Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Q.1 - Chương 37


Nằm bất tỉnh 1 lúc khá lâu, cuối cùng Liên Thảo cũng bắt đầu
tỉnh lại.

Đôi mắt khẽ hé mở, cô nhìn thẳng lên bầu trời trên cao kia,
trời trong xanh với những áng mây lướt qua nhè nhẹ. Thật là không nghĩ tới dưới
địa phủ rồi mà loại trời này vẫn thống trị, lẽ ra là nên đen tối, âm ủ, hồn ma
qủy quái gào thét mới đúng chứ. Cố gắng lắm cô mới ngồi dậy được quan sát. Cái
đau ê ẩm ở thắt lưng khiến cô phải vặn vẹo.

– Ai! Đau quá đi, khoan đã mình biết đau nghĩ là mình không
có chết.

Thật là khó tin rơi từ trên cao đó xuống đây mà không tan
xác, xem ra số mình chưa phải chết. Nhìn ngó xung quanh bây giờ mới phát hiện
quanh chỗ cô rơi xuống rất nhiều hoa mẫu đơn, hình như loài hoa này là độc quyền
thì phải. Nhưng cũng quá là đẹp mắt, rốt cuộc nơi này là đâu? Có lẽ cô phải
nhanh chóng thoát khỏi đây mới được.

Đi tìm đường ra đến hết cả mấy tiếng mà ngoài trừ hoa mẫu
đơn và những vách núi cao sừng sững thì chẳng thấy gì nữa. Đến khi cô thấy vô
cùng chán nản thì nghe đâu đó có tiếng cười vô cùng thích thú, mà xem ra là tiếng
của mấy người. Khoé miệng khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười hoàn hảo cô vội vàng
tìm đến nơi phát ra tiếng cười đó.

Trong mái đình như thời trung cổ, có 4 người 3 nữ 1 nam đang
trêu chọc nhau. Tiếng cười cũng chính từ nơi này phát ra. Người nam duy nhất đó
khoác lên mình 1 bộ y phục màu đỏ, mái tóc dài buông xoã, đặc biệt là khuôn mặt
kia vô cùng hoàn mỹ luôn toả ra sức mị hoặc với người khác phái. Bao quanh nam
nhân yêu mị đó là 3 người con gái tuyệt sắc không ngừng làm nũng, ẻo lả. Có lẽ
họ không biết người nam đó miệng thì luôn tươi cười trêu đùa ngọt ngào còn
trong ánh mắt chỉ toàn tràn ngập sự chán ghét mà thôi. Nam nhân đó không là ai
khác chính là Yêu Mị, 1 loại yêu có sức mị hoặc không thể cưỡng chế. Tất cả những
người khác phái sẽ bị sự mị hoặc đó cuốn hút, chỉ cần 1 lần nên giường với hắn
thì suốt đời chịu sự khống chế, hắn chết họ cũng sẽ chết, hắn muốn họ chết họ
phải chết. Loại mị hoặc này không ai có thể phá giải.

Nhìn những ả cứ như không có xương này sự chán ghét của hắn
đã nên đến cực điểm rồi, khi hắn định ra lệnh cho bọn họ kết liễu thì phát hiện
thấy 1 cô gái ngơ ngác đang đi lại gần. Chậc, chậc lại có đồ mới dùng rồi. Đồ mới
này nhìn cũng thật là ngốc, khuôn mặt cũng thật dễ thương. Hắn quyết định cô sẽ
là ái phi của hắn thứ 320.

Chạy lại gần đến đến bọn họ, cúi gập người người xuống thở từng
nhịp vô cùng nặng nề, đến khi bình ổn lại rồi ngẩng đầu lên cô mới phát hiện
trước mắt mình toàn là mỹ nữ, đặc biệt cái nàng áo đỏ kia thật là quá xinh đẹp
đi, từ đôi mắt phượng đến cặp môi đỏ hồng kia đều khiến mọi người phải thèm
khát. Nhìn nàng ta rồi đến khi nhìn những vị mỹ nữ xung quanh hình như chỉ để
làm nền phông thôi thì phải.

Một đứa mặc áo vàng sặc sỡ ẻo lả nói:

– Nhìn kìa, nhìn kìa sao từ đâu lại xuất hiện 1 con vịt xấu
xí như vậy chứ, ghê quá đi.

– Đúng đó, thật là làm mất mỹ cảnh mà.

– Eo ơi, Vương người không thấy cô ta làm bẩn mắt người sao?

Bây giờ Liên Thảo muốn rút lại lời nói trước, cái gì mà mỹ nữ
chứ nhìn bọn họ ẻo lả như những con bạch tuột thật là buồn nôn. Duy chỉ có vị mỹ
nữ áo đỏ đó chưa có lên tiếng câu gì mà hoàn toàn tập trung chú ý cô. Nhìn như
vậy cũng khiến người khác ngượng ngùng đó. May là cô định lực cao, nàng ta muốn
ngắm cứ để nàng ta ngắm thoải mái, có mấy ai cảm nhận vẻ đẹp của cô đâu.

Đôi môi đỏ hồng kia khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười thích thú,
lạnh giọng ra lệnh:

– Các ngươi mau biến khỏi đây.

– Chúng nô tì tuân lệnh.

Như hoá thân thành con người khác, bọn họ thi lễ nghiêm chỉnh
rồi rời đi trong tức khắc. Nhưng cô nào có để ý đến điều đó vì cô lúc này đang
vô cùng sung sướng và thoả mãn: đã nói rồi mà có ai hoàn chỉnh bao giờ đâu, vẻ
bề ngoài xinh đẹp nhưng chất giọng lại không hề trong trẻo, ngọt ngào của phái
nữ mà là trầm thấp, lạnh băng của những nam nhân lạnh lùng, đúng là loạn hết rồi.