Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 32: Trộm cắp là tội lớn


Mắt mọi người đều hướng về phía Cầm phi, mặt Cầm phi kia trắng bệch! Bộ xiêm y đó dường như đúng là của nàng! Một bộ y phục vốn cũng chẳng là gì to tát, nhưng trước mặt nhiều người thế này. Nếu là kẻ có tâm địa, thậm chí còn có thể đặt điều ra rằng nàng và Hoàng Phủ Dạ có tư tình! Chuyện này…

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh và Hoàng Phủ Lam lúc này đầy hí hửng vì có người gặp hoạ.

Cầm phi ấp úng một lúc lâu cũng không nói được gì. Nếu nói là “đúng”, thì chẳng khác nào đẩy mình ra làm tấm bia đỡ miệng lưỡi thiên hạ, còn nếu nói “không phải”, thì cũng không ít người nhận ra bộ xiêm y kia.

“Tiểu Cẩm Cẩm!” Hoàng Phủ Dạ lắc mình ra cửa, kéo Tô Cẩm Bình quay lại đại sảnh.

Sắc mặt cô nàng nào đó bỗng trở nên rất khó coi, thật ra, nếu muốn trốn thì nàng vẫn có thể trốn được. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nếu nàng không lầm, thì ngay cả lão cha ki bo của Tô Cẩm Bình cũng ở đây, nên nàng tuyệt đối không thể để lộ thực lực của mình được!

Vì thế, nàng bị Hoàng Phủ Dạ lôi quay lại đại điện, ném nàng xuống đất, khuôn mặt yêu nghiệt kia đen như vật thể không xác định được nào đó trong hố xí, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, cô giải thích cho bản vương nghe xem, bộ y phục này là thế nào?!”

“Nhị Hoàng huynh, tự huynh phạm sai lầm, còn muốn đẩy sang cho người khác gánh tội thay? Nàng ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ, có thể biết được chuyện gì chứ?!” Hoàng Phủ Lam lên tiếng, gã tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nhỏ nào có thể chèn ép Hoàng Phủ Dạ.

Đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên sát khí, gương mặt yêu nghiệt lạnh đi: “Bát Hoàng đệ, không biết bản vương đã phạm lỗi gì? Còn xin Bát Hoàng đệ chỉ rõ. Nếu không có chứng cứ, bản vương sẽ tố cáo ngươi tội vu cáo!”

“Phạm tội gì? Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bản vương muốn hỏi Hoàng huynh một câu, y phục của Cầm phi tại sao lại ở trên người huynh? Nếu không phải là phạm vào cung quy, thì chắc chắn là Nhị Hoàng huynh đã trộm về!” Hoàng Phủ Lam ép sát không chịu buông tha.

Cả đại điện hoàn toàn tĩnh lặng, sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng rất khó coi! Không phải hắn không tin Hoàng Phủ Dạ, mà là nếu bị kéo vào chuyện này, Dạ sẽ rất khó thoát thân! Dâm loạn hậu cung là trọng tội!!!

Lúc này, Tô Cẩm Bình mới nhận thức sâu sắc được mình đang ở nơi nào, chỉ cần hơi vô ý một chút thì ngay cả mảnh xương cũng chẳng còn! Dù là một người tôn quý như Vương gia, cũng có thể bị đạp xuống địa ngục chỉ vì một bộ y phục! “Vị Vương gia này, ngài nói quá khoa trương rồi! Bộ y phục đó, là do nô tỳ trộm ở chỗ giặt đồ mấy hôm trước. Lúc trộm về cũng không nói cho Dạ Vương biết. Dạ Vương không biết nên mới mặc vào, đâu có nghiêm trọng như ngài nói chứ!”

Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng dịu đi, cô gái này to gan như vậy, có làm ra chuyện thế này cũng chẳng có gì kỳ quái. Có điều, nàng đi trộm quần áo, mà cấm vệ quân và ám vệ của mình đều không phát hiện ra? Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn Tô Cẩm Bình càng thâm trầm hơn.

“Ha ha, chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà cũng có thể đi lại tự do trong Hoàng cung, còn trộm được cả y phục. Ngươi cho rằng bản vương là đồ ngốc sao? Ngươi muốn bao che cho Nhị Hoàng huynh, thì cũng nên kiếm lý do nào dễ tin một chút. Những người đang ngồi đây, thử hỏi xem có ai tin lời ngươi nói không?”

Tô Cẩm Bình có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí phát ra từ người Hoàng Phủ Dạ. Từ nãy, Cầm phi vẫn sợ hãi đến run lẩy bẩy cả người, vừa nghe xong câu nói của Hoàng Phủ Lam, nàng ta hoảng sợ tới mức ngất xỉu!

Nhìn nàng ta ngất đi, mọi người đều nghĩ, chắc chắn là có tật giật mình!

Tô Cẩm Bình vốn có thể dùng thân thủ của mình để chứng minh, nhưng mà… mắt nàng hơi đảo một chút: “Vương gia, tốt xấu gì nô tỳ cũng là con gái của Thừa tướng, ngài nói vậy, là xem thường phủ Thừa tướng rồi?”

Chỉ một câu nàng đã kéo Thừa tướng vào cuộc! Diễn thêm một màn tranh đấu chốn cung đình.

