Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 25: Tiểu hồng hồng, ta đến rồi


Hoàng Phủ Dạ nghe vậy nhưng cũng không giận, khuôn mặt xinh đẹp chỉ khẽ cười, phe phẩy cây quạt trên tay: “Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương cũng đói, cô không giữ bản vương lại ăn bữa cơm à?”

Lời này vừa nói ra, cả cung Cảnh Nhân bỗng hoàn toàn yên tĩnh!

Vương gia đã không so đo tính toán với nàng thì thôi, còn muốn ở đây ăn cơm à? Ăn cơm với một cung nữ nho nhỏ? Không phải là diễn kịch đến ngu người rồi chứ?

Mặt Tô Cẩm Bình đen lại: “Vương gia, ngươi không biết cung nữ chúng ta ăn cơm mỗi ngày đều có phần riêng sao? Nếu muốn nhiều hơn một chút, phải đưa trước mấy chục đồng liền, ngươi là Vương gia một nước, ăn mấy thứ kia cũng không vào miệng. Nên là, xin ngài đừng chèn ép nô tỳ nữa!”

Đùa cái quái gì thế, thức ăn của nàng đã kém đến mức thực sự xin lỗi độc giả rồi! Mà Hoàng Phủ Dạ kia còn muốn áp bức nàng, sao không đi chết đi?!

“Ta biết là cô không muốn mà! Thế này đi, đồ ăn bản vương sẽ lo, còn cho người mang rượu đến nữa. Nể mặt bản vương tập diễn cả ngày với cô, cô hầu bản vương đi ngắm trăng, sao hả?” Đôi môi như cánh hoa đào khẽ cong lên, trong đôi mắt màu tím còn thoáng có vẻ chờ mong khiến người ta không đành lòng từ chối.

Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày: “Tạ ơn ý tốt của Vương gia, nô tỳ không đi đâu, tối còn có việc!” Buổi tối nàng đã hứa sẽ đến chỗ người kia rồi.

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Dạ liền kéo tay nàng bước đi, không cho nàng từ chối: “Bản vương là Vương gia, hạ lệnh rồi thì cô không thể không theo! Bảo cô đi ngắm trăng cùng bản vương thì cô phải đi!”

Nàng bất đắc dĩ lườm hắn một cái khinh bỉ, thân làm một cung nữ nho nhỏ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thì biết sao giờ! Quá xót xa!!!

“Được rồi, được rồi, ta đi!” Không phải chỉ là ngắm trăng thôi sao? Ngắm trăng xong lại đi sang bên chỗ người kia là được rồi. Dù sao người kia cũng không chào đón nàng, đi cũng chỉ để xem người ta làm mặt lạnh với nàng mà thôi, muộn một chút cũng không sao.

“Thế mới ngoan chứ!” Vị Vương gia nào đó vừa nói xong lời này, liền cảm thấy sau lưng mình lạnh đi, gáy bất giác đổ mồ hôi lạnh, xấu hổ nói: “Khụ khụ, bản vương thu hồi câu nói kia!”

“Coi như ngươi biết điều!”

Nàng đi theo hắn, vòng qua một cung điện, tới một khoảng sân khá vắng vẻ. Hoàng Phủ Dạ nhìn lên nóc nhà, nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, lên đi!”

“Được!” Nàng đáp một tiếng, không chờ Hoàng Phủ Dạ nói lại, cũng đã nhanh nhẹn bám theo cột nhà, leo lên nóc.

Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, chậm rãi vòng qua lan can, ngồi xổm người xuống, đào ra một vò rượu ngon dưới gốc cây phong, rồi nhón chân…

Lúc nhìn thấy hắn sử dụng khinh công, mắt Tô Cẩm Bình chợt sáng lên, nếu có thể học được mấy thứ như khinh công này, thì cực kỳ có lợi với nàng! Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy ngực nóng lên, thậm chí còn có cảm giác như lửa đốt trong lòng. Nàng hơi nhéo ngực, làm sao thế này?

Hoàng Phủ Dạ cũng phát hiện ra nàng khác thường, liền bước nhanh đến: “Cô sao thế?”

Đang định lên tiếng, thì cảm giác kia lại biến mất như thuỷ triều rút đi, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng vậy.

Tô Cẩm Bình ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, khẽ cười nói: “Không sao!” Cảm giác có người quan tâm, thật ra cũng không tệ lắm!

“Không sao là tốt rồi, không thoải mái ở đâu thì nhớ nói ra.” Nói xong, hắn ngồi xuống cạnh nàng, mở vò rượu ra, mùi rượu nồng đậm thoáng tràn ngập không khí.

“Rượu ngon!” Tô Cẩm Bình cảm thán. Làm sát thủ, không chỉ cần hiểu biết về các loại rượu, mà thậm chí, uống một hớp còn có thể đọc ra được năm sản xuất nữa! “Nếu ta không nhầm, thì rượu này được ủ mười lăm năm trước phải không?”

“Tiểu Cẩm Cẩm, cô có thật là thiên kim của Thừa tướng không thế?” Câu hỏi này mang theo sự nghi ngờ rõ rệt. Một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, sao có thể quen thuộc với rượu như vậy được?

Mắt nàng tối sầm lại, tỉnh bơ trả lời: “Ta có phải là thiên kim của Thừa tướng thật hay không, không phải Vương gia đã điều tra rồi sao? Thiên hạ này chẳng lẽ còn có hai Tô Cẩm Bình?”

