đủ để làm cho bất kì chất liệu gì cũng phải hóa thành hơi sau nháy mắt. Nếu để một bức tường sắt phía trước chúng, những tia laze này sẽ trực tiếp dễ dàng xuyên qua luôn mà không gặp phải bất kì trở ngại nào, bức tường sắt đó cũng có thể bị biến thành mấy phần một cách ngọt sớt sau nháy mắt.

Mười Một đã từng học qua những tri thức của đặc công nên đương nhiên biết được sự đáng sợ của tia laze X li tử, khi bọn chúng xuyên qua, thân thể sẽ lập tức bị phân thành mấy khối, và sau nháy mắt tất cả sẽ hoàn toàn biến thành hơi.

Cho nên khi những tia laze vừa xuất hiện, Mười Một không hề do dự mà chạy vụt đi, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên một cái và lách qua khoảng giữa những tia laze. Khi những tia laze chiếu tới chỗ cửa ra, hai bên tường lại xuất hiện thêm vài tia nữa, hình thành lên một mạng lưới càng thêm phức tạp và di động ngược về phía cửa vào.

Mười Một lại chạy ngược trở lại, khi gần tiếp cận với những tia laze hắn nhảy vọt lên tường và lại một lần nữa xuyên qua khe hở đó như một con cá.

Tia laze chiếu tới chỗ cửa vào, và lại có thêm mười mấy tia laze nữa xuất hiện, tạo thành một tấm lưới dày đặc di chuyển về phía Mười Một.

Khe hở lần này chỉ có thể thò một cánh tay qua, hơn nữa trên dưới phải trái đều đã bị chặn hết rồi, căn bản chẳng có khoảng không nào để cho hắn chạy trốn, Mười Một chỉ đành trừng mắt nhìn về mạng lưới laze càng ngày càng đến gần.

“Bất luận tương lai các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, phải nhớ lấy, nhất định phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh thì mới nghĩ ra được đối sách để cứu mạng các ngươi!” Lúc này cái Mười Một nghĩ đến không phải là chạy trốn, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một câu nói của giáo quan khi giảng bài.

Đúng, bình tĩnh. Giáo quan không bao giờ để cho mình đi vào tử lộ, như vậy thà cầm súng bắn chết mình luôn đi còn hơn. Một kế hoạch cho dù có hoàn mỹ đến đâu thì cũng có khuyết điểm, một cơ quan có hoàn mỹ đến đâu thì cũng có chỗ không hoàn thiện. Nhưng khuyết điểm của lưới laze này rút cục là ở đâu?

Mười Một ngẩng đầu nhìn lên trần, trên đó căn bản chẳng có lỗ thông gió hay cái gì khác để hắn có thể chạy trốn. Lại nhìn tiếp qua hai bên tường, trên hai bức tường bóng loáng chỉ có rất nhiều những vết lõm mờ nhạt, những vết lõm chẳng theo quy tắc nào cả, những tia laze chính là trong từ đó bắn ra, chúng đi theo quỹ tích của những vết lõm đó.

Mười Một sáng mắt lên, hắn chẳng hề do dự mà ném ngay ra một thanh phi đao, phi đao trúng ngay vào một cái ô lõm đó. “Keng!” Một tiếng động nhẹ vang lên, ngay sau đó tia laze ở chỗ đó liền biến mất, còn những tia laze khác vẫn đang di chuyển về phía hắn hệt như cũ.

Trên mặt Mười Một khẽ nở ra một nụ cười, mười mấy thanh phi đao trong tay hắn liên tục phát ra, theo những tiếng “keng keng” không ngừng vang lên, tấm lưới laze dần xuất hiện một lỗ hổng. Khi tấm lưới laze đó tiếp xúc tới hắn, Mười Một nhẹ nhàng nhảy lên và xuyên qua lỗ hổng đó.

Khi tấm lưới laze đó đến được chỗ cửa ra, “vụt” một tiếng vang lên, tất cả hoàn toàn biến mất, đồng thời cửa vào và cửa ra tự động được mở ra.

