Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 39: Cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng


Mỉm cười, nàng đúng là hơi ngạc nhiên, không biết là ai bị đưa đến.

Chẳng bao lâu, một cô gái mặc y phục màu xanh bị hai tiểu thái giám xốc hai bên lôi vào. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra, tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng thanh tú, dễ thương. Mái tóc hơi rối, trên mặt vẫn còn hằn lên dấu tay, rõ ràng là đã bị đánh qua.

Đáy mắt cô ấy vừa mịt mờ, vừa khủng hoảng, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Tô Cẩm Bình, sự hoảng sợ như bùng nổ lên. Cô ấy vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai tiểu thái giám kia, chạy về phía Tô Cẩm Thu, ôm chân ả, khóc lóc thảm thiết: “Quý phi nương nương, cầu xin ngài buông tha cho tiểu thư! Van xin ngài, buông tha cho tiểu thư, tiểu thư không hiểu gì cả, không biết gì hết…”

Tô Cẩm Thu chán ghét nhíu mày, hơi nhấc chân lên, đạp mạnh vào người cô ấy: “Cút ngay! Bẩn thỉu, ngươi mà cũng có tư cách chạm vào bản cung à?”

Cô gái bị trúng một cước, ngã lăn ra đất, khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt, lo lắng nhìn Tô Cẩm Bình…

Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, cung nữ này không phải chính là cung nữ hầu hạ trong cung của nàng ngày nàng xuyên không tới đây sao? Chẳng lẽ quan hệ của chủ nhân cơ thể này với cô cung nữ kia không bình thường?

“Muội muội, muội không đến mức không biết cả thị tỳ ở bên mình từ nhỏ đấy chứ? Hay là, muội đã không cần quan tâm đến sự sống còn của nàng ta nữa rồi?” Ả ta thảnh thơi nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ đã sớm đoán trước…

Đâu ngờ Tô Cẩm Bình lại chỉ hơi nhíu mày: “Tỷ tỷ cơ trí, đúng là muội muội thật sự không nhớ rõ!” Khoé mắt nàng hơi liếc nhìn sắc mặt cung nữ kia, lại nhận ra, khi nàng vừa nói những lời này, trên mặt cung nữ đó không có chút vẻ thất vọng hay khó tin nào, ngược lại còn nở nụ cười, rõ ràng là cô ấy không muốn liên luỵ đến nàng. Nàng hơi nhíu mày, xem ra, đây là một người rất trung thành với chủ.

“Khụ khụ…” Tô Cẩm Thu bị những lời này của nàng làm cho sặc lên! Ánh mắt ả tối sầm xuống, giễu cợt nhìn nàng: “Không biết ư? Ta không ngờ sau khi vào cung, ý chí của muội muội lại sắt đá như thế!”

Ả ta bước nhanh vài bước đến trước mặt cung nữ kia, kéo tóc nàng ta lên khiến cô ấy thét chói tai: “Á!”

“Không biết à? Muội muội, muội nhìn xem, vết sẹo ở thái dương cô ta, chính là do bảy năm trước, cô ta thay muội đỡ bình hoa mà nhị muội ném đấy. Còn vết sẹo trên cánh tay này, là do ba năm trước, muội và tam muội “tỷ thí” với nhau, cô ta đỡ thay cho muội, còn nữa…”

“Đủ rồi!” Tô Cẩm Bình lạnh lùng ngắt lời ả, là vua của giới sát thủ, nàng đương nhiên có thể nhìn ra thời gian của những vết sẹo kia, xem ra, trước khi nàng đến, chủ nhân của cơ thể này đã bị người khác ức hiếp rất nhiều.

Nàng nhìn cô cung nữ kia, trong mắt cô ta đầy vẻ thật thà và trung thành. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng cũng ngay tại thời khắc Tô Cẩm Thu lộ ra vẻ mặt đắc ý, nàng mạnh mẽ mở to mắt ra, vụt tới như một làn gió, bàn tay mềm mại lao tới từ một góc độ khó mà tin được, cuối cùng vồ chính xác vào cổ ả ta!

