Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 30: Hoàng phủ dật bái sư


“Thập Nương, Thập Nương của ta… Làm sao ta có thể không thương nàng, làm sao ta có thể không thương nàng… Chờ ta, chờ ta…!” Nói xong, “hắn” rút một thanh kiếm, mọi người kinh hãi đang định hô “Hộ giá” thì lại nhìn thấy “hắn” đặt kiếm lên cổ mình.

“Soạt!” một tiếng, thân hình của “thanh niên” áo trắng giống như một con bướm gãy cánh, nhẹ nhàng ngã xuống đất.

Đèn tắt, xung quanh tối đen, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.

Tiếng nhạc tinh tinh tang tang tấu một làn điệu ưu thương vang lên, giọng ca thanh nhã của một cô gái vang khắp đại điện…

“Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Những lời tâm tình triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau. Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết. Nỗi sầu tương tư lặng lẽ, khó tương phùng, chìm vào giấc mộng cuồng si…”

Khi mọi người đang chìm trong làn điệu bi thương này, thì bỗng nhiên giai điệu cao lên, giọng nữ cũng cao lên mấy phần…

“Kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan mất đi, để lại tiếng thở dài. Lạnh lẽo hoá thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn như hoa trong mộng. Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi. Là tự thiếp vẫn đa tình… Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ, tan biến trong làn mưa mờ khuất…”

Làn điệu đau buồn này là một ca khúc hiện đại, khiến tiếng khóc của đám phi tần không ngừng vang lên, các đại thần cũng cùng đưa tay lên khẽ gạt nước mắt.

Trong con ngươi màu tím đậm của Hoàng Phủ Hoài Hàn đầy vẻ kinh hoàng, giọng hát này… cũng là của cô gái kia! Người ta đều nói, đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng Tô Cẩm Bình, có dung mạo lại không có tri thức, nhưng nàng, không chỉ có võ nghệ trác tuyệt, lại còn có tài năng như vậy, nàng, thật sự là Tô Cẩm Bình sao?

Nếu nói, khúc hát nàng xướng ban nãy chỉ là tình cờ thì…

Nàng hát: “Sống vốn không muốn tương tư, lại tương tư, rồi chết với tương tư”, câu hát như vậy, cũng là tình cờ thôi sao? Rồi cả khúc này nữa, cũng là khúc nhạc có một không hai trên thế gian!

Khoé môi Thượng Quan Cẩn Duệ khẽ nhếch lên, nở nụ cười, hắn không hề kinh ngạc chút nào cả, nàng, vốn nên là như vậy!

Kinh hãi nhất là Tô Niệm Hoa! Lão há hốc mồm ngẩn người, khó tin nghe khúc ca này. Giọng hát của đứa con gái lão đã nuôi mười mấy năm, đương nhiên lão nhận ra được! Nhưng sao lão không biết con gái lão có tài thế này?

Ở phía sau sân khấu, Hoàng Phủ Dạ cũng không dám tin, trừng mắt nhìn cô nàng nào đó đang ra sức diễn xuất bên ngoài sân khấu. Trong mắt vừa có sự bất mãn vì nàng sửa kịch bản, thêm nhiều tình tiết như vậy, nhưng cũng nhiều phần khiếp sợ! Hai khổ thơ được phổ nhạc đó, dù là ai cũng cảm thấy nàng có thể giữ danh “tài nữ” đến mấy trăm năm. Tiểu Cẩm Cẩm à Tiểu Cẩm Cẩm, nàng còn bao nhiêu thứ mà ta chưa phát hiện ra?

Mà Tô Cẩm Bình vừa gây chấn động lớn thì vẫn từ từ nhắm hai mắt lại, nhay tay gảy cầm, nhẹ nhàng hát…

“Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Những lời tâm tình triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau. Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết. Nỗi sầu tương tư lặng lẽ, khó tương phùng, chìm vào giấc mộng cuồng si…”

“Kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan mất đi, để lại tiếng thở dài. Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn như hoa trong mộng. Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi. Là tự em vẫn đa tình… Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ, tan biến trong làn mưa mờ khuất…”

Cuối cùng, ca khúc kết thúc, nhạc cũng dừng, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh!

Toàn cung điện lập tức sáng bừng lên, không còn màn tài tử giai nhân sầu triền miên kia, cũng không có tình yêu rung động đến tận tâm can trong truyền thuyết, không còn làn điệu du dương rất cảm động đó nữa, chỉ còn lại sự uy nghi của Hoàng gia.

Yên lặng, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp! Bỗng nhiên, không biết ai đã vỗ tay trước, sau đó, một tràng pháo tay vang dội như sấm oà lên, rất lâu cũng không dừng!

Khúc nhạc này, vở kịch này, lời thơ này, rồi cả chuyện xưa đó, khắc sâu vào tim mọi người! Mà ngay cả sử quan Tịch Gian cũng không kìm được liền viết sự kiện này vào sử sách, dù là dã sử cũng phải ghi lại vở kịch này, lưu truyền thiên cổ!

Tô Cẩm Bình mặc áo trắng cầm quạt, Hoàng Phủ Dạ mặc váy đỏ lộ ra biểu cảm rất phức tạp, còn có đám người Hồng Phong mặt đầy vẻ lo lắng bước ra, đứng giữa đại điện.