Mười Một đứng dậy và thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, sau đó mới ung dung rời khỏi cái thông đạo chút nữa đã lấy đi mạng sống của hắn.

Thông đạo bằng hợp kim đó lại trở lại vẻ an tĩnh, hệt như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ là trên tường có thêm vài thanh phi đao đang găm vào những ô lõm mà thôi.

Đi qua thông đạo bằng kim loại đó là đến một gian đại sảnh. Từ trong đại sảnh đi thẳng về phía trước chính là thông đạo dẫn đến kho bảo hiểm, chỉ là gian đại sảnh chỉ rộng chừng năm sáu mươi mét vuông này tịnh không hề dễ đi qua như vẻ bề ngoài.

Tường vách hai bên đại sảnh có đầy những chiếc lỗ nhỏ, sàn nhà được ghép thành bởi đầy những khối gạch vuông. Những khối gạch này chính là cơ quan, sau mỗi lần khởi động nó đều thay đổi vị trí, muốn bình an đi qua được đây nhất định phải đạp những bước đạp chính xác, nếu không, chỉ cần đạp nhập một viên gạch thôi, những họng súng máy hai bên tường sẽ chẳng hề do dự mà bắn ra, thân thể lúc

Đang tải…

đó sẽ lập tức biến thành một cái tổ ong.

Gian đại sảnh này chính là nơi khó vượt qua nhất, đại bộ phận những học viên đều là chết tại đây. Muốn thông qua được gian đại sảnh này chỉ có hai phương pháp, một là tìm ra cách đi chính xác, hai là bản thân dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua khiến cho những họng súng hai bên tường không kịp bắn trúng. Đã từng có học viên mang cả dây leo tường vào, bất quá đáng tiếc là cơ quan trong gian đại sảnh này không chỉ có mỗi loại đạp gạch, cũng có thể nói là may mà học viên đó đã dùng tính mạng của bản thân để chứng minh, cho nên sau này chẳng còn có người nào dám mang theo dây leo tường vào nữa, tất cả chỉ có thể dùng bản lĩnh thực sự của bản thân mình mà thông qua cửa quan này.

Mười Một cũng biến đến chuyện này, do đó hắn không lựa chọn dây leo tường. Hắn cũng không ngu ngốc mà đi lựa chọn biện pháp thứ hai, dù sao trên thế giới có rất ít người có thể nhanh hơn được đạn. Thời khắc này hắn đang cẩn thận qua sát những viên gạch vuông mà chân mình đang dẵm xuống, cố gằng dò tìm ra đường đi.

Lại một phút nữa trôi qua, Mười Một khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, hắn chẳng do dự gì mà nhảy đến viên gạch thứ ba phía trước. Sau khoảnh khắc, cơ quan hai bên không phát động, Mười Một lại tiếp tục nhảy đến viên gạch thứ bảy bên phải. Đây là cánh cửa gian nan nhất, đồng thời cũng là đơn giản nhất, mỗi lần cơ quan vừa phát động, những viên gạch chính xác đều xuất hiện một chút xíu bất đồng với những viên khác, chỉ cần có thể tìm ra được cái chỗ bất đồng nhỏ bé đó là có thể nhẹ nhàng vượt qua cửa này. Bất quá manh mối này cực kỳ khó phát hiện, hơn nữa thời gian của những học viên tiến vào đều có hạn chế, không có nhiều thời gian mà từ từ tìm kiếm, do đó mới xuất hiện việc nhiều người như vậy táng mạng tại nơi đây.

Mười Một lách ra khỏi gian phòng và nhảy theo một vòng tròn lớn, nhảy đi một mạch hắn mới phát hiện thấy cửa vào của thông đạo. Mở cửa phòng ra, bên trong lại có một gian đại sảnh, mà cửa vào của kho bảo hiểm cũng ở trong gian đại sảnh này.

Bốn góc của đại sảnh đều có lắp những chiếc camera, bên dưới cũng có hàng loạt những tia hồng ngoại dày đặc hệt như tầng một. Mười Một dùng quãng thời gian ngắn nhất mà phá đi bốn chiếc camera, sau đó liền bở cửa bảo hiểm kho ra.