“Không ai được phép lên tiếng! Buông cô ta ra!” Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ đến từ địa ngục, nếu cơ thể này đã thiếu nợ cô gái kia, thì nàng sẽ phải thay nàng ta trả lại!

“Ngươi! Ngươi thật to gan! Á…” Đang định giận dữ quát mắng, ả lại cảm thấy bàn tay đang bóp cổ mình như siết chặt thêm, khiến ả không thở nổi. Đám hạ nhân nhìn thấy sinh mạng của Tô Cẩm Thu đang nằm trên tay nàng, cũng không dám gọi người tới.

“Thả cô ta ra! Đừng để ta phải nói đến lần thứ ba!” Giọng nói vang mạnh mẽ, thời khắc này, không có ai dám nghi ngờ, nếu để nàng nói đến lần thứ ba, thì thứ bị gãy chắc chắn sẽ là cổ của Tô Cẩm Thu!

Còn nàng, nàng đang cá cược, cược rằng thân thể của vị Hoàng quý phi này quan trọng hơn cung nữ kia rất nhiều, sẽ không dám liều lĩnh!

Quả nhiên, nàng thành công! Tô Cẩm Thu ho khan phẩy tay: “Thả ra, thả tiện tỳ kia ra!”

Đám tiểu thái giám lập tức thả cung nữ ra, lo lắng lùi sang bên cạnh. Mắt cung nữ kia ngập nước, cảm động nhìn Tô Cẩm Bình. Tiểu thư lại vì cô mà trở nên lợi hại như vậy!

“Hừ!” Nàng hừ lạnh một tiếng, thả Tô Cẩm Thu ra, thân thể quý giá ngã quỵ xuống đất phát ra tiếng “rắc rắc” lớn.

Tô Cẩm Bình nhếch môi cười nhạt, bẻ gãy một khúc xương nhỏ, đây là cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng! Dù là “Yêu Nghiệt” hay là Tô Cẩm Bình, thì cũng đều không thích bị uy hiếp!

“Á!” Tô Cẩm Thu kêu lên thảm thiết, đau đến chảy nước mắt, lúc này đám hạ nhân mới dám tiến lại gần đỡ ả, muốn bắt Tô Cẩm Bình, nhưng lại khiếp sợ khí phách vừa rồi của nàng nên không dám tới gần.

“Người đâu, lôi tiện tỳ kia xuống cho bản cung, chém…” Còn chưa kịp nói hết lời, ả đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Cẩm Bình quét tới khiến cho toàn thân run lên!

Ánh mắt như thế là sao? Lạnh lẽo, u ám như Tu La dưới địa ngục, thậm chí còn kinh người hơn giông tố mù mịt trong những ngày hè, khiến người ta khiếp sợ từ tận đáy lòng!

“Tỷ tỷ muốn làm gì ta?” Nàng lạnh lùng hỏi, khoé miệng vẫn đang nhếch lên.

Tô Cẩm Thu sợ hãi lùi về sau vài bước, chỉ hận không thể chạy nhanh ra khỏi căn phòng này: “Ngươi không sợ…”

“Ta sợ chứ! Ta đương nhiên rất sợ tỷ tỷ sẽ sai người giết ta. Dù sao, thân phận của ngài cao quý như vậy cơ mà. Có điều, tỷ tỷ có biết không nhỉ? Tô Cẩm Bình ta tuy là cung nữ, nhưng vẫn là sư phụ của Cửu Vương gia, muốn giết ta là chuyện dễ dàng như thế sao? Hơn nữa, những lời tỷ tỷ vừa nói, muội muội ta đều nhớ rất rõ!” Đây là mục đích thực sự của việc nàng nhận Hoàng Phủ Dật, ở cổ đại này, nàng không có nơi nương tựa, lại ở nơi ăn sống nuốt tươi con người như Hoàng cung, thì nàng không thể không có một lá bài trong tay.

“Ngươi!” Tô Cẩm Thu nghẹn lời! Đúng thế, bất luận là về phía Cửu Vương gia, hay là vì những lời ả vừa nói, thì cũng đủ để đẩy ả vào con đường chết rồi! Cho nên, không thể gọi thị vệ tới bắt người được, chỉ có thể tự mình giải quyết, nghĩ vậy, ả liền gầm lên với đám hạ nhân trong cung mình: “Các ngươi, mau tiến lên cho bản cung!”

