Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 26: Có phải huynh tức giận không


Nàng đẩy cửa, trong phòng tối đen, cửa sổ vẫn mở. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào đầu giường, còn người ở trên giường giống như bị kinh động, hơi nghiêng người ngồi dậy nhìn ra cửa, mái tóc đen dài xoã xuống một bên vai, khuôn mặt xuất trần như tiên chìm trong ánh trăng như ảo như mộng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Cô…”

Thế mà vẫn đến sao?

“Không phải ta đã dặn huynh để cửa cho ta sao?” Tô Cẩm Bình có vẻ rất tức giận.

Người trên giường nghe nàng nói vậy, liền khựng lại, không nói gì.

Nàng tức tối chạy về phòng chính, muốn mang nến vào, nhưng lại phát hiện vết nến cháy tàn trên bàn, bàn tay trắng nõn chạm vào sáp nến cháy đen kia, rồi nhíu mày quay lại, kinh ngạc hỏi: “Huynh chờ ta à?”

“Cô nương, mời về đi.” Hắn không để tâm đến câu hỏi của nàng, thản nhiên hạ lệnh đuổi khách, cũng cố gắng gạt đi cảm giác khác thường trong lòng kia.

Sắc mặt của cô nàng nào đó lập tức biến thành tảng đá trong hầm cầu, mời về à?! Nàng đúng là bị rút não rồi nên mới đi hỏi câu ấy, người này sao có thể chờ nàng được chứ! Hai người yên lặng giằng co một lúc, sau đó, nàng lờ đi câu nói của hắn, chỉ hỏi: “Còn nến không?”

“Cô…” Trên khuôn mặt lãnh đạm lần đầu tiên xuất hiện vẻ không biết làm sao, đúng là chưa từng thấy người con gái nào như vậy, bảo nàng về thế mà nàng lại làm như không nghe thấy.

Nhìn hắn không nói gì, cô nàng nào đó tựa vào cửa, khuôn mặt tinh xảo khẽ nhếch lên một nụ cười không đàng hoàng: “Không nói nến ở đâu, có phải vì đặt ở chỗ nào đó không tiện nói không? Hay là ở trên giường? Hả?”

Tô Cẩm Bình nhướng mày, từ trên nhìn xuống, giống như muốn xuyên thấu qua chăn để nhìn vào bên trong vậy.

Người trên giường dường như hơi giận dữ, khuôn mặt như ngọc cũng xuất hiện màu sắc không bình thường: “Trong ngăn kéo bên cạnh giường!”

Ánh nến vàng cháy lên, nàng hơi liếc mắt nhìn vết thương trên mặt hắn, một cơn tức không biết từ đâu tới đột ngột bùng lên. Người này, coi lời của nàng như gió thoảng bên tai à, dặn hắn bôi thuốc mà hắn không thèm bôi, khỉ thật!

Nàng quen đường, tìm lấy thuốc tối qua ra, cũng giống hôm qua định bôi lên mặt hắn.

“Cô nương xin tự trọng!” Hắn lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời hơi quay đầu đi tránh tay nàng.

Tô Cẩm Bình ngẩn người, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn một lúc lâu, không khí im lặng đến kỳ dị, đột nhiên, nàng ghé sát đầu vào mặt hắn, hỏi: “Có phải huynh đang tức giận không?”

Tức giận? Câu hỏi này khiến hắn ngẩn người, tức giận??? Hắn cũng có cảm xúc này sao? Có điều, cảm xúc hậm hực dưới đáy lòng đã nói cho hắn biết một sự thật, hình như, hắn thực sự tức giận!

“Không.” Rất kiên định đáp.

Tiếng “không” này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tô Cẩm Bình lập tức tươi sáng như cảnh sắc mùa xuân: “Còn nói không nữa, nhìn xem, miệng huynh cong lên đến tận trời rồi kia kìa!”

Miệng cong lên đến trời á? Hắn ngơ ngác đưa tay chạm vào môi, sau đó… khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện vẻ tức giận hiếm thấy…

“Ha ha ha…” Trêu tên này thật vui quá đi, vậy mà cũng tin! “Được rồi, đừng hờn dỗi nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống như trẻ con thế!”

Nói xong, nàng liền bôi thuốc trên tay lên mặt hắn: “Sao không tự bôi thuốc?” Chẳng lẽ chờ nàng đến bôi giùm sao? Khụ khụ… Nghĩ thế, có phải hơi tự kỷ quá không?

Nàng hỏi xong, đương nhiên cũng không nghe thấy ai đáp lời.

“Còn đau không?” Nàng nhẫn nại hỏi tiếp câu thứ hai, đã thoáng có dấu hiệu tốn hơi thừa lời rồi.