Gian bảo hiểm kho này được lắp đặt những cơ quan bảo mật tối tân nhất, cần phải có đủ dấu vân tay, nhãn mô, thể trọng của nhân vật được chỉ định và mật mã thì mới có thể mở ra. Bất quá đây là chỉ là nơi huấn luyện, trừ lúc huấn luyện đặc biệt ra, bình thường thì dấu vân tay, nhãn mô và thể trong đều được bỏ đi, học viên chỉ cần gõ chính xác mật mã thì có thể tiến vào rồi.

Mười Một đi tới trước chỗ chiếc hộp để đánh mật mã vào, dùng chìa khóa vạn năng mở hộp ra, nối hai sợi dây xanh đỏ vừa bị làm đứt lại, tạo thành đường tắt trong hộp mật mã. Tiếp đó hắn lại thay đổi mấy sợi dây bên trong, thiết lập lại mật mã mới. Đóng chiếc hộp lại, hắn đánh vào mật mã mà mình tự lập, “ting” một tiếng vang lên, cánh cửa cực lớn làm bằng kim loại của bảo hiểm kho đã từ từ mở ra.

Bên trong bảo hiểm kho những thư tịch và tư liệu nhiều không đếm xuể, Mười Một tìm trong đó cả nửa ngày mà vẫn chưa tìm ra chiếc đĩa mình cần.

“Lẽ nào chiếc đĩa từ không ở trong kho bảo hiểm? Nhưng mỗi nơi ta đều đã tìm qua rồi, tịnh không hề phát hiện ra đĩa từ…” Mười Một nhìn vào đống tư liệu trước mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Sau gần nữa phút suy tử, Mười Một đột nhiên reo lên một tiếng: “Đáng chết.” Ngay sau đó hắn liền men theo đường cũ trở về.

Một mạch chạy xuống tầng hai, Mười Một lao vào gian phòng có chứa mười mấy bức tranh sơn dầu, sau đó lật từng tấm lên xem xét. Sau một hồi, cuối cùng đã tìm được một chiếc đĩa từ. Mười Một cầm chiếc đĩa lên và cười nói: “Quả nhiên đặt một phòng tranh sơn dầu ở tầng một là có mục đích.”

Nhìn qua đồng hồ, thấy đã mười phút trôi qua, chỉ còn lại không đầy năm phút. Mười Một lại mau chóng chạy về căn phòng có chiếc máy tính, đặt chiếc đĩa vào ổ để đọc những tư liệu bên trong.

Đĩa từ bị đặt mật mã, bất quá đối với những người được học những thủ đoạn của hacker chuyên nghiệp như Mười Một mà nói thì nó căn bản chẳng có tác dụng gì, không đầy một phút hắn đã phá giải được mật mã, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để đọc tư liệu.

Bên trong quả nhiên là tư liệu ghi lại những vụ giao dịch tiền tệ lớn, tư liệu tuy không nhiều, nhưng một loạt những chữ số đó có thể khiến cho người ta đấu choáng mắt hoa. Bỏ ra thêm gần ba phút nữa Mười Một khó khăn lắm mới có thể ghi nhớ lại toàn bộ, sau đó hắn nhanh chóng để chiếc đĩa về chỗ cũ trong phòng tranh sơn dầu rồi chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất.

Khi Mười Một vừa ra khỏi biệt thự, phó quan liền nhìn đồng hồ đeo tay và gật đầu nói: “Đi qua bên kia ghi những tư liệu đã xem được ra, sau đó lập tức đến phòng làm việc gặp giáo quan.”

“Vâng, giáo quan!” Ngữ khí của Mười Một vĩnh viễn đều lạnh nhạt như vậy, hắn khom người một cái rồi đi đến bên chiếc bàn và ghi lại những tư liệu vừa nhớ được. Sau đó một mình rời khỏi tiểu đội trong những ánh mắt phức tạp của các học viên còn lại.