Nhìn Dạ Vương nam giả nữ, không ai có ý giễu cợt, ngược lại, nhìn hắn còn có cảm giác muốn khóc, chỉ vì sự cố chấp với tình yêu kia, chỉ vì cảnh tà váy hắn bay bay nhảy xuống sông, chỉ vì hắn khiến cho kỹ nữ tên “Thập Nương” kia như sống lại, diễn vô cùng tinh tế, cũng khắc sâu vào lòng bọn họ.

Mà khi nhìn sang Tô Cẩm Bình, họ cũng thoáng thở dài! Dưới quan niệm của bọn họ, nam nhi tốt chí phải ở bốn phương, không nên lùi bước chỉ vì tình yêu nam nữ, nhưng tình này, nghĩa này, làm sao không đáng để buông tay với tất cả?!

“Hoàng Thượng, không biết người có vừa lòng với vở kịch này không?” Giọng nói trong trẻo của Tô Cẩm Bình vang lên.

Khi nàng khôi phục giọng vốn có, thì mọi người mới kinh hãi, thì ra “hắn” là nàng! Hơn nữa, giọng nói này, cùng là một với giọng hát động lòng người vang lên trong bóng đêm kia! Trên thế gian này, có một cô gái kỳ tài như thế sao? Rốt cuộc nàng là ai?

Trên khuôn mặt tuấn tú vô song của Hoàng Phủ Hoài Hàn xuất hiện vẻ phức tạp, đôi mắt tím đậm cũng như gợn sóng, khoé môi lạnh băng hơi cong lên: “Thế gian có một không hai, trẫm sao có thể không hài lòng!”

“Tạ ơn Hoàng thượng tán thưởng!” Tô Cẩm Bình kính cẩn cúi đầu, lại vểnh tai lên chờ hắn nói câu tiếp theo.

Dựa vào tiểu thuyết và phim truyền hình nàng đã xem ở kiếp trước, thì trong yến tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, có người biểu diễn, hơn nữa lại biểu diễn cực kỳ tốt, thì bình thường Hoàng thượng sẽ ban thưởng vạn lượng hoàng kim, trăm mẫu ruộng tốt, như thế thì nàng phát tài rồi! Hoàng Phủ Hoài Hàn chắc cũng sẽ thưởng cho nàng chút gì đó chứ nhỉ?!

Kết quả là, đợi mãi cũng không thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng nữa!

Hoàng Phủ Dạ bỗng cười thành tiếng: “Hoàng huynh thấy hài lòng thì không uổng công thần đệ tự biến mình thành bộ dạng này rồi. Mất hết thể diện! Thần đệ đứng đây, xin cung chúc Hoàng huynh thọ cùng trời đất!”

Vừa dứt lời, chúng đại thần và phi tần đều cùng hô to: “Chúc Hoàng thượng thọ cùng trời đất!”

Chỉ mình Tô Cẩm Bình vẫn cúi đầu chờ ban thưởng và Hoàng Phủ Dật ngẩn người ngồi đó, ngây ngốc nhìn Tô Cẩm Bình.

“Chúng ái khanh bình thân, thành tâm của Dạ, trẫm đương nhiên nhìn thấy được. Nói đi, muốn ta thưởng gì?” Hắn vốn muốn cho tên nhóc này một bài học, nhưng cũng biết hắn ta có thể giả trang thành thế này đúng là không dễ dàng gì. Nếu không phải vì muốn yến mừng thọ của mình thật vui vẻ, thì chỉ sợ tên nhóc này dù có phải mạo hiểm tính mạng mà kháng chỉ, cũng sẽ không giả trang thành thế này.

Hoàng Phủ Dạ hơi quấn quấn lọn tóc trước ngực, nhẹ nhàng nghịch: “Ban thưởng à? Hoàng huynh cho thần đệ nghỉ ngơi ba tháng được không? Ba tháng không cần vào triều, không cần phải đúng giờ mão là vào điện Vũ Đức, thế nào?”

Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn chợt loé lên, cũng hiểu ngay ý đồ của hắn, khẽ gật đầu: “Chuẩn!”

Trên mặt chúng đại thần đầy vẻ khó hiểu, Dạ Vương đã không xin ban thưởng thì thôi, lại muốn xin phép nghỉ, đây không phải là tự cản trở chính con đường làm quan của mình hay sao?

Nhưng mà, ánh mắt Thượng Quan Cẩn Duệ và Tô Niệm Hoa lại hơi loé lên, Hoàng Phủ Dạ xin nghỉ triều ba tháng, tuyệt đối không đơn giản như vậy!

“Tạ long ân của Hoàng huynh!” Hắn vung tay áo bào, cũng lười về thay y phục, trực tiếp quay lại vị trí của mình, ngồi xuống.

Mà đúng lúc này, Hoàng Phủ Dật lại đứng bật dậy, vô cùng kích động chạy về phía Tô Cẩm Bình, cầm tay áo nàng, giọng nói đầy vẻ mong chờ: “Sư phụ, người nhận đồ đệ đi!”