Sắc mặt Tô Niệm Hoa cũng rất khó coi. Mặt Hoàng Phủ Lam biến sắc mấy lần, cuối cùng nghiến chặt răng, cố nuốt cục tức này xuống: “Bản vương lỡ lời, thiên kim phủ Thừa tướng, đương nhiên không giống người thường!” Chuyện này chưa chắc đã kéo được Hoàng Phủ Dạ xuống nước, nhưng nếu vì thế mà trở mặt với Thừa tướng, thì không có lợi chút nào!

Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên: “Được rồi, nếu đã không liên quan đến Dạ, thì mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Trẫm không muốn nghe thấy bất cứ một lời dèm pha nào về chuyện này nữa. Nếu không…”

Chuyện này kết thúc ở đây là một chuyện, nhưng để truyền ra ngoài thì sẽ không dễ nghe chút nào!

Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói rất tao nhã: “Hoàng thượng, hôm nay chúng thần đến dự tiệc, xem kịch, còn có chuyện gì xảy ra nữa sao?” Vừa nghe đã biết là giọng nói của Thượng Quan Cẩn Duệ.

Các đại thần lập tức hùa theo: “Đúng thế, đâu có xảy ra chuyện gì chứ! Chúng ta uống rượu, uống rượu thôi…”

Tô Cẩm Bình hơi áy náy liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Dạ. Nàng thật sự không ngờ trong Hoàng cung này, khắp nơi đều có nguy hiểm, suýt nữa hại đến hắn!

Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Hoàng Phủ Dạ cũng chỉ khẽ cười, không để tâm. Dù Tiểu Cẩm Cẩm không giúp hắn thì hắn cũng tự có cách thoát thân. Nếu chỉ việc nhỏ này cũng có thể làm khó Hoàng Phủ Dạ, thì hắn thật không xứng được mang họ Hoàng Phủ nữa!

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc áo gấm ngồi phía trên bỗng lên tiếng: “Hoàng thượng, việc này cũng không thể bỏ qua được!”

Đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, trong đôi mắt màu tím sẫm bỗng hiện lên sát ý khó giấu nổi, quay đầu nhìn ả ta: “Đức phi có cao kiến gì?”

Hai chữ “cao kiến” được nhấn mạnh đã nói rõ, hắn đang rất không vui!

Đức phi vào cung đã nhiều năm, đương nhiên nhận ra sự bất mãn của hắn, che miệng cười: “Hoàng thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ bị phạt cấm túc, vì thế mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung người đều giao cho thần thiếp phụ trách. Giờ có cung nữ trộm đồ trong cung, đây là trọng tội, chỉ e không phạt không được!”

Đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình hơi nheo lại, sát ý thoáng loé lên trong đáy mắt rồi chợt biến mất! Ả khốn kiếp này, nàng đắc tội ả lúc nào chứ?

Nghe ả nói vậy, Hoàng Phủ Hoài Hàn dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Hoàng Phủ Dạ đang định lên tiếng, Đức phi lại nhẹ nhàng chặn trước: “Dạ Vương, chuyện này ngài cũng bị liên luỵ, để chứng minh sự trong sạch của mình, ngài không nên cầu xin thay nàng ta thì hơn! Hơn nữa, Tô Cẩm Bình chỉ là một cung nữ nho nhỏ, các vị Vương gia lại nhiều lần cầu xin thay nàng ta, khiến bản cung hơi ngạc nhiên, không biết có nguyên nhân sâu xa gì không!”

Ả ta nói vậy, khiến những lời Hoàng Phủ Dạ và Thượng Quan Cẩn Duệ định nói đều nghẹn lại trong cổ họng! Tuy Tô Cẩm Bình đã không còn là phi tử, nhưng dù sao cũng từng làm Tài nhân một ngày, nếu bọn họ cố tình dây vào, chỉ sợ tội sẽ càng nặng hơn!

Khuôn mặt đoan trang của Đức phi khẽ nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đấy ý lạnh! Tô Cẩm Bình này, tài năng như thế thì sớm muộn gì cũng thành mối hoạ lớn. Chi bằng sớm trừ bỏ nàng ta, cũng tránh phải buồn phiền sau này! Tội trộm cắp tuy không đáng chết, nhưng nếu bị đánh một trăm trượng, dù không chết cũng tàn phế hai chân!

“Hoàng thượng, nô tỳ trộm y phục đều vì người mà. Đây đều là vì muốn biểu diễn thật hay trong yến tiệc mừng thọ của người. Lúc ấy, nô tỳ nhìn thấy bộ xiêm y này phù hợp nên mới trộm. Nô tỳ phạm trọng tội cũng chỉ vì lòng trung thành đối với người mà thôi, người nỡ lòng nào trách phạt nô tỳ chứ!” Đức phi chết tiệt, bà đây mà qua được kiếp nạn này thì chắc chắn sẽ chỉnh chết ngươi!

Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của nàng, khoé miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút, cô gái này mà có lòng trung thành đối với ta? Chỉ sợ đến ngay cả sông Hoàng Hà cũng cạn khô đi một nửa! Nhưng đây cũng không phải chuyện lớn gì, trong yến tiệc mừng thọ của hắn, hắn cũng không muốn so đo với nàng, khoé môi lạnh lùng nhếch lên: “Trẫm tạm tha cho ngươi một lần, nếu…”

Tô Cẩm Bình cúi đầu, cười hì hì chờ đại xá. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ khác lại vang lên: “Hoàng thượng, trước giờ người đều thưởng phạt rõ ràng. Tiện thiếp biết người nhân hậu, nhưng người ta nói, phàm là việc gì cũng phải tuân thủ theo quy củ. Quy củ trong cung, sao có thể để một cung nữ nho nhỏ này phá huỷ được!”