Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 15: Chuyện trẫm yêu thầm ngươi


Quạc… quạc… quạc… Mọi người chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu mình!

Tiếng ho khan vang lên tứ phía, khuôn mặt Yêu Nghiệt của Hoàng Phủ Dạ bị sặc đến đỏ bừng lên!

Còn khuôn mặt như núi băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn giống như tự đổi màu, đủ các màu sắc khác nhau, đẹp vô cùng!

“Chuyện trẫm yêu thầm ngươi?” Câu nói như rít ra từ kẽ răng, hắn thề, từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng thấy cô gái nào vô sỉ như nàng!

“Hả? Không phải à?” Dù nàng có ngốc cũng nhìn ra manh mối, sợ là vừa rồi bọn hắn thực sự đang thương lượng chuyện gì không muốn người khác nghe thấy, cho nên cứ giả ngu là tốt nhất.

Một cơn đau truyền từ trán đến, vị Hoàng đế nào đó đưa tay day day ấn đường*, thật không biết nên xử lý cô nàng lưu manh này thế nào.

*Điểm giữa hai đầu lông mày.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, là mấy người Hồng Phong phái tới, nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ, họ vội quỳ xuống: “Nô tỳ/nô tài bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Dạ Vương!”

“Có chuyện gì?” Hắn lạnh giọng hỏi.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hồng Phong cô cô sai chúng nô tỳ đi tìm Tô Cẩm Bình về. Hôm nay nàng còn chưa quét sân!” Một cung nữ bạo dạn mở miệng.

Không khí nhất thời lạnh đi, sau lưng Tô Cẩm Bình cũng bất giác toát mồ hôi lạnh, nàng biết người này đang nghĩ xem lời của nàng có thể tin được không, nói cách khác, nàng đang quanh quẩn giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Tuy trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ làm ra vẻ đau buồn vì bị đả kích, nước mắt lưng tròng nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, trong mắt còn ẩn chứa thâm tình sâu nặng.

Sau khi Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu, cuối cùng… hắn thầm hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nói: “Tô Cẩm Bình, sau này ngươi hãy ngoan ngoãn quét sân ở cung Cảnh Nhân đi, nếu còn xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm…”

“Hoàng thượng, nô tỳ tuân mệnh!” Hô hô, bảo vệ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn! “Còn nữa, Hoàng thượng, nô tỳ có thể mạo muội hỏi người một vấn đề được không?”

“Nói.” Hắn thật sự rất muốn biết cô gái này còn muốn bày ra những trò gì nữa.

Cô nàng nào đó ra vẻ nhăn nhó, dường như rất ngượng ngùng: “Hoàng thượng, nô tỳ muốn hỏi, muốn hỏi…” Ấp úng mãi, cũng không nói ra, cuối cùng, nàng giậm chân: “Ai da, người ta chỉ muốn hỏi xem người thích dạng phụ nữ gì thôi mà!”

“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạ che miệng ho đến chết đi sống lại. Đôi mắt hoa đào đầy ý cười, rất thông cảm nhìn Hoàng huynh nhà mình. Tiểu Cẩm Cẩm này, thật sự rất thú vị!

Thích dạng phụ nữ gì à? Dù sao cũng không phải người con gái như ngươi! Câu nói ra đến miệng, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không nói ra được. Nếu nói ra thì hơi mất phong độ. Khoé miệng hắn hơi cong lên, ép buộc chính mình không cần phải phơi tim phơi phổi ra vì cô gái chết tiệt này nữa, sau đó, lạnh lùng nói: “Người mà trẫm yêu thích, không phải là điều mà ngươi có thể thăm dò được!”

“Hoàng huynh thích dạng người gì, bản vương cũng biết một chút!” Hoàng Phủ Dạ không thèm để ý đến ánh mắt giết người của Hoàng huynh nhà mình, phe phẩy quạt lên tiếng, “Hoàng huynh thích phụ nữ hiền lành, đoan trang, dịu dàng, thanh lịch, Tiểu Cẩm Cẩm, cô chẳng giống chút nào cả! Có điều, bản vương lại rất thích loại người như cô, có muốn suy nghĩ đến chuyện gả cho bản vương không?”

Ánh mắt hoa đào hơi nheo lại, không nhìn ra được là vui đùa hay thật lòng. Nhưng mọi người ở đây cũng giật mình, những lời này của hắn khác nào cầu hôn! Vương gia của một nước lại cầu hôn với một tiểu cung nữ, hơn nữa, mấy ngày trước, cung nữ kia vẫn còn là Tài nhân ngũ phẩm, lợi và hại, không cần nói cũng biết.

“Chính phi hay Trắc phi?” Đôi mắt phượng cũng nheo lại, liếc nhìn hắn. Bổng lộc của Vương phi chắc cũng không ít, đặc biệt là ở thời khắc quan trọng, nàng có thể thừa lúc Hoàng Phủ Dạ không ở đó, cuỗm hết tài sản ở vương phủ chạy trốn. Ừ, biện pháp này cũng không tồi!