“Tỷ tỷ, muội muội khuyên tỷ, nếu náo loạn đủ rồi thì quay về đi. Mấy người này cũng không phải đối thủ của ta!” Nói xong, nàng cầm một chiếc chén lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Rắc!” một tiếng, nát vụn!

Đám thái giám càng thêm sợ hãi, lùi về phía sau, còn cung nữ kia thì đầy vẻ sùng bái đứng cạnh Tô Cẩm Bình! Tiểu thư trở nên thật lợi hại!

Tô Cẩm Thu nghiến chặt răng, đáy mắt thoáng sáng lên, cười nói: “Chúng ta đi!”

Nói xong, đám hạ nhân liền đỡ ả rời đi.

Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, nheo đôi mắt phượng, lạnh lùng nhìn theo bóng ả, không đoán ra được ẩn ý trong nụ cười kia. Cười à? Dám cười à? Chết tiệt!

Nàng vội xoay người, cầm tay cung nữ kia hỏi: “Có phải bọn họ đã cho em ăn thứ gì không?”

“Hả?” Cung nữ kia giật mình, sau đó nghiêng đầu nghĩ ngợi, dáng vẻ ngơ ngác nhìn rất đơn thuần, đáng yêu, cô mở to hai mắt nói: “Tiểu thư, nô tỳ cũng không nhớ rõ. Không phải, á, em nhớ rồi, bọn họ cho em ăn một viên thuốc màu đen, nhưng em không biết đó là cái gì, chẳng lẽ…”

“Không sao! Em cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi! Còn nữa, em tên gì?” Quả nhiên là cô ấy bị hạ độc, nhưng tính ra, cũng do biểu hiện của nàng ở buổi yến hội ngày ấy đã hại cô ấy. Rõ ràng khi đó nàng tỏ ra mê tiền bạc, cũng giả vờ ngây thơ đáng yêu, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của những kẻ này.

Cung nữ kia ngơ ngác mở to mắt: “Tiểu thư, nô tỳ tên là Thiển Ức mà! Người thật sự không nhớ rõ nô tỳ sao?”

“Nếu ta nói, ta không phải là tiểu thư của em, em sẽ thế nào?” Nàng cũng muốn biết, cô nhóc này có thực sự đáng để nàng liều mạng vì cô ta không.

“Hả? Không phải là tiểu thư của em? Vậy là ai?” Thiển Ức ngơ ngác nhìn nàng, có vẻ không hiểu ý nàng.

“Em cứ coi như ta là một linh hồn vất vưởng, sống nhờ trên thân thể của tiểu thư nhà em. Nếu vậy, em có còn trung thành với ta nữa không?” Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào mắt Thiển Ức.

Thiển Ức ngẩn người một chút, rồi đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cắn chặt môi dưới, sợ đến mức chảy nước mắt: “Tiểu thư, người đang nói linh tinh gì thế, người chính là tiểu thư của Thiển Ức mà, không cần biết người biến thành thế nào, người cũng vẫn là tiểu thư của em…”

“Được rồi, ta hiểu rồi!” Nàng buông tay nàng ta ra.

Cũng ngay lúc đó, Thiển Ức bỗng trợn trắng mắt rồi hôn mê…

Đêm xuống, Tô Cẩm Bình lẳng lặng ngồi bên bàn, Thiển Ức nằm trên giường, cô ấy đã bị hành hạ, thân thể không gượng nổi, mà thân phận của nàng thì cũng không đủ để mời ngự y cho cô ấy.

Gió lạnh nổi lên, một thanh phi đao lao từ ngoài cửa sổ vào, ngón tay ngọc vươn ra, dễ dàng kẹp lưỡi dao vào giữa hai ngón tay. Khoé môi nàng cong lên, nàng đang chờ thanh phi đao này đây! Nàng mở ra đọc, hít một hơi rồi đứng dậy đi về phía vườn lê…