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Dạ hơi sững lại, sau đó ngửa đầu cười: “Ha ha ha… người ta luôn nói Mộc Nguyệt Kỳ và Mộ Dung Song là hai cô gái thông minh xinh đẹp tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Còn đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng Tô Cẩm Bình, có dung mạo nhưng lại không có tri thức. Nhưng theo bản vương, Tiểu Cẩm Cẩm mà tự xưng là trí tuệ vô song, hai người kia chỉ sợ cũng không bằng cô!”

“Vương gia quá khen!” Chỉ nói bốn chữ, không hơn không kém. Ngày hôm nay nàng đã để lộ quá nhiều rồi!

Người đàn ông áo trắng lẳng lặng ngồi bên bàn, lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Gió thổi hoa lê bay vào trong phòng, mang theo cảm giác thanh mát…

Ánh nến tàn dần từng chút một, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trong lòng vốn bình tĩnh như hồ nước, lần đầu tiên xuất hiện một chút nôn nóng. Rốt cuộc… cả căn phòng tối đen, nến đã cháy sạch!

Đôi mắt xám bạc nhắm lại, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười tự giễu, quả nhiên, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời nổi hứng thôi sao?

Hắn mở mắt, đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa, đóng cửa lại. Đã quyết định sẽ làm điên đảo chúng sinh, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nắm hết quyền hành trong thiên hạ, thì đã xác định được cô độc cả đời rồi, cần gì phải tham lam một chút ấm áp kia?!

Có điều, sự u buồn trong đáy lòng này, từ đâu mà có?!

Sau khúc nhạc đệm kia, hai người liền yên lặng uống rượu, không ai nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, Tô Cẩm Bình lên tiếng…

“Hoàng Phủ Dạ!” Nàng uống một ngụm rượu, chất lỏng trong suốt từ khoé môi chảy xuống.

Hắn quay đầu, nhìn nàng đang chìm đắm trong ánh trăng: “Sao thế?” Nhìn thấy chất lỏng kia chảy dọc theo cổ, tiến vào trong áo nàng, hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ của nàng đêm đó, muốn vu cáo hắn phi lễ, bờ vai lộ ra một nửa, làn da nõn nà… Bụng dưới hắn bỗng căng lên, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hơn, liền vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa.

“Đại ân không nói cảm ơn. Nhưng nhân tình của Hoàng Phủ Dạ ngươi, Tô Cẩm Bình đã ghi rồi. Nếu ngày nào đó ngươi gặp rủi ro, dù có lao vào núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không chùn bước!” Đôi mắt phượng như loé sáng, khiến người ta có cảm giác như xuyên thấu lòng người.

Hoàng Phủ Dạ ngẩn người, lập tức cất lời không đứng đắn: “Tiểu Cẩm Cẩm, ý cô là hy vọng bản vương gặp rủi ro sao?”

“Có phải hay không, thì trong lòng ngươi cũng tự hiểu rõ! Được rồi, ta thật sự có việc, phải đi đây!” Nàng ném vò rượu đang cầm trong tay cho hắn, nhanh chóng trượt xuống theo mái hiên, đi về phía vườn lê. Nếu để qua giờ Tý, thì sẽ không còn là “tối mai” nữa, nàng không muốn thất hứa với người kia.

Nhìn theo bóng nàng đi về phía vườn lê, Hoàng Phủ Dạ ngửa đầu uống một hơi rượu, một dòng chất lỏng liền chảy dọc theo khoé môi. Hắn đưa tay lên, khẽ gạt đi, Tiểu Cẩm Cẩm, cuối cùng cũng không ngăn được nàng, có điều, sau khi bị dính vào việc này, nàng làm thế nào để dứt ra đây?

Tới trước cửa căn phòng, mặt Tô Cẩm Bình cực kỳ thối! Cánh cửa đóng kín, trong phòng tối đen, rất rõ ràng, cái tên đàn ông kiêu ngạo kia quả nhiên không thèm để tâm đến lời nàng nói tối qua mà!

Cái đồ khỉ gió! Vậy mà nàng còn vội vội vàng vàng chạy tới đây! Nàng nhanh chân bước tới, “Rầm!” một tiếng, đạp tung cửa: “Tiểu Hồng Hồng, ta đến rồi!”

Tiếng động lớn thế này, đương nhiên sẽ quấy rầy người đang ở trong nhà, tiếng gọi kia truyền vào tai – Tiểu Hồng Hồng à? Khoé miệng hắn co rút, nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt vẫn không giãn ra: “Ta đã ngủ rồi, hôm khác cô nương lại đến đi.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không nhiễm thế tục.

“Ngủ rồi thì dậy! Bà đây vượt nghìn dặm xa xôi tới thăm huynh, mà huynh lại không biết xấu hổ nằm ngủ à? Tự giác mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra đây, nếu không ta sẽ vào đấy. Nhỡ có nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hà hà, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu!” Nói đến những thứ không nên nhìn, mặt cô nàng nào đó liền đỏ bừng lên, còn nói không nên nhìn, cái gì không nên nhìn nàng cũng đã nhìn thấy hết rồi còn đâu.

Vừa dứt lời, bên trong không có ai đáp lại. Đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn nói gì, nàng vội bước nhanh tới, đẩy cửa ra: “Huynh không sao chứ?!”