Bàn tay hắn nhẹ phe phẩy quạt, khoé môi nhếch lên một nụ cười tà mị: “Tiểu Cẩm Cẩm muốn làm Chính phi hay làm tiểu thiếp?” Thứ nữ của thừa tướng làm Chính phi, chỉ e là hắn có đồng ý, thì mấy người trong hoàng tộc cũng sẽ không đồng ý.

Có điều, hắn đâu biết rằng, nhiều năm sau, khi hắn nhớ lại ngày hôm nay thì hối hận cũng đã muộn!

Nghe vậy, Tô Cẩm Bình cũng hơi chán ghét nhìn hắn một cái: “Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như người có mắt nhận ra anh hùng. Nô tỳ không dám trèo cao với Vương gia!” Tuy quyến rũ Hoàng Phủ Hoài Hàn, có lẽ cuối cùng cũng chỉ là một phi tử nho nhỏ, nhưng là một phi tử vẫn có thể diện hơn so với một Trắc phi, không phải sao?

“Ha ha ha…” Nghe vậy, Hoàng Phủ Dạ không nhịn được liền bật cười, bị một tiểu cung nữ từ hôn trước mặt mọi người, quả nhiên là cực kỳ mất mặt, nhưng không biết vì sao, hắn lại không tức giận nổi. Không có mắt nhận ra anh hùng à? Xem ra Tiểu Cẩm Cẩm vẫn rất tự tin!

Nàng quay đầu, cười tủm tỉm nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, phụ nữ hiền lành, đoan trang, dịu dàng, thanh lịch, thật sự rất phổ biến. Nếu thích các nàng như vậy thì quả thật là đầu óc bị hỏng rồi! Hoàn toàn không giống một người con gái như ta đây, câu cửa miệng là coi trọng tiền tài. Cho nên, loại người giống nô tỳ, là vô cùng, đặc biệt đáng giá để yêu!”

“Khụ khụ…” Đây là lần đầu tiên trong đời, Hoàng Phủ Hoài Hàn bị người ta làm cho sặc! Ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình trở nên cực kỳ quái dị, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh!

Cung nữ thái giám đều cúi đầu, muốn cười lại không dám cười, dám tự tiến cử với Hoàng thượng, hơn nữa, còn nói ra mấy câu không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là thế gian ít có!

Đôi mắt hoa đào tà mị của Hoàng Phủ Dạ cười híp lại, dù hắn có hiểu biết sâu rộng cũng rất ngạc nhiên không biết trong đầu cô nàng này có những thứ gì. “Đáng giá để yêu” thì cũng thôi đi, lại còn muốn “vô cùng” với “đặc biệt” đáng để yêu nữa. Không ngờ một lão thất phu* như Tô Niệm Hoa có thể sinh ra một người con gái thú vị như vậy!

*Lão thất phu: tầm thường.

“Tô Cẩm Bình, ngươi…” Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh mặt nhìn nàng một lúc lâu, nhưng lại không biết nên nói gì mới được.

“Hoàng thượng, ngài cũng đồng ý một cách sâu sắc đúng không?” Cô nàng nào đó ngửa đầu nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ. Nếu cũng đồng ý, thì mau phong phi cho ta đi, tốt nhất là làm một vị đại phi nào đó mà bổng lộc mỗi tháng vài nghìn lượng ấy!

Gân xanh nổi rõ trên bàn tay của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nảy lên, nảy lên, cực kỳ rõ ràng.

Tô Cẩm Bình cũng nhanh mắt nhìn thấy có vẻ không ổn, trong lòng nàng hơi bồn chồn một chút, nếu tiếp tục nói bậy nói bạ, không khéo sẽ thật sự chọc giận gã này mất.

“Người đâu, tới…”

“Ôi da, Hoàng thượng, nô tỳ còn chưa quét sân, ngài cứ từ từ suy nghĩ. Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, người sẽ phát hiện ra nô tỳ nói vô cùng có lý! Nô tỳ đi quét sân đã, Hoàng thượng người tuyệt đối đừng quá nhớ ta nhé!” Nói xong, nàng chạy nhanh như chớp về hướng cung Cảnh Nhân.

Khuôn mặt như núi băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng chốc như trống rỗng, thật sự không biết nên biểu cảm thế nào, tuyệt đối đừng quá nhớ nàng à? Hắn có điên mới đi nhớ nàng ấy!

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thị vệ, thái giám, các cung nữ đều cúi đầu quỳ, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Cuối cùng, Hoàng Phủ Dạ đành phá vỡ sự im lặng này, “Soạt!” một tiếng mở quạt ra nói: “Ha ha ha ha… Hoàng huynh, huynh suy nghĩ nãy giờ, có cảm thấy nàng nói rất có lý không?”

Hắn hừ lạnh: “Người phụ nữ không biết sống chết!” “Sự tự tin” của cô gái này quả thực khiến người ta bái phục! Nếu hắn có thể thật sự coi trọng cô nàng thần kinh kia thì mới là đầu óc có vấn đề!