Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 2: Biết điều thì giao giấy ra đây!


“Nương nương, người không sao chứ?” Cung nữ nọ đứng bên cạnh, nhìn người con gái mặt đầy bi thương kia, trong lòng thấy hơi khó hiểu, không biết vì sao đang yên đang lành mà người lại hôn mê, rồi sau khi tỉnh lại thì chỉ ngẩn người ngồi đó.

“Ừ.” Yếu ớt đáp lại một tiếng, nếu nàng biết mình sẽ xuyên không, thì nhất định nàng sẽ dùng sạch tiền trong sổ tiết kiệm! Giờ thì hay rồi, con nhóc Yêu Vật chết tiệt kia được lợi lớn!

“Ta tên là gì?” Nàng uể oải mở miệng, cả người cúi rạp xuống mặt bàn.

“Hả? Nương nương, sao ngay cả tên mình mà người cũng không nhớ? Không phải là người bị đánh đến mất trí nhớ đấy chứ? Có cần nô tỳ đi mời ngự y tới xem bệnh cho người không?” Khi nương nương hỏi nàng ta đã có chuyện gì xảy ra, nàng ta chỉ nghĩ là vì nương nương vừa tỉnh lại, nên đầu óc chưa tỉnh táo thôi.

“Ta bảo ngươi trả lời thì trả lời đi, nói mấy câu vô nghĩa đó làm gì!” Không thấy tâm trạng của ông đây không được tốt hay sao?

Nha hoàn run rẩy, quỳ sụp xuống bên chân nàng: “Nương nương, khuê danh của người là Tô Cẩm Bình, vì là con của thiếp, nên lúc ở phủ Thừa tướng cũng thường xuyên bị các tiểu thư khác bắt nạt, giờ vào hoàng cung cũng bị ức hiếp, hu hu…”

Khoé miệng nàng hơi co rút, Tô Cẩm Bình à? Tố Tinh Phẩm*? Ai mà nghĩ ra cái tên xấu thế?

(*) Hai cái tên này đọc hơi giống nhau.

Tô Cẩm Bình: 苏锦屏 [su jin bing]: bức tranh tươi đẹp.

Tố Tinh Phẩm: 素精品 [su jing pin]: sản phẩm hoàn mỹ…

“Thân phận của ta là gì?” Tiền lương của nương nương chắc cao lắm nhỉ? Nghĩ vậy, trong lòng nàng cũng cân bằng hơn một chút.

“Hồi bẩm nương nương, người được đích thân Hoàng thượng phong làm Cẩm Tài nhân, hàm ngũ phẩm!” Nương nương thật sự rất kỳ quái, lúc tỉnh lại đã làm nàng ta sợ hết hồn, giờ lại biến thành thế này.

Khoé mắt co giật liên hồi, ngũ phẩm à? Sao không thẳng tay cho nàng làm quan thất phẩm tép riu luôn đi? Nàng đứng dậy, nhanh chóng cởi băng vải trên cánh tay mình ra, chuẩn bị băng lại lần nữa, mũi bỗng ngửi thấy một mùi không bình thường.

Khoé môi khẽ nở nụ cười lạnh, nàng không có hứng thú với Hoàng đế, cũng không có hứng thú đấu qua đấu lại với một đám đàn bà, nhưng nếu có người muốn tự sát, thì nàng cũng không ngại mà giúp họ đạt được nguyện vọng! Dùng nước rửa sạch miệng vết thương, cũng thuận tiện rửa sạch mấy thứ thuốc bẩn thỉu đó, rồi xé vạt áo, băng kỹ vết thương lại, mở cửa bước ra ngoài.

“Nương nương, người đi đâu thế?” Cung nữ kia trợn mắt, kỳ quái nhìn hành động của nàng, rồi vội vàng đuổi theo.

“Ngắm trăng! Đừng theo ta!” Ngắm trăng cái lông gì, vì tâm trạng của nàng không tốt, vô cùng bi thương, nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cứ nhớ tới kiếp trước nhiều tiền như vậy là nàng chỉ muốn chết, không muốn sống nữa! Chỉ là một Tài nhân ngũ phẩm thì có thể có bao nhiêu tiền chứ? Hay là lập một tổ chức sát thủ ở cổ đại, tiếp tục theo nghề cũ nhỉ?