Vẫn không có tiếng đáp.

Không nhịn được nữa, nàng liền gằn lên: “Huynh điếc hay câm thế?” Lại lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng!

“Tính cách tại hạ vốn như vậy, nếu không thích, cô nương có thể rời đi!” Chỉ tuỳ tiện nói ra một câu nhưng chính hắn cũng ngây người! Hắn mà cũng học được kiểu nói lẫy của trẻ con thế này ư?!

Vì thế, Tô Cẩm Bình càng xác định, tên này thật sự tức giận! “Huynh chờ ta phải không?” Nếu tức giận, thì cũng chỉ có một cách giải thích như vậy.

Nàng hỏi xong, xung quanh cũng vẫn im lặng. Động tác trên tay nàng cũng nhẹ nhàng hơn: “Đêm qua, không cẩn thận lại đắc tội cái tên cẩu Hoàng đế kém đẳng cấp kia, nên bị hắn sai đi diễn kịch! Tập diễn xong, tên Hoàng Phủ Dạ kia còn ỷ vào thân phận ức hiếp người, bắt ta phải hầu hắn ngắm cái khỉ gì trăng với sao, cho nên mới tới muộn một chút.”

Vết thương trên mặt hắn đã nhạt màu hơn, màu máu ứ đọng đã biến thành màu xanh nhạt, nhưng ngọn lửa trong đáy lòng nàng vẫn không thể dập tắt, tối hôm qua nàng xuống tay quá nhẹ với gã thị vệ kia! Lẽ ra nên trực tiếp phế bỏ tay gã luôn mới đúng, còn ả Công chúa đáng chết kia nữa chứ!

“Ồ.” Không biết tại sao, nghe thấy nàng nói đi ngắm trăng cùng Hoàng Phủ Dạ, cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ ràng hơn.

“Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn. Không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Đâu phải ta không tới, còn tức gì nữa chứ. Đợi đã, tức giận à? Ta nói này, không phải là huynh thích ta rồi đấy chứ?” Tô Cẩm Bình không dám tin gào to lên, chẳng lẽ nàng còn có sức quyến rũ như vậy sao?!

Khoé miệng hắn hơi co rút: “Không phải. Lần sau uống rượu thì đừng đến đây.”

“Ha ha, còn nói không phải thích ta nữa, vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến ta à? Có phải huynh sợ ta uống nhiều quá, đi đường xảy ra chuyện không? Yên tâm, yên tâm, ta…”

“Mùi quá.” Hai chữ ngắn gọn đã cắt đứt màn phân tích trình bày dài dằng dặc của người nào đó.

Vẻ mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ trong giây lát! Nàng đúng là lại tốn hơi thừa lời! Tự mình đa tình! Không phải thầm mến thì thôi, còn chê nàng bốc mùi! Tuy rằng nàng đối với hắn cũng chỉ là tình bạn bè, nhưng nàng cũng tuyệt đối không bài xích có một anh chàng đẹp trai đến như vậy thầm mến nàng, chuyện này vẻ vang đến thế nào chứ. Có điều…

Tô Cẩm Bình đen mặt, vừa bôi thuốc cho hắn, vừa cằn nhằn liên mồm: “Thật không hiểu sao trên thế gian này lại có người như huynh! May mà ta tốt tính nên mới chịu được huynh đấy. Nhìn huynh thế này, sau này chắc chắn không lấy được vợ. Nếu không thì, nếu sau này ta cũng không cưới được chồng, hai ta rổ rá cạp lại được không?”

Càng nói càng quá đáng, khuôn mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng lại càng lãnh đạm hơn, lãnh đạm đến mức hoàn toàn không có chút biểu cảm nào có thể xen vào được.

“Này, huynh vẫn còn tức giận sao?” Đột nhiên nàng lại hỏi. Không biết vì sao, hỏi xong câu này, nàng thậm chí còn có cảm giác như mình đang dỗ dành trẻ con.

Đương nhiên vẫn như cũ không nghe thấy ai đáp lời.

“Nếu huynh còn tức giận, vậy thế này đi. Ta chịu thiệt, phi lễ huynh một chút, thế nào?” Cô nàng nào đó tỏ vẻ không tình nguyện, lên tiếng đề nghị.

Khoé mắt hắn giật mạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ quái dị, chịu thiệt, phi lễ hắn một chút à?

“Nói đi, huynh muốn ta phi lễ thế nào? Ta tình nguyện hy sinh vì nghĩa lớn, cố gắng thoả mãn huynh một chút!” Nói là chịu thiệt, nhưng trên không có một chút khó xử nào!