Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 42: Chiếc vảy ngược của đàn ông


Tô Cẩm Bình vội vàng chạy tới đỡ hắn, để hắn không bị ngã sấp xuống. Nàng nhớ là ở chỗ này của hắn có hai bộ chăn đệm, cho nên mới lên tiếng đề nghị như vậy. Nhìn thấy hắn phản ứng quá mạnh mẽ, nàng liền nhanh miệng giải thích…

“Huynh yên tâm, buổi tối ta nhất định sẽ không sàm sỡ huynh đâu! Dù huynh có cởi hết đồ để dụ dỗ ta, ta cũng nhịn được!” Vừa nói, nàng còn vừa nuốt nước miếng ực một cái, chợt nhớ đến cảnh mỹ nam tắm rửa ngày đó, khiến miệng lưỡi đều khô khan.

Khóe miệng hắn lại được dịp co rút, vì sao khi nghe xong mấy lời này, trong đáy lòng hắn lại càng cảm thấy điên tiết thế cơ chứ? Còn nữa, vì sao hắn phải… phải cởi hết đồ để dụ dỗ nàng ta?

“Cô nương, cô nam quả nữ ngủ chung một phòng, thật không hợp lễ nghĩa.” Hắn thản nhiên từ chối.

“Ôi chao, không phải là ngủ chung một phòng, mà là ta ngủ trên giường huynh.” Cô nàng nào đó nói xong liền cười hì hì nhìn hắn, sau đó, khóe miệng cũng co rút liên tục, chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình, nàng vừa nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế? Còn một nửa câu nữa rơi đâu mất rồi?

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, vẻ mặt kỳ quái của hắn càng thể hiện rõ hơn, nàng ngủ trên giường hắn à?

“Còn nữa, còn nữa… còn một nửa câu nữa, là huynh ngủ ở phòng khách! Là một người đàn ông, huynh hẳn là phải có phong độ quý ông đúng không? Hẳn là nên nhường giường cho phụ nữ, còn mình thì trải chăn đệm ra sàn phòng khách ngủ, đúng không?” Cô nàng nào đó nói với vẻ mặt “lẽ thường phải thế”.

Nhưng hắn thì dường như không thèm nghe đến, lẳng lặng bước về phòng ngủ của mình, “rầm” một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, chặn cô nàng nào đó đang nói liên tục lại ở ngoài cửa!

Tô Cẩm Bình hung hăng nói tràng giang đại hải một hồi, chỉ có cảm giác muốn quăng ngay cho hắn hai bạt tai! Sao lại có người đàn ông như thế trên thế gian này cơ chứ? “Rầm!” Nàng lại lần nữa đá văng cửa, nhìn thấy hắn đang ngồi ở mép giường, sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng.

Tô Cẩm Bình nghiến chặt răng, bước nhanh vài bước đến, sau đó hung dữ đứng trước mặt hắn: “Ta nói này, huynh… cái tên này… rốt cuộc là huynh làm sao hả? Một đại mỹ nữ như hoa như ngọc giống ta đây, muốn ở cùng một chỗ với huynh, huynh đã không nổi tà tâm muốn thừa lúc đêm tối làm gì gì đó với ta thì thôi, lại còn đi lạnh mặt chặn ta ở ngoài cửa nữa! Ta hỏi thật, huynh có phải là đàn ông bình thường không? Không phải là huynh không lên được đấy chứ?”

Nói một thôi một hồi xong, trên mặt nàng cũng có vẻ xấu hổ, mẹ nó chứ, kích động một cái là nói linh tinh hết cả lên! Nàng vội vàng phất tay: “Khụ khụ, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi!” Dù sao, với tính tình này của hắn, hắn cũng sẽ lười giận dữ với nàng đúng không?

Đâu ngờ, nét mặt lãnh đạm của người nào đó càng lạnh xuống, khóe môi mỏng hơi cong lên, giọng nói vẫn lạnh lùng, cao ngạo như bình thường: “Có lên được hay không… cô nương có muốn thử không?”

“Phụt… Khụ khụ…” Cô nàng nào đó bị nghẹn đến đỏ bừng mặt! Đây đúng là một đòn chí mạng đối với nàng. Nàng tuyệt đối không thể lường trước được là từ miệng người này mà cũng có thể phát ra một câu nói như vây! Quả nhiên, “không lên được” đúng là vảy ngược của đàn ông, dù là người lãnh đạm như Bách Lý Kinh Hồng cũng không thích bị người ta nói “không lên được”!

“Không cần, không cần đâu! Ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta ra phòng khách trải chăn đệm xuống đất ngủ là được rồi!” Nàng đỏ mặt đi lấy chăn đệm, lại bị hắn giành trước một bước cầm trong tay, khuôn mặt lãnh đạm không nhìn ra vui buồn, chỉ lạnh nhạt quét mắt liếc nàng một cái, rồi ôm chăn ra phòng khách.

Tô Cẩm Bình ngẩn người đứng trong phòng ngủ… Tình huống này là sao?

Mà người trong phòng khách cũng không thể hiểu được hành động của mình! Hắn từ trước đến giờ vốn có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ đạc hoặc chạm vào người mình, chứ đừng nói đến giường ngủ. Nhưng nàng dường như luôn là ngoại lệ. Nàng chạm vào hắn không biết bao nhiêu lần, mà hắn cũng chưa từng thấy phản cảm, giờ còn tặng giường của mình cho nàng ngủ nữa, đúng là… quái quỷ thật!

“Hoàng thượng, Tô Cẩm Bình vào vườn lê, cho đến giờ vẫn chưa đi ra!” Ẩn vệ quỳ gối giữa đại điện bẩm báo.

Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn rất khó coi, trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt lấy, cực kỳ khó chịu. Hắn không rõ lắm mình đang nghĩ gì, không phải là cô gái thần kinh kia càng gần gũi với người đó, thì hắn càng nên vui mừng sao? Vì sao khi nghe ẩn vệ nói nàng đi vào trong đến giờ vẫn chưa ra, trong đáy lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái?

“Vào phòng của Bách Lý Kinh Hồng?” Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy! Thuộc hạ nấp ở xa nhìn thấy bọn họ ngồi trên cây, không biết nói chuyện gì, thuộc hạ sợ bị phát hiện nên cũng không tới gần. Sau khi họ nói chuyện xong thì quay về nơi ở của Bách Lý Kinh Hồng. Không bao lâu sau thì đèn trong phòng tắt, Tô Cẩm Bình cũng không đi ra.” Ẩn vệ kể tóm tắt lại những gì mình đã nhìn thấy.

Khuôn mặt tuấn tú vô song lạnh lùng như núi băng, quanh thân đế vương cũng tỏa ra một luồng khí lạnh, mà điều khiến hắn không thể chấp nhận nổi đó là… trong đáy lòng hắn lại xuất hiện một cảm xúc rất quái dị. Cảm xúc quái dị? Chẳng lẽ hắn đang ghen sao? Đùa cái quỷ gì thế!!!

Hắn cố tình không để ý đến cảm giác khác thường kia, lại hỏi tiếp: “Hôm nay còn có chuyện gì khác nữa không?”

Hắn vừa dứt lời, ẩn vệ kia liền kể lại chuyện kỳ quái xảy ra lúc chiều: “Hôm nay, sau khi người và Cửu Vương gia quay về Ngự thư phòng thì Hoàng quý phi có đến tìm Tô Cẩm Bình, còn áp giải một cung nữ tới. Sau khi các nàng vào phòng, họ đóng chặt cửa, không biết nói gì bên trong, cuối cùng, cung nữ kia ở lại phòng Tô Cẩm Bình, còn Hoàng quý phi được đám hạ nhân đỡ về, nhìn dáng vẻ thì hình như còn bị thương.”

Khóe môi lạnh như băng hơi cong lên, cô ả kia đúng là không an phận! Có điều, hắn thật sự hơi ngạc nhiên, làm sao nàng có thể khiến Tô Cẩm Thu dù bị đánh cũng phải nín nhịn mà lẳng lặng quay về tẩm cung? Tô Cẩm Thu kia, từ trước đến nay đều tự cho mình là siêu phàm, yêu quý thân thể của mình tới cùng cực. Đáy mắt hắn thoáng sẫm lại, sau đó lạnh giọng nói với ẩn vệ kia: “Lui xuống đi!”

“Vâng!” Ẩn vệ kia đáp lời, rồi lui xuống.

Hắn nhấc bút, khoanh vòng vòng lên quyển tấu chương, cảm thấy tâm trạng càng hậm hực thêm, nên lực hạ bút cũng càng lúc càng mạnh.

Tiểu Lâm Tử bưng một tách trà đến: “Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, người nên nghỉ sớm đi, mai lại xem tiếp!”

Hắn đón lấy tách trà, không thèm để tâm đến lời của gã. Sau khi nghiêm mặt nhìn quyển tấu chương kia một lúc lâu, hắn lại càng không thể lý giải nổi tâm trạng của mình.

“Bệ hạ?” Tiểu Lâm Tử lại nhắc lần nữa, bình thường gần tới giờ Tý, nếu không có chuyện gì lớn, khi gã tới nhắc thì bệ hạ sẽ quay về điện Dưỡng Tâm để nghỉ ngơi, có điều hôm nay sao Hoàng thượng lại như không nghe thấy gã nói gì vậy?

“Lui ra!” Giọng nói lạnh lùng vang lên, còn mang theo một chút giận dữ.

Tiểu Lâm Tử sợ đến mềm nhũn hai chân, quỳ sụp xuống cạnh hắn: “Hoàng thượng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết! Nô tài lui xuống ngay!” Nói xong, gã vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài, mồ hôi đổ xuống như mưa ở hai bên thái dương mà gã cũng không dám đưa tay lên lau.

“Đợi đã!” Hắn như nhớ ra chuyện gì đó, liền đặt tách trà trên tay xuống.

Tiểu Lâm tử vội vàng quay lại, run rẩy quỳ xuống: “Bệ hạ còn có gì cần dặn dò ạ?”

“Bây giờ là giờ nào?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Khởi bẩm bệ hạ, đã sắp qua giờ tý rồi!” Tiểu Lâm Tử kính cẩn đáp lời.

“Hả? Giờ tý à?” Qua giờ tý, tức là qua ngày mới rồi!

Tuy không rõ vì sao hắn lại không vui khi nghe tin cô gái kia ngủ lại ở vườn lê, nhưng mà… nếu đã không vui, thì càng không thể để nàng ở lại đó được.

“Truyền chỉ! Đã qua giờ tý, bảo Tô Cẩm Bình lập tức tới Ngự thư phòng quét dọn! Không được trì hoãn một khắc nào! Nhớ kỹ, nếu không tìm thấy nàng ở cung Cảnh Nhân, thì tìm khắp hoàng cung cho trẫm!”

Hắn tin rằng, cô gái kia chỉ cần thoáng thấy có biến, sẽ rời khỏi vườn lê. Nếu không, dâm loạn hậu cung là tội lớn, nàng sẽ không gánh nổi!