Cung nữ kia đứng ở cửa, không dám cử động nữa, nhìn theo bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cảnh đêm trong hoàng cung cũng không tệ, hành lang chạm trổ, bậc thềm bằng ngọc, đèn đuốc sáng trưng, thoáng nghe như có tiếng sáo trúc truyền đến. Hương hoa hải đường nhè nhẹ vấn vít khiến tâm trạng bi thương cũng giảm đi nhiều.

Nhìn thấy thị vệ tuần tra đi qua đi lại, nàng hơi phiền lòng, bèn đi về phía một góc tối. Tiền ơi tiền, vì sao em không xuyên qua theo chị chứ? Vì sao, vì sao, vì sao?

“Bủm…” Mặt Tô Cẩm Bình cứng lại, hình như nàng cần phải đi toilet. Có điều, vì quá buồn bã nên không khống chế được, lại để đánh rắm thành tiếng! Thật quá nhục nhã! Quá nhục nhã!

“Phụt… Ha ha ha…” Một tiếng cười to truyền tới từ trên cây.

Mặt nghiêm lại, có người trên cây mà nàng lại không hề cảm nhận được, xem ra thân thể này còn cần phải tập luyện nhiều! Nàng ngẩng đầu, nhìn xuyên qua bóng đêm, một nam nhân mặc y phục màu đỏ ngồi trên cây. Vì hắn ngồi khuất bóng, nên nàng không nhìn rõ dung mạo, chỉ nghe có giọng nói ngả ngớn, lẳng lơ, kèm theo tiếng cười vang lên: “Không ngờ lần này hoàng huynh chọn phụ nữ cũng có tiến bộ, còn chọn một cô nàng đánh rắm nữa chứ! Ha ha ha…”

Nàng hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Ngươi thì không đánh rắm à?”

“Khụ… Khụ khụ…” Nam nhân trên cây lập tức bị sặc, ho khan liên tục.

Sau khi nói xong, nàng cũng không thèm nhìn hắn, mà đi thẳng về phía trước. Bây giờ nàng cần phải đi nhà xí, không có thời gian tranh cãi vô nghĩa với hắn.

Hoàng Phủ Dạ thấy nàng nói xong câu đó rồi quay người đi thẳng, liền phe phẩy cây quạt trên tay, đúng là một cô gái thú vị. Hắn cảm thấy muốn trêu chọc nàng, liền cao giọng nói: “Cô muốn đi nhà xí đúng không? Đi thẳng ba trăm thước, quẹo trái, sau đó đi tiếp tầm một trăm bước nữa!”

“Đa tạ!” Chỉ có hai chữ truyền đến, còn cô gái trên đường đã không thấy bóng dáng đâu.

Vẻ lẳng lơ trong mắt Hoàng Phủ Dạ chợt ẩn xuống, đổi thành dò xét, tò mò. Thiên kim của phủ Thừa tướng, sao lại có thân thủ tốt như vậy?

Tuy Tô Cẩm Bình biết tên kia đa phần không có lòng tốt gì, nhưng Hoàng cung lớn thế này, bắt nàng tự tìm nhà vệ sinh thì thật không biết phải tìm đến bao giờ. Nàng cũng quên mất là mình không mang giấy, liền chạy vội vàng theo hướng hắn chỉ.

Nơi hắn chỉ cũng không có gì đặc biệt. Đối diện một toà cung điện nguy nga, có một căn phòng nhỏ. Trên cửa có treo một tấm bảng, viết hai chữ. Nàng nhướng mày, khi còn làm sát thủ, nàng nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực, chỉ duy nhất văn tự cổ là không nghiên cứu. Hai chữ kia rõ ràng được viết theo kiểu chữ phồn thể. Nàng không đọc được.

Mà cần quan tâm đến nó làm gì. Đi nhà xí đã rồi nói sau!

Chưa đi được mấy bước, nàng bỗng cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ đánh từ phía sau, nàng nhẹ nhàng tránh sang một bên. Ai lại đi đánh lén nàng vào thời điểm mấu chốt thế này chứ, không thấy nàng đang mót lắm rồi hay sao?

Nàng quay đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc y phục màu tím đứng trước mặt mình. Hắn vừa cao quý, vừa tao nhã, tóc xoã trên vai, mày kiếm nối liền tóc mai, khuôn mặt anh tuấn mang theo khí phách ngạo mạn hơn người, dung nhan như được gọt dũa không chút tì vết. Khuôn mặt này đúng là kiệt tác của trời cao! Nhưng mà, nàng thật sự không nhịn nổi nữa rồi!

Thấy nàng có thể tránh được, đôi con ngươi màu tím như sâu hơn. Vừa rồi khi nàng quay lưng về phía hắn, hắn vốn tưởng là thích khách nên mới ra tay, không ngờ lại là người con gái trong lễ tuyển phi hôm nay. Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Cẩm Tài nhân, nơi đây hẳn không phải là nơi ngươi nên tới!”

“Bà đây phải đi nhà xí! Nhịn không nổi nữa rồi!” Cái gì mà nên với không nên, nàng chỉ biết là nếu giờ nàng đứng ngoài cửa lâu thêm chút nữa thì khả năng nàng sẽ ra quần mất!

Đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, hôm nay trên đại điện hắn đã gặp cô gái này, hắn cũng không tin nàng không biết hắn! Chỉ e đây là thủ đoạn tranh sủng của phụ nữ trong hậu cung, muốn khiến hắn để mắt tới mà thôi! Nghĩ xong, hắn cũng lười liếc nàng thêm một cái, lướt qua nàng…

Tô Cẩm Bình giận dữ, túm lấy cánh tay hắn: “Ngươi có phong độ của quý ông không thế, lại còn tranh toilet với phụ nữ nữa!”

Hắn dùng nội lực, đẩy văng tay Tô Cẩm Bình ra, rồi cao giọng quát: “Làm càn! Ngươi dám nói chuyện như vậy với trẫm?!”

“Ngươi là Hoàng đế?” Tô Cẩm Bình như cười như không nhìn hắn, hắn nghĩ nàng là đồ ngốc hay sao? Có ai nhìn thấy Hoàng đế mặc quần áo màu tím chưa? Ai làm Hoàng đế mà chẳng mặc áo vàng?!

Nhìn thấy sự hoài nghi hiện rõ trong mắt nàng, đáy mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn xuất hiện một tia không kiên nhẫn, hôm nay vừa gặp trên điện, làm sao cô gái này lại có thể không biết hắn? Giả vờ cũng phải có giới hạn!

“Ồ, được rồi, ngài là Hoàng đế, thân phận của ngài rất cao quý, vậy mời ngài vào trước đi!” Con mẹ nó, nghĩ ông đây dễ lừa lắm à? Hừ, cứ vào trước…

Nhận ra sự trào phúng trong giọng nói của nàng, nhưng hiện tại hắn cũng thực sự quá gấp, không muốn dây dưa nhiều với nàng nữa, nhanh chóng bước vào trong. Đang chuẩn bị cởi quần để giải quyết vấn đề khó nói nào đó, thì hắn chợt cảm giác một lực rất lớn đánh thẳng về phía mông mình. Hắn vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn suýt bị đạp một chân xuống hố phân trong nhà xí!

Cũng may, nội công của hắn thâm hậu, liền chống tay vào vách tường mới tránh xảy ra bi kịch! Khuôn mặt như ngọc nháy mắt đen như mực, hắn quay đầu trừng mắt nhìn người không biết sống chết kia: “Tô Cẩm Bình, ngươi thật to gan!”

“Giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi! Còn dám giả làm Hoàng đế à? Chẹp chẹp…” Nói xong, nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới như đánh giá hàng hoá: “Bộ dạng cũng hơi giống Hoàng đế đấy, nhưng không ai nói cho ngươi biết, Hoàng đế phải mặc màu vàng sao? Cũng không ai nói cho ngươi biết, Hoàng đế đi nhà xí, thì đằng sau sẽ có cả đoàn người theo hầu sao? Xin hỏi vị Hoàng đế này, người hầu của ngài đâu? Còn nữa, Hoàng đế muốn đi nhà xí cũng đều có ngự dũng*, ngươi có thấy Hoàng đế nhà ai mà hơn nửa đêm không ngủ được, còn chạy ra ngoài tranh nhà xí với người ta không? Biết điều một chút, giao giấy ra, bà đây còn có thể tha cho ngươi một mạng!”

* Thùng để đi vệ sinh chuyên dùng